9. 「0613」「9397」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Yuki's Room.

0709
0309
0907
0903
........
- yaa..Do Min ahh, chị để password gì vậy...aaa..điên chết mất.

Cô đang vật vã trước cửa studio mò cái mật mã, ngày sinh của Do Min không phải, sanh thần Yoongi cũng không nốt.

- A._Bỗng cô phát hiện ra gì đó.

Khóa vân tay nè. Tuyệt. Chí ít chỉ phải thử 10 ngón tay chứ không phải mò cái pass trong hàng tỷ con số...
Ơ. Mà cái này có giới hạn số lần nhập không đấy..có là chết chắc luôn...ừm, thử nghĩ xem, nếu là mình, mình sẽ dùng ngón nào nhỉ?

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh.

Cái ngón con mều trong tấm thảm trước Genius LabỜ, thử đi ha.

Cô đặt ngón tay vào, tiếng 'bíp' vang lên sau đó là tiếng 'cạch'

- Ô. Mở được rồi này. Daebak.
- đã nói đổi ngón khác đi rồi mà..sao mãi không nghe vậy hả? _ giọng Namjoon phát ra từ đằng sau làm cô giật mình.
- oimeoi, hết hồn. Em sẽ đổi khi nào con mèo trước studio Yoongi oppa đổi ngón khác. Vậy nhé!

Nói xong cô tính chui luôn vào studio bỏ mặc Namjoon ở ngoài cánh cửa. Nhưng....
- Kim Do Min, em lại quên pass hử?
- hơ hơ, Yoongi, một tuần không đi làm nên..đúng vậy..em chỉ tạm thời quên thôi, là tạm thời..sẽ nhớ ra mà. Nha.

Bỗng Namjoon cắt ngang:
- Yoongi hyung, Supreme Boi gọi qua nghe thử beat mới.
- còn chú mày?
- em đi gọi Slow Rabbit rồi mới qua đó. Em đi trước đây.
Namjoon đi rồi, Yoongi bỏ lại cho cô "0613" rồi đi luôn.

0613? Hửm? Pass studio này à? Thử coi.

Cô đóng cửa lại rồi bấm 0613

Ù uây, pass thiệt nè..mà 0613 ý nghĩa là gì nhở? Kệ đi ha.
.
.
.

.Trong studio.

Ù uây, nhìn dàn máy kìa, nhìn ngầu thiệt chứ.
Ô. Má ơi, bức hình 7 ông thần nhà mình nhìn xinh zai thế nhở.

*Catie: tui đáp cái hình nhìn cho dễ hiểu, câu chữ sợ không diễn đạt không hết. Các thím thông cảm cho cho con bé lười, dốt diễn tả này nhé! Yêu yêu!*

Thấy cây đàn xịn xò trước mắt cô liền nổi máu cover...cô ngồi xuống ghế, vuốt ve bàn phím rồi bắt đầu.

The Truth Untold

https://youtu.be/3AsvV4TXbxQ

*Catie: này là tui cover nha! Vì nhà không đủ điều kiện sắm piano nên đành chơi bằng organ đỡ, do vại sẽ không hay xuất sắc như bao người nhưng kệ chứ tui thích là được*

- aigu..em thấy ca sĩ nào hát được bài này không? Thằng Joon nó càm ràm với anh miết luôn, bài sáng tác hay thế mà không kiếm ra giọng phù hợp.
- phải đó, highnote chất vậy cơ mà, chỉ 4 người đó mới có thể truyền đạt cảm xúc đến người nghe chuẩn nhất thôi...

Ơ. Khoan. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Phòng này có mình cô thôi mà..chẳng lẽ..ma..đừng mà..không thích đâu..

Cô từ từ hướng mắt đến nơi phát ra tiếng.
- Yaaa...Jin ah..anh hù chết em đấy, biết không, không nghe tiếng động nào luôn, em còn tưởng là...Mà sao anh vào đây được hả?
- dùng chân đi vào chứ sao nữa, mà cái con bé này, cửa nẻo để toang hoang vậy đó hử? Lỡ có chuyện thì sao đây?
- chuyện? Làm gì có chuyện được chứ..
- cãi anh chem chẻm vậy đó hửm? Lần sau cẩn thận giùm tôi với. Đúng là anh em họ Kim, hậu đậu như nhau.
- oppa, anh cũng họ Kim đấy, cả Taehyung nữa. Với lại anh em thì giống nhau phải rồi, không nhẽ giống ông hàng xóm.
- đấy. Cái thói trả treo không chừa được.
- rồi sao anh ở đây? Sáng thấy Kookie bảo anh đi quay rồi mà, nhanh vậy đã xong việc?
- ừ. Sáng nay quay cảnh cuối rồi về nghỉ ngơi tối đi tiệc đóng máy là xong lịch trình tuần này. Lúc nãy gặp Hoseok, nó bảo em đang ở đây nên anh phải qua mắng em.
- Ồ, ra vậy. Ơ, mắng? Sao mắng em? Em có làm gì sai?
- bệnh thì chưa dứt mà còn kéo mông đến công ty. Như vậy là đúng chắc? Namjoon với Yoongi tụi nó chiều em riết rồi không nghe lời nữa phải không?
- chiều á? Chiều chuộng em lúc nào? Bắt nạt còn nghe có lý hơn ấy.
- xì. Kệ em. Đi ăn trưa không? Ken mới giới thiệu cho anh một tiệm thấy bảo khá được nên muốn đi thử nè.
- hả? Giờ á? Mới 11h30 à. Sớm quá không vậy?
- được, anh hỏi em. Em có tính rủ Yoongi, Namjoon và Hoseok không?
- đương nhiên.
- đấy. Cái thời gian đợi em kì kèo, lôi kéo cục đá ham công tiếc việc ẩn mình trong cái Lab kia cũng mất bao nhiêu thời gian, còn chưa kể thời gian đi lấy xe, chạy đến quán, đặt món, đợi món. Bụng đói thì đồ ăn trước mắt rồi, căn chuẩn quá còn gì.
- má ơi, phục anh luôn, lí luận kiểu này em thua. Em gọi Yoongi đây, anh tìm 94 line đi.

__________

Reng..reng..reng..
- Minie? Gì vậy?
- A, em đang trước studio nè anh, mình đi ă-n...
- vậy thì vào đi gọi điện chi vậy.
Tút..tút..

Hể? Oppa anh ngắt máy vậy luôn á? Cục súc. Vào thì vào, ai sợ ai, hừ.

Cô nhìn 2 lớp cửa trước mắt khẽ nhíu mày.

Không phải Genius Lab2 lớp cửa, 1 khóa vân tay, 1 cái chuông à..thế bảo cô vào bằng cách nào?

À không, Genius Labgiống Yuki's Room1 vân tay và 1 password.
Lậy trúa, vậy sao mà đoán được chứ chời @_@

Cô đặt tay lên bàn phím kia, tay cứ lướt đại một số..đến khi..

Bíp. Cạch. Cạch.

Ô, quýnh đại mà trúng ngay lần đầu thử cơ á! Cái này là thói quen à \°°/
Thói quen thật đáng sợ.

9397?
Cô lẩm bẩm 4 con số này bỗng vỗ tay cái bép.

9397. Ngày 9 tháng 3 năm 93, ngày 9 tháng 7 năm 97. Woaaaa, daebak, cái này thiên ý rồi, số quá đẹp đi.

Cô vui vẻ băng qua 2 lớp cửa kia đi vào.
- coi vẻ lâu đấy. Anh còn tưởng em quên luôn pass studio này rồi.
- haha, pass studio em có thể không nhớ nhưng studio anh thì không được quên nha.
- cái cần nhớ thì không nhớ. Rồi có chuyện gì?
- ờ ha, quên. Seokjin oppa rủ chúng ta đi ăn trưa đấy. Mình đi nha anh.
- em đi với Jin-hyung đi, anh không ăn đâu, nhiều việc lắm.
- Gì hả? Không ăn? Anh muốn chết hả? Nhìn bản thân gầy đến mức nào rồi hử? Làm gì cũng vừa phải thôi. Không ăn lấy sức đâu mà làm, ăn uống đầy đủ, tinh thần phấn chấn mới có hiệu quả. Anh không chăm sóc cho sức khỏe của mình thì để em lo.
- anh bận thiệt mà.
- công việc để đấy, nó biết chạy à. Đi ăn rồi về làm tiếp. Hít khí trời cho thoáng, mài quần trong studio miết hóa đá bây giờ. Nhanh. Ra ngoài hấp thụ ánh mặt trời cho cao thêm tí nữa coi nào.
-em..hôm nay lạ lạ sao ấy.
-nhờ phước của anh. Áo khoác đây, mặc vào rồi đi thôi.
-nhưng....
-nhưng nhị cái gì. Đi ăn. Hay..anh còn muốn thoa kem chống nắng trước?
- Được. Được. Anh thua. Đi.

Ra khỏi studio cô nghe loáng thoáng gì mà kem chống nắng gì chứ, anh cần nó chi.

Những lời lúc nãy cô đã mắng không biết bao nhiêu lần khi là Thanh Hy rồi. Cứ mỗi đợt comeback là gầy sọp hẳn đi...ông nào cũng vậy nhìn xót lắm, vất vả quá mà..chỉ muốn lôi 7 ông từ trong điện thoại ra sạt cho một trận cái tội bỏ bê bản thân rồi nhốt hết vào căn nhà toàn đồ ăn, để vài cái gường êm ái, thêm vài đĩa game, mấy bộ phim chăm cho béo tròn rồi thả ra.

_______

Ting..ting..ting..
Ting..ting..ting..

- điện thoại kìa.
Cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân thì giọng Yoongi kéo hồn cô về.
- A. Kookie. Nghe nè.
- Này. Đã dặn ở đây chơi với Jimin hyung đợi tôi xong việc rồi đi ăn trưa mà cô lại theo Hoseok hyung lăng xăng qua công ty làm gì hử?
- hihi, sorry bấy bề, ngồi một chỗ chán lắm, Jimin bận việc mà không nên làm phiền a. Mọi người đang đi ăn trưa này, Ken oppa giới thiệu cho Seokjin oppa một tiệm ngon lắm, cậu với Jimin oppa cùng đến đi. Để mình hỏi địa chỉ rồi gửi cho nha. Bye.

Cô nói một lèo rồi tắt máy, không để Jungkook phản ứng, vừa để cậu không kịp từ chối, vừa tránh không để cậu ấy càm ràm.

_______

- ô, Taehyung gọi.
Jimin đang ăn liền nhấc điện thoại lên.
- hello Taehyungie, cậu công tác sao rồi?
- mình đang ở sân bay nè. Mai cậu rảnh không đón mình đi.
- ủa? Về sớm à? Không phải 2, 3 ngày nữa mới về sao?
- mình nhớ cậu nên về sớm đó, được không. Đi đón mình nghen. Khoảng 8h30.
- xin lỗi cậu. Sáng mai trường mình có việc quan trọng, mình và Hoseok hyung e là không được rồi. A. Đợi mình..
Jimin nhìn mọi người hỏi:
- Mai, 8h30, Taehyung về đấy, ai đi đón cậu ấy không?
- em nè oppa. Em muốn đi đón Tae._Cô vẫy tay nhìn Jimin, anh gật đầu chấp thuận.
- anh xin khiếu, tối nay có tiệc rượu, anh sợ sáng không dậy nổi mất._Jin lắc đầu.
- Namjoon hyung với Yoongi hyung bận ôm cái studio chắc rồi. Để em đi theo giám sát Do Min cho, cậu ấy 'mù đường mãn tính' mà._JK lên tiếng
- ok. Taehyung ah, mai Do Min và Kookie sẽ đón cậu nhé!

CATIE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro