10. Tae ah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon

- Taehyung, ở đây._ JK vẫy tay hét lớn.
Taehyung xuất  hiện cùng với 2 cái vali, 1 balo, 1 giỏ xách tay. Cô chạy tới kéo vali giúp anh, hỏi:
- Tae ah, sao lâu vậy?
- hì hì. Hành lí hơi nhiều, tìm mãi mới thấy.

Trong lúc đợi Jungkook đi lấy xe, Taehyung liên miệng kể về New York cho cô nghe. Đang đi Taehyung nhìn thấy một bảng quảng cáo công viên giải trí, cậu nói:
- nhìn nó tự nhiên muốn đi ghê.
- vậy thì cứ đi thôi.
- ừm, hay tí rủ Kookie đi ha. Tên ấy cũng đam mê mấy trò này lắm.
- chiều nay á? Hình như JK chiều nay có việc gì ấy. Lúc nãy rủ hắn chiều đi chơi mà bảo bận.
- buồn nhỉ! Đi mình còn gì vui nữa.
- còn một người cũng muốn đi này.
- hử? Ai?
- Kim Do Min.
- you?
Taehyung nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô vội xác nhận.
- yeh.. Namjoon và Yoongi không cho mình đi làm, Seokjin cấm mình xách mông đến công ty luôn. Ảnh bảo Yoongi và Namjoon hít khí ở J.Hit để sống còn mình mà hít khí công ty nhiều sẽ đổ bệnh. Do vậy mình là đang rảnh rỗi quá mức cho phép nên mình cùng đi nha.
- ừm..
Anh dùng giọng mũi trả lời đồng thời ánh mắt chuyển sang âm trầm khó hiểu nhưng cô không phát hiện ra vì cô đang nhìn Jungkook.

_______

Taehyung cầm tờ bản đồ hỏi:
- Do Min, chúng ta chơi gì trước đây?
- ừ thì..cứ đi thôi, thấy gì trước thì chơi cái đó trước.
- oh, nghe được đó.


Vì mới đi qua nước nên kiểm tra điện thoại

Bạn bỏ lỡ 2 cuộc gọi từ Namjoon.

Đến Namjoon:

Oppa. Em với Tae đang ở Everland. Em đang đợi để chơi trò này nè! Công nhận đông ghê luôn.

À, có thể tối em sẽ đi ăn với Tae nhá. Anh và Yoongi nhớ ăn uống đầy đủ...còn cả Hoseok nữa. Cấm bỏ bữa. Em sẽ nhờ Jin 'nhắc nhở' các anh.💜💜

Đã xem

_______

- mình chưa chơi trò đó đúng không? Xuống rồi mình đi luôn nha Tae!

Cô phấn khích ngắm nhìn xung quanh cho đến khi cảm nhận một ánh mắt xuyên thấu chiếu trên mình.
Cô nhìn Taehyung, hôm nay hình như rất lạ, gần như hạn chế nói chuyện với cô, không hoạt bát như thường mà trầm ngâm gì đó. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn rạch từng tế bào cơ thể ra xăm soi, hỏi thăm:
- Tae Tae, cậu sao vậy?
- Kim Do Min?
- hửm? Sao thế?
- CÔ KHÔNG PHẢI KIM DO MIN.

Đây là 1 câu hỏi? À không, ngữ điệu này thì là câu khẳng định rồi.
Mặt cô dần trắng bệch. Là do vòng quay đang ở nơi cao nhất nên thiếu hụt không khí hay là do câu nói cô vừa nghe khiến cô khó thở?
Cô cố gắng tìm kiếm gì đó trong đôi mắt kia để phủ nhận câu nói ấy không phát ra từ khuôn miệng hình chữ nhật nhưng càng nhìn sâu vào tim cô dường như sợ hãi muốn đình công không đập nữa.
Ừ thì chắc mọi người đều biết đến ánh mắt khi không cười, nghiêm túc hay đang giận dữ của V rồi nhỉ? Đa phần ai cũng phải dè chừng, có phần lo sợ khi chạm phải ánh mắt đó đúng không? Giống như ánh mắt Taehyung bây giờ vậy.

Như vầy?


Tia nhìn sắc lẹm như muốn cảnh cáo rằng cô không có quyền nói dối. Anh lên tiếng lí giải cho câu nói trước:

- Do Minie, em ấy tuy gọi người bạn hơn tuổi này là Taehyung, Tae Tae nhưng lúc nói chuyện vẫn sẽ xưng anh-em chứ không phải gọi cậu xưng mình thế này. Xưng hô đó chỉ với Kookie.
Và, cô rất hứng thú với những thứ kia đúng chứ!? em ấy thì ngược lại, cực kì ghét.

Cô chợt nhớ lại những trò mình vừa chơi, cười khổ. Người đối diện tiếp tục
- cô biết tại sao em ấy ghét nơi này không?
Cô không trả lời, anh cũng không đợi câu trả lời mà nói tiếp
- năm em 7 tuổi, em cùng bạn thân đến đây chơi nhưng vì ham vui hai đứa lạc bố mẹ sau đó vì ngày lễ nên rất đông hai đứa lạc nhau. Gia đình Kim may mắn tìm được em còn người bạn kia sau một tháng tìm kiếm, điều tra, cảnh sát kết luận đã mất tích. Em sống trong hối hận suốt mười mấy năm qua, từ ngày đó em chưa bao giờ đặt chân đến nơi này.

Do Min unni, thì ra chị ghét nơi này


Cảm thấy bản thân bình tĩnh đến bất ngờ, dù cho mình đang bị vạch trần..Cô chống cằm hướng mắt xuống nhìn những thứ vừa tố cáo mình lẩm bẩm:

- Suga từng nói rằng những người nhóm máu AB hoặc là thiên tài hoặc là hoàn toàn ngu ngốc. V là cả hai. Đôi khi V cho ra những ý tưởng rất tốt nó khiến anh ngạc nhiên. [Skool luv affair keyword talk 28.05.2014]
Và hiện tại anh đang bật chế độ thiên tài Taehyung à! Hay do em bất cẩn nhỉ!? Bị phát hiện, nhanh thật. Chưa kịp chuẩn bị tâm lí để chịu sự đả kích nữa mà, thiệt tình!

Cô ngẩng đầu nhận trực tiếp ánh mắt kia, từ tốn:

- Anh phán chuẩn lắm. Em không phải Kim Do Min. Cơ thể là của chị Do Min nhưng linh hồn lại là của một con bé 18 tuổi tên Thanh Hy. Nghe phản khoa học đúng chứ, đến em còn thấy vô lí nữa là. Anh tin hay không tùy anh lựa.

Anh không nói gì, không thể hiện bất kì cảm xúc nào, cô chọn im lặng. Rất nhanh, hết một vòng quay. Cô quyết định lẳng lặng theo sau anh vì lo lắng cho anh, cũng vì cô mù đường giống Do Min.

Cô và anh đang ngồi trên cáp treo?!

Lúc nãy đang lẽo đẽo theo anh thì bị anh kéo đến trạm lên, cô cũng ngoan ngoãn để anh kéo đi.

Anh vẫn giữ im lặng, cô cúi đầu nhìn chân mình:
- Taehyung, em sẽ tránh xa anh nếu anh muốn. Anh chấp nhận em hoặc ghét em đều được. Em không muốn ép buộc anh gì cả. Anh cũng có thể vạch trần em với các anh ấy-Namjoon, Yoongi, Hoseok, Seokjin, Jimin, Jungkook, bất cứ ai...
- Đủ rồi. Em đừng dùng mặt Do Minie diễn cái bộ dạng đáng thương đó. Em nghĩ tôi sẽ thương cảm em? Thương hại cũng không.

Hay thật..Ai thấu cảm giác cô đang chịu đựng. Nó đau lắm, người yêu phản bội cũng không đau bằng. Chỉ cần tưởng tượng cách Bangtan sẽ đối xử với mình là cô như muốn biến vào hư không, ước mình không tồn tại. Các anh là người thương của cô, là niềm tin, là hi vọng, là cuộc sống của cô. Nghĩ đến mọi thứ đều quay lưng, khóe mắt trực trào muốn khóc.

- tôi không muốn thương hại em vì em không đáng bị vậy. Tôi không biết em đến đây với mục đích gì nhưng linh cảm tôi mách bảo em sẽ không làm hại chúng tôi. Tôi không ghét em, em đừng lo. Nếu em đã xuất hiện ở đây, vào trong cơ thể này có nghĩa em xứng đáng để yêu thương.

Giọng trầm ấm ấy, câu nói ấy lọt vào tai cô khiến cô giải phóng toàn bộ nước mắt kiềm chế nãy giờ, khóc lớn.
Taehyung bối rối, lau nước mắt cho cô không ngừng xin lỗi:

- xin lỗi..anh dọa em sao..anh xin lỗi..đừng khóc..xin em..

Cô nín khóc, sụt sịt nói:
- em là..híc..cảm động..híc..anh không cần..híc..xin lỗi

Taehyung thở phào, nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. Cô cũng vui vẻ cười với anh.

- cười bao giờ nhìn cũng đẹp hơn khóc._Anh phán.
- anh cũng vậy. Anh cười một phát là bao nhiêu con người quỳ rạp nguyện chết dưới cái hình chữ nhật ấy, bất kể tuổi tác, dân tộc, giới tính.

Anh không cười, ánh mắt anh thực không khác con dao, có thể giết người.

Cô không nói ý sau vì cô biết anh hiểu rõ về vấn đề này hơn cô.


Hai người tiếp tục đi chơi cùng nhau như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ăn tối xong, Taehyung đưa cô về.

- Minie.
Gọi dứt anh mới nhớ ra, sửa lời:
- a, không phải, xin lỗi em, anh quen miệng.
- bạn bè em hay gọi em là Min nên anh gọi thế cũng đâu sai.
- ồ. Vậy từ giờ anh sẽ gọi em như vậy ha.
- nae~
- cẩn thận.
- em sẽ cố gắng.
- anh sẽ không nói với các hyung ấy. Anh muốn em là người nói.
- được. Tìm thời gian thích hợp em sẽ 'tự thú'.

CATIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro