#2. VKook_Lời yêu muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó là gay, nó biết từ lâu rồi...

Nhưng sai lầm lớn nhất của nó, là kể cho mẹ nó nghe để rồi bị hắt hủi, kì thị và bị coi như một đứa dị nhân. Nó không trách mẹ nó, chỉ trách tại sao ông trời không thể cho nó sinh ra đúng hình hài. Nó buồn lắm, nhưng với một đứa cô đơn như nó thì cách duy nhất để giải tỏa là khóc...nhưng chỉ là một mình thôi.

Nhiều lần nó muốn rời khỏi cái thế giới này để giải thoát cho bản thân, nhưng nó còn mẹ, mẹ còn mình nó, nó không thể.

Nó có một cái tên rất đẹp - Tuấn Chung Quốc, cái tên sáng sủa, nhưng khác xa với cái hoàn cảnh của nó. Nó thiếu ba, nó chỉ còn mình mẹ nên nó không bao giờ muốn mẹ nó phải bận lòng. Ba nó, người đàn ông tồi tệ bỏ mẹ con nó đi từ lúc nó còn chưa đầy tháng, nó hận vô cùng. Nó muốn bù đắp cho mẹ nó, nó dần tự thay đổi bản thân. Nhưng tình cảm nó đặt cho người kia là quá lớn, nó không thể từ bỏ...

Nó cố tỏ ra mình dần khỏi "bệnh gay" với mẹ, nó thủ thỉ rằng nó đang có cảm tình với một người bạn gái ở lớp. Mẹ nó nghe nó nói vậy thì vui lắm, tình cảm rạn nứt khi xưa dần được hàn gắn. Nhưng đâu ai biết, đằng sau những lời nói dối kia là cả một tâm hồn đang vỡ tan thành từng mảnh.

Nó cũng không mong ai biết , bởi vì người nó đang yêu đơn phương không ai khác chính là Kim Tại Hưởng, bạn học của nó. Nó không muốn, vì hơn ai hết nó biết rõ Tại Hưởng là trai thẳng, lại rất ghét gay nên nó luôn biết giữ khoảng cách chừng mực trong mọi hành động, không bao giờ bộc lộ ra ngoài rằng nó thích anh. Đương nhiên, chẳng một ai trong trường biết chuyện này cả. Nó không muốn thứ tình cảm này làm mất đi người bạn duy nhất của nó, nó cô đơn, vì đơn giản nó không thể có một người bạn thực sự ngoài anh. Tất cả đều bỏ rơi nó khi nó gặp chuyện, khinh ghét nó chỉ vì nhà nó nghèo. Nó từng là một đứa vui vẻ, nói nhiều, nhưng khi nhận ra sự thật phũ phàng kia nó chỉ biết khép mình lại mà sống.

Tại Hưởng là người tốt, anh luôn lắng nghe, luôn động viên nó cố gắng lên, luôn hiểu nó. Mỗi lần ở bên anh, nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Tình cảm kia cũng lớn dần lên, nhưng nó sợ lắm...

Sợ anh biết

Và rời bỏ nó như những người bạn kia...




"Chung Quốc, mau ăn cơm đi". Tại Hưởng đưa khay cơm cho nó, rồi cúi xuống loay hoay mở khay cơm của mình. Chung Quốc dõi theo từng cử chỉ của anh, lòng không khỏi nhủ thầm:

'Cậu đẹp thật đấy, cái tên yêu nghiệt'

"Này ngốc, còn ngồi ngơ ra đấy làm gì, mau ăn thôi. Có cần tớ đút cho cậu không hả". Tại Hưởng thấy Chung Quốc ngồi đơ ra đấy liền lấy cái muỗng khua khua trước mặt. Nó ngượng, mặt đỏ lên, đẩy cái muỗng ra xa:

"Cậu cũng mau ăn đi, cơm nguội rồi kìa"

Nó cắm cúi ăn không để ý gì đến xung quanh, nó muốn phân tán sự chú ý vào khay cơm trước mặt. Nếu còn nhìn cái tên yêu nghiệt kia thêm một giây nữa nó sợ phụt máu mà chết mất.

"Tiểu Quốc, nhìn lên đây"

"Sao vậy"

"Có cơm dính trên mặt kìa"

Anh vừa nói vừa lấy khăn giấy lau mặt cho nó, khuôn miệng hình chữ nhật mở rộng, nhe ra hàm răng trắng đều.

"Này, cậu cười cái gì hả ?"

"Tiểu Quốc trông thật đáng yêu nha"

"Tớ không đáng yêu, mà là nam tính"

"Haha...Tiểu Quốc nam tính thật"

Nó hậm hực nhìn Tại Hưởng rồi lại cúi đầu ăn tiếp mặc sự đời.

Tại Hưởng lặng lẽ ngắm Chung Quốc, anh có một cảm giác rất lạ, một cảm giác rất khác khi ở bên cạnh nó so với khi ở cùng người khác. Nhưng có lẽ đó chỉ là tình cảm thân thiết giữa hai người bạn thân nên Tại Hưởng cũng không để ý nhiều.

...

Nó ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia đang mưa, bầu trời phủ một màu xám xịt ảm đạm. Nó thở dài, hôm nay trường nó được nghỉ, mới có một chút thôi mà sao nó nhớ anh quá. Nó điên mất rồi. Bỗng điện thoại rung lên, là Tại Hưởng gọi, nó nhanh chóng bắt máy.

"Chào Tiểu Quốc, cậu đang làm gì thế ?"

"Đang ở nhà thôi, có chuyện gì vậy ?"

"Tớ qua nhà cậu ở nhờ một đêm nhé. Ba mẹ tớ đi du lịch hết rồi, ở nhà một mình sợ lắm. Được không ?"

"..."

"Không được sao ?"

"Không sao, cậu mau qua đi. Mẹ tớ cũng về quê nên không có nhà, giờ chỉ còn mình tớ ở nhà thôi"

"Vậy hả ? Qua liền, qua liền"

Nhà nó cách nhà Tại Hưởng không xa nên không mất nhiều thời gian để đến nhà nó. Thấy anh, nó vui hẳn lên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác gì đó đau nhói. Hai đứa vui vẻ trò chuyện rồi làm bữa tối. Nó với anh thường xuyên ở cùng nhau nên khá tùy tiện. Nhưng càng gần gũi nó càng cảm thấy sợ, một nỗi sợ không thể nói thành lời. Nó cố gắng tận hưởng những giây phút vui vẻ này cùng anh, vì nó biết tình cảm này là không thể...

"Này, tớ có mang đĩa phim qua đó, xem không"

"Cậu mau mở lên đi....Á, cái gì kia"

Nó co rúm người lại, còn Tại Hưởng cười đến lăn lộn. Trên màn hình là con ma không đầu máu me be bét cùng âm thanh rùng rợn hiện ra. Nó bịt chặt tai lại, nhắm tịt mắt trông đến đáng thương. 

"Mau tắt đi, cái tên đáng ghét"

"Cậu bảo ai đáng ghét cơ ?". Mặt Tại Hưởng đanh lại, nhìn nó chằm chằm làm nó khẽ lạnh sống lưng, còn đáng sợ hơn bộ phim kia a.

"Ha..ha..không có, không có", nó xua tay cười trừ, nhe hai cái răng thỏ ra mà làm bộ dạng đáng thương rung động lòng người. Tại Hưởng bật cười, cuối cùng vẫn là không thắng nổi cái màn dễ thương chết người này.

"À rồi...Tiểu Quốc dễ thương quá"

Biết ngay mà, nghe đến hai từ "dễ thương" là nó lại nhảy dựng lên. Bỗng Tại Hưởng ôm lấy nó, nó bất ngờ lắm. Khẽ lách người ra khỏi vòng tay của anh, nó quay mặt đi:

"Tại Hưởng, tớ nóng. Mau đi ngủ thôi"

"Chiếm tiện nghi của cậu rồi, tớ lên phòng trước đây"

"Cậu cứ ngủ phòng tớ, nhà tớ vẫn còn phòng trống"

"Không đâu, tớ muốn ngủ cùng Tiểu Quốc cơ"

Nó mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó quay lại dọn dẹp lại phòng khách. Tại Hưởng vừa quay đi, gương mặt nó chuyển u buồn lạ thường. Nó chỉ sợ không kìm được cảm xúc mà thổ lộ với anh.

Tại Hưởng nằm cuộn tròn trên giường, hơi thở đều đều, chắc là đã ngủ rồi. Nó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn con người đang say giấc kia. Gương mặt kia rất đẹp, chẳng trách sao nó lại đổ anh. Nó thầm ước nó được là con gái, một ngày thôi cũng được, để nó được đường đường chính chính yêu anh...

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường ở giữa phòng, hai người một lớn một nhỏ nằm ngủ thật an tĩnh...

Giọt nước mắt lại rơi...

...

Yêu anh em biết là không thể

Nhưng chỉ mong một ngày anh nhận ra, thế là đủ...

Sau này, nếu không thể gặp lại em cũng cam

...

Sáng nay Chung Quốc dậy sớm để nấu bữa sáng. Nó nấu mì kim chi, vì trước giờ Tại Hưởng chỉ thích ăn mì kim chi do nó nấu. Nấu xong, nó lau dọn lại bếp rồi bê tô mì lên phòng cho anh, vừa đi vừa cười hẳn là vui lắm.

Vừa mở cửa phòng, nó sững người...

Nó nhìn anh, anh nhìn nó...Rồi nhìn sang thứ đang ở trên tay của anh.

Xoảng

Nó buông tô mì trong vô thức. Tiếng vỡ nghe thật chói tai, nhưng nó không thể cảm nhận được gì nữa...

"Tại...Tại Hưởng, mau đưa...Trả lại cho tớ.."

"..."

"Mau lên...trả tớ...Xin cậu"

"..."

"Cậu...cậu có biết là đọc nhật kí của người khác là không đúng không ?"

"Cậu là đồng tính luyến ái ?"

Nó lặng người, anh đọc được rồi.

"Không đúng ? Nực cười, tôi không ngờ rằng người bạn thân luôn ở bên cạnh tôi, người mà tôi luôn tin tưởng mà coi như người thân lại là một thằng gay, hơn nữa lại còn thích tôi. Cậu biết rõ tôi cực kì ghét những đứa gay mà. Chỉ vì thằng điếm đó mà ba tôi hành hạ rồi ruồng bỏ mẹ con tôi. Với tôi gay không đáng sống, tôi hận cậu. Tại sao cậu lại thích tôi cơ chứ ?"

"Thích một người là sai sao ? Là gay thì sai sao ? Cậu..."

"Tôi nghĩ chúng ta không nên làm bạn nữa. Tôi không muốn dính líu hay gặp lại cậu, mong cậu đừng liên lạc hay tìm tôi nữa. Cảm ơn"

Bóng anh đi xa dần. 

Tất cả...tất cả đổ vỡ hết rồi...

Nó gục xuống, hai bàn tay che đi khuôn mặt đẫm nước mắt. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng nhỏ. Đầu gối đè lên những mảnh vỡ, máu đỏ chảy ra thật chói mắt. Nó không đau, không hề...Trái tim nó, đau lắm.

"Với tôi gay không đáng sống. Tôi hận cậu"

"Tớ không đáng sống sao ?  Cậu không muốn thấy tớ nữa sao ? Được, nếu cậu muốn tớ sẽ làm, tớ sẽ làm ngay...". 

Nó là thứ vô dụng, là đồ đáng chết. Nó mất hết rồi, nó muốn được giải thoát...

Đôi chân run run đứng dậy, nó với lấy con dao nhỏ để trên chiếc bàn. Những lời của Tại Hưởng cứ văng vẳng trong đầu nó, nó không muốn nghe nữa. Mỉm cười thật tươi, nó cầm dao rạch một đường thật sâu xuống cổ tay mình.

Máu chảy xuống thành từng dòng, thấm ướt cái áo nó đang mặc, loang xuống sàn nhà. Nó ngã khuỵu xuống, từ từ nhắm mắt lại.





Đã hơn một tuần nay Chung Quốc không đi học, cả lớp đều hỏi Tại Hưởng tại sao. Anh chợt cảm thấy có lỗi với nó, đáng ra không nên phản ứng như vậy. Anh cũng ngộ ra là từ hôm bước ra khỏi nhà nó thì không hề thấy nó đâu, đi qua nhà nó thì lại thấy đóng cửa. Hôm nay Tại Hưởng quyết định gặp nó, anh muốn xin lỗi chuyện hôm trước.

Vừa mở cửa ra, chiếc cờ tang đập vào mắt. Anh giật mình chạy vào thì thấy mẹ nó đang ngồi thất thần trước di ảnh..của nó.

"Bác...bác...có chuyện gì vậy ? Tại sao lại như thế này ?"

Mẹ nó vừa nhìn thấy anh thì ôm chầm lấy mà khóc, giọng run run không thành tiếng.

"Tại Hưởng...Chung Quốc mất...rồi"

"Tại sao...tại sao vậy ?"

"Bác không biết. Lúc bác về nhà thì cửa vẫn đóng kín, nhưng gọi nó không trả lời. Bác lên phòng thì thấy...thấy Chung Quốc...nó nằm cạnh vũng máu, đồ đạc thì đổ vỡ..Nó tự rạch cổ tay...mất trước lúc đến bệnh viện rồi..."

"Chung Quốc à..."

"Tại Hưởng...cái này Chung Quốc muốn đưa cho con"

Là một bức thư còn dính máu.Tại Hưởng gục xuống mà khóc. Anh sao lại nói những lời đó, nếu ở lại một chút thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.

...

Anh bước từng bước nặng nề trở về nhà. Bức thư được mở ra, từng dòng chữ ngay ngắn lẫn máu, đôi chỗ nhòe đi do nước mắt hiện ra. Anh đọc nó, nước mắt rơi xuống mặn chát.

Chào cậu, Tại Hưởng!

Xin cậu hãy đọc hết bức thư này, dù cậu có ghét hay hận tớ thế nào đi nữa. 

Tớ biết cậu ghét gay, cái ngày cậu kể về quá khứ, tớ sợ lắm. Bởi vì tớ thích cậu, rất rất thích. Tớ biết là không thể nên luôn giữ khoảng cách với cậu như một người bạn tốt nhất. Được cậu quan tâm chăm sóc, tớ rất vui. Nếu cậu không ghét gay hoặc tớ là con gái thì tớ có thể nói ra tình cảm của mình rồi. 

 Cậu biết đấy, tớ chỉ là một đứa nhà nghèo không cha nên từ bé chưa từng có một người bạn thực sự. Nhưng cậu là một người bạn rất tốt, luôn bảo vệ và ở bên cạnh tớ, động viên tớ. Nhờ cậu mà tớ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tớ không trách cậu, có lẽ tất cả chỉ là do quá khứ kia thôi. Nhưng tớ mong cậu có thể có một cái nhìn khác về đồng tính luyến ái. Đâu phải cứ gay là người xấu đâu, phải không ? Tớ vẫn cô đơn lắm, cậu không thể hiểu đâu.

Dù gì đi nữa, tớ chỉ muốn nói TỚ YÊU CẬU RẤT NHIỀU, MÃI MÃI CHỈ YÊU CẬU THÔI!

"Tuấn Chung Quốc, tại sao tôi không nhận ra tôi yêu em cơ chứ ? Tôi đã quá ngu ngốc rồi...tôi giận quá hóa mù rồi...Sao em lại ra đi...tại sao.."

Anh hét lên trong đau đớn

Cơn đau như muốn nổ tung trái tim

...

Lời yêu nói ra đã quá muộn, nhưng vẫn có nghĩa là anh có yêu em...

Em chỉ cần thế thôi

...

Từ ngày nó mất đến giờ cũng đã hơn năm năm. Anh đã trưởng thành hơn, nhưng trong tim vẫn còn giữ bóng hình một người...

Hôm nay sinh nhật nó, anh mua một bó hồng trắng thật lớn, rồi đi bộ đến nghĩa trang. Nó thích hoa hồng lắm, đặc biệt là màu trắng. Anh khẽ mỉm cười.

"Tiểu Quốc ngốc, hôm nay anh lại đến thăm em đây"

Anh ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ màu trắng khang trang. Ngày nào anh cũng đến đây trò chuyện. Anh nhớ nó lắm. Anh nhớ giọng nói của nó, anh nhớ cách nó làm nũng, nhớ đôi mắt cún cùng nụ cười ngọt như kẹo ấy. Năm đó tại anh, tại anh nên tất cả đổ vỡ.

Giọt nước mắt lại lăn...

Anh ngồi đó thêm một lúc nữa thì trở về. Đến ngã tư, anh băng qua đường mà không để ý đến đèn hiệu....

Rầm

...Tiếng còi xe....hỗn loạn....máu...nước mắt..

Thân hình đầy máu của anh nằm lăn lóc dưới đường. Mọi người xúm lại đưa anh đến bệnh viện.

A, anh nhìn thấy nó rồi. Nụ cười tỏa nắng có hai cái răng thỏ dễ thương ấy, đôi má phúng phính anh luôn thích véo ấy, anh lại nhìn thấy rồi...

Đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc, cánh tay dần thả lỏng...

"Anh sẽ..đến bên em..."

...

Lời yêu muộn màng

HẾT








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro