1. Thành viên nữ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ cần chỗ ăn, chỗ ngủ tốtkhông bị làm phiền vào đêm muộn, bảo em làm tất cả việc nhà em cũng đồng ý, chứ đừng nói chung ktx với bảy người con trai các anh!

...

- Cút ra khỏi đây! Mày muốn đi đâu thì đi! Cút ngay!

Sau tiếng chửi ấy là tiếng đồ đạc bị quẳng ra ngoài đường 1 cách không thương tiếc. Liền kề đó là 1 cô gái trẻ bị mụ chủ nhà trọ tống cổ ra khỏi cửa. Trên người cô chỉ độc 1 bộ đồng phục cấp ba. Cô ngã dúi về phía trước, phải cố lắm mới có thể đứng vững lại. Cô quắc mắt nhìn bà chủ, gắt:
- Bà làm cái gì vậy hả?! Sao lại đuổi tôi đi? Nói cho bà biết: tiền nhà tháng này...

Soạt!

- Bà đây không cần tiền của mày! Thích thì bà đây trả! Cái thứ nhà mày xéo ngay khỏi nhà bà. Cái thứ con gái gì mà không biết xấu hổ, suốt ngày gây phiền hà rắc rối cho bà! Xéo đi! Bà không cần!

Mụ chủ quán trọ nổi tiếng chua ngoa 1 tay vung tiền nhà của cô xuống đầy đất, mồm thì chửi ngoa đến tận đằng chợ cũng nghe rõ. Cô cười khẩy, đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa ra sau lưng. Gương mặt trái xoan trắng trẻo, đoan nghị, đôi mắt nâu sáng với ánh nhìn kiên cường, thách thức càng làm cho sự xinh đẹp sắc xảo của cô nổi bật. Cô nhìn mụ chủ nhà, nói với vẻ bất cần:
- Bà nghĩ tôi cần sự bố thí chỗ ở của bà sao?! Tôi nói cho bà biết 1 điều: cái phòng bé như lỗ mũi đó tôi không cần. Đuổi thì tôi đi. Đến khi đó đừng có mà hối hận.

Mụ chủ nguýt 1 cái và nói:
- Lắm lời với hạng như mày thật phí thời gian.
Rồi mụ đi vào nhà, đóng sầm cửa lại như khinh bỉ cô.

Cô lại chẳng để hành động đó vào mắt mình, cúi xuống nhặt số tiền bị ném đầy trên mặt đất lên, rồi nhặt áo khoác trên đất lên, dựng cái vali xanh to đùng của mình lên, nhét số tiền đó vào balo trên lưng. Cô thở hắt ra, " cái thời tiết chết tiệt này cứ phải lang thang thế này thì chết chứ sống sao được. Hừ, mụ chủ nhà độc ác!", cô thầm nghĩ đầy bực dọc. Sau đó cô vận áo khoác lên, chân bước, tay kéo vali, suy nghĩ thật kĩ xem mình nên làm gì thì tốt nhất vào thời khắc này.

Các bạn thấy đấy. Cái gái xấu số bị đuổi cổ khỏi nhà trọ vào chiều đông giá lạnh kia chính tôi, Song Hye Byung này đây. Lúc đó, tôi đã không biết do bị đuổi đi tôi chỉ 1 nữ sinh tuổi 16 cùng bình thường, hơi nổi loạn nhưng rất biết điều. À, thực ra, tôi cũng không bình thường lắm vì khi đó tôi đang 1 nhà văn trinh thám tiếng với bút danh Kim Yoo Joo 1 người chuyện truyện ngắn Kang Mo Hye. Sau này tôi mới phát hiện ra, đám biên tập từ các tòa soạn tới làm việc với tôi khiến mụ chủ nhà nghi ngờ tôi vấn đề về nhân cách nên mới đuổi tôi đi. Ôi, cuộc sống buồn cười thật đấy!

...

Song Hye Byung kéo lê cái hành lí trên vỉa hè. Trời đã sẫm màu rồi và cô không có nơi nào để về. À, đúng hơn phải là có nhưng không muốn về. Cô muốn thử sức với văn chương nên đã chắp bút 1 cuốn truyện trinh thám. Lúc cô đem đi xuất bản, cô không hề ngờ nó lại thu hút và ăn khách đến thế. Điều đó khiến cô hạnh phúc không tưởng. Tuy nhiên, ba mẹ cô- Ông bà Song của tập đoàn Song Hwa quyền lực bậc nhất xứ sở kim chi về bất động sản- đời nào để con gái mình làm cái nghề nghiệp nay ít tiền mai ít tiền đó.

Thế là như mọi người anh hùng khác, Hye Byung vùng lên đấu tranh cho đam mê của mình. Dĩ nhiên, kết quả cuối cùng là khởi nghĩa thất bại ê chề. Hye Byung không chịu nổi sự áp đặt đó đã bỏ nhà đi bụi, thậm chí còn nhờ thư kí Lee- thư kí riêng của cô- làm giấy chuyển trường cho cô.

Cũng từ đó, Hye Byung bắt đầu cuộc sống nay đây mai đó tại khắp các nhà trọ. Nhưng cũng vì thế mà bối cảnh các vụ án của cô phong phú và đặc sắc hơn những tác phẩm khác. Cái tên Kim Yoo Joo nhanh chóng được mọi tòa soạn săn đón. Đương nhiên, Hye Byung thừa thông minh để có thể né tránh những vụ làm ăn phần thiệt nghiêng về cô. Hiện tại, cô chỉ hợp tác với duy nhất hai toàn soạn: tòa soạn Baejim- nơi xuất bản series trinh thám ăn khách "Phố xám" của cô, với bút danh Kim Yoo Joo, và tòa soạn thứ hai là Eunji- nơi chuyện đăng truyện dài kì cô viết dưới cái tên Kang Mo Hye. Thế nhưng, ngoại trừ gia đình cô, thư kí riêng của cô cùng hai đại diện chính của hai nhà xuất bản thì không ai biết Kim Yoo Joo hay Kang Mo Hye thực ra là ai cả.

Hye Byung dừng bước trước 1 cửa hàng nhỏ. Cô nhìn nơi đó, 1 kỷ niệm tràn về làm coi tự hỏi chính mình:
- Mình thắc mắc là chú Bang dạo này có khỏe không nhỉ?!

- Hye Byung?! - Đúng lúc đó 1 giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên làm Hye Byung chú ý. Sau đó hai mắt cô sáng rực lên, vui mừng kéo vali chạy tới chỗ người gọi mình. Cô cười vui vẻ:
- Cháu chào chú. Đã lâu không gặp, chú Bang.

Người đàn ông mà cô gọi 1 tiếng chú Bang đó là 1 người còn rất trẻ, tướng mạo hiền lành, cao ráo. Gương mặt tròn cùng đôi mắt sáng biết cười của chú làm người đối diện tin tưởng vô cùng, dù chỉ là lần gặp đầu tiên. Chú Bang mỉm cười với Hye Byung:
- Chú chào Hye Byung.
Rồi chú nhíu mày:
- Sao tối rồi còn xách vali đi đâu?! Lại chuyển nhà hả?!
Lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô gái nhỏ này cũng đang chuyển nhà nên chú nhớ rất rõ.
Hye Byung đáp với vẻ bực tức:
- Mụ chủ đuổi cháu đi chẳng vì lí do gì cả. Mụ ta cứ như La Sát vậy. Sống thật là bức bối.
Nhưng cô nhanh chóng cười vui vẻ:
- Chú, hay là chú cháu mình ăn tối đã. Quán cháo này vô cùng ngon luôn. Cháu ăn riết và bị nghiện nặng đấy ạ.
Chú Bang cười:
- Vừa hay chú chưa ăn tối. Ta vào thôi. Chú đãi.
- Cháu trả tiền cho. Sếp cháu mới trả lương, nhiều lắm a~!- Hye Byung nói với giọng vui vẻ.

...

Quán cháo vắng khách thật yên tĩnh. Bà chủ bưng ra hai tô cháo nóng cười ôn hòa:
- Của hai vị đây. Xin mời.
- Cảm ơn ạ!- Hye Byung cười đáp lại.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Bất chợt, điện thoại của chú Bang vang chuông. Chú vừa bắt máy liền nghe 1 tiếng than thở:
[Giám đốc, tôi cho đám nhóc về rồi.]
Chú Bang nhíu mày :
- Các cậu ấy lại làm gì sao?
[ Cãi nhau ỏm tỏi], 1 câu 4 từ nói lên tất cả.
Chú Bang thở ra 1 hơi, rồi rất nhanh đáp lại:
- Tôi hiểu rồi, thầy Son. Cảm ơn thầy.
[ Vậy tôi không làm phiền giám đốc nữa. Chào giám đốc.], tiếng của người được gọi là thầy Son kia vang lên rồi cúp máy.

Hye Byung đặt thìa cháo xuống, nhẹ giọng tò mò:
- Chú Bang, chú gặp vấn đề gì sao?! Công ty nơi chú làm việc có chuyện à? Cháu nghe loáng thoáng người họ Son đó gọi chú là giám đốc. Không lẽ công ty có người biển thủ công quỹ và gán tội cho chú sao?!
Chú Bang phì cười, nhưng nụ cười lại chẳng hề vui vẻ:
- Cô nhóc này, cháu nghĩ cái gì trong đầu vậy?! Đó là công ty chú điều hành, còn có chuyện về ngân quỹ bị hao hụt nữa hay sao?! Nó vốn đã khó khăn lắm rồi không có khả năng biển thủ nữa đâu.
Hye Byung chun chun mũi:
- Bệnh nghề nghiệp mà chú! Nhưng chú Bang, chú kinh doanh cái gì mà nghe không ổn chút nào vậy?!
Cô nheo nheo mắt:
- Cháu biết chú là Bang Si Hyuk nhưng không phải Bang Si Hyuk mà cháu nghĩ đấy chứ?!
Chú Bang cười trừ:
- Sao mà lắm thế?!
Cô nói:
- Chú là CEO của Big Hit Entertainment đúng không?
Chú Bang đáp:
- Chú chưa giới thiệu à?
Cô cười cười, hai tay khoanh trước ngực:
- Chả trách sao cháu thấy chú cứ quen quen. Hóa ra là quen với người nổi tiếng.
Rồi cô tỳ cằm lên 2 tay, chống lên bàn:
- Nào, chú nói cho cháu nghe đi. Chú gặp vấn đề gì? Tiền bạc?! Scandal?! Hay là vấn đề gì?! Chỉ cần chú nói, cháu đều có cách giúp chú hết!
Chú Bang nhìn cô gái nhỏ đối diện nói những lời tự tin đến thế thì thầm cười: cô bé này lạc quan quá rồi! Nhưng rất nhanh, chú đáp:
- Tại sao cháu lại muốn giúp chú?!
- Thì tại cháu rảnh quá ấy mà. Chú không thấy cháu cứ dăm bữa nửa tháng lại đổi nhà 1 lần sao?! Cháu cực kỳ cần 1 nơi ở cố định và không bị làm phiền nhiều nhất có thể. Nếu chú giúp cháu được điều này thì thể nào cháu cũng giúp lại chú. Chúng ta là bạn nhưng có qua phải có lại.- Cô cười híp mắt, vui vẻ đàm phán.
Chú Bang nói:
- Rốt cuộc cháu sống thế nào vậy?!
Hye Byung thật thà khai báo:
- Mặc dù do đặc thù công việc cháu theo đuổi là không có khả năng làm việc nhà nhưng cái gì cháu cũng có thể làm hết. Hồi trước ở kí túc xá, rồi nhà trọ, rồi ở nhờ nhà bạn,... Cái gì cháu cũng biết làm hết.

" Thật tình cái đám nhóc đó không bằng 1 phần lạc quan của này. đã 1 năm nhưng ... Haizzz!", vị giám đốc nào đó thầm nghĩ về các tân binh nhà mình thì không khỏi đau đầu. Bất chợt, 1 ý nghĩ xuất hiện trong đầu chú. Chú Bang nói:
- Hye Byung này, nếu chú nhờ con làm quản lý nội vụ kí túc xá cho 1 nhóm nhạc trong công ty của chú, cháu có đồng ý không?
- Cho cháu chỗ ngủ cái gì cháu cũng làm hết!- Hye Byung chắc nịch đáp. Bây giờ trời đã tối muộn rồi. Nếu cô không có chỗ ngủ sẽ trở thành mục tiêu của mấy con buôn thứ thiệt mất. Mà tài năng việc nhà của cô có thừa, cho đi làm người quét dọn cũng ok.

Chú Bang cười :
- Vậy phiền cháu 1 chút. Từ giờ trở đi cháu sẽ làm cho công ty của chú, lương là nơi ăn chỗ ở ổn định, công việc là quản lý chuyện thường ngày từ nhà ở đến phòng tập của 1 nhóm nhạc trong công ty của chú. Cháu thấy thế nào?
- Chuyện thường ngày là ăn uống lau dọn mua bán đó ấy ạ?
- Ừm, chính nó đó!
- Đống ý luôn!- Cô búng tay tách 1 cái và nói không cần suy nghĩ thêm gì. Chú Bang cười:
- Vậy là hợp đồng thành lập nhé!
Nhưng rồi chú hơi nhíu mày:
- Cơ mà... đây là 1 nhóm nhạc nam, kí túc xá của họ rất không rộng rãi, cháu ở được chứ?!
- Chú yên tâm. Nhóm nhạc mà chú nói đến đó cháu biết rồi. Các thành viên của Bangtan đúng không?- Hye Byung cười giòn tan mà đáp lại. Chú Bang bỗng ái ngại:
- Hay là coi như chưa có gì đi, Hye Byung.
Cô lắc đầu :
- Cháu không kêu khổ thì chú lo cái gì. Cũng chỉ là ở cùng 7 người con trai thôi mà. Đâu có gì to tát. Với lại, cháu đây là làm việc cho chú, không phải cho bọn họ, cháu là giúp đỡ, không phải ô sin!
Chú Bang thở ra và nói:
- Cháu thông cảm chút nhé! Thật ngại cho cháu!
- Thực ra, cháu đang không còn ý tưởng cho công việc của mình, ở với bảy con người đó, biết đâu lại may mắn bất ngờ ạ!- Cô cười hihi nói. Có chỗ ngủ là tốt rồi, cô không quan tâm những thứ khác đâu.

...

Hye Byung đi taxi cùng chú Bang đến cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ rồi mới đến kí túc xá của nhóm Bangtan.

Thực ra, không phải là cô ham hố gì mấy nhóm nhạc này. Chẳng qua là làm việc với mấy vị biên tập nên cũng biết sơ qua vài điều về BTS. Họ debut đã được 1 năm nay và làm việc rất miệt mài. Thật đáng ngưỡng mộ cho đam mê của họ. Chỉ là...

- Cãi nhau về những chuyện vặt vãnh ấy ạ?!- Cô tròn mắt nghe kể chuyện. Chú Bang gật đầu:
- Đi mua giầy, không vừa ý, không mua nữa, mặt hậm hực. Đi tập, quên không mang đồ ăn theo, hậm hực, tập không hiệu quả, thầy Son la, cả đám u ám.

Cô nghe chuyện vắn tắt đến thế liền cười :
- Ít nhất họ còn thể hiện ra cho đối phương biết. Như vậy đã tốt lắm rồi. Cháu cảm thấy họ như vậy rất tốt.
Chú Bang nói:
- Cháu cũng phải quản mấy cái đó nữa kẻo sứt đầu mẻ trán nhau.
- Cháu hiểu mà!- Cô cười đáp. Đưa ánh nhìn ra ngoài cửa kính của xe, cô chợt thấy tim mình đập nhanh hơn 1 nhịp. Cô thầm cười, " ô, ý tưởng đã rồi hay sao?!"

...

Trong phòng kí túc hết sức nhỏ bé của 7 thành viên nhà chú Bang, cậu út Jung Kook đang không ngừng hối lỗi:
- Em thật sự xin lỗi. Tại sáng nay em dậy muộn nên các anh mới vội, mới đến muộn, mới bị thầy Son la, mới để quên đồ ăn trưa ở nhà.
V lắc đầu:
- Aiz, không có gì đâu. Việc đi muộn sáng nay cũng là do anh không gọi em dậy sớm, cái này cũng có 1 phần lỗi của anh.
Jin cũng cười nhẹ:
- Ừ thì lúc đó đói có cáu thật, nhưng không phải sáng nay ai cũng tù mù mặt mũi mới đi hay sao? Vội vã nên mới quên thôi. Không phải tại em đâu.

Jung Kook chun chun mũi, có chút không đành:
- Jin hyung, Tae Hyung hyung, cái này...
- Chú Bang đến!- Tiếng trầm thấp của Suga vang lên bên cửa sổ làm mọi người chú ý. Anh rất ít khi nói, nhưng đã nói là sẽ khiến người ta ngạc nhiên. RM không tin cũng đi đến cạnh Suga:
- Hyung chỉ em xem với!
- Đây này! Cùng 1 cô bé!- Anh đáp lại, vẫn thanh âm như cũ không có gì là ngạc nhiên.
J-hope nhìn đồng hồ điện thoại và nói:
- Muộn vậy rồi chú ấy còn dẫn theo con gái đến đây là gì nhỉ?! Mà cô bé là con gái chú ấy hả Yoongi hyung?
Suga nhún vai:
- Anh chịu.

Máy của Jimin rất nhanh liền đổ chuông. Anh bắt máy:
- Vâng, cháu đây. Chú cần gì ạ?
[ Mấy đứa ngủ hết rồi à?], giọng chú Bang vang lên trong điện thoại.
- Chưa ạ. Chúng cháu vừa mới về, còn chưa tắm rửa cơm nước gì.- Anh đáp. 11 giờ đêm mới về đến nhà thì liệu cả nhóm làm được gì?!
[ Tốt quá! Chú việc muốn nói. Mấy đứa chờ chú 1 lát. Chú đang lên rồi.], chú Bang đáp lại rồi cúp máy.

Jung Kook hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì sao, Jimin hyung? Chú Bang đang lên ạ?
Jimin hoang mang nhìn mọi người :
- Ừ. Chú ấy nói có việc muốn cho chúng ta biết.
Suga ngồi xuống ghế cạnh đó, gương mặt hơi đổi sắc:
- Anh muốn đi ngủ quá rồi.

Đúng lúc đó chuông cửa vang lên. Jung Kook nhanh chóng chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở, cậu đã không tránh khỏi trấn động: theo sau giám đốc nhà họ là 1 cô gái vận đồng phục học sinh. Cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp đến mức thanh thoát, làm người nhìn thật nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đôi mắt nâu sâu hun hút như trời thẳm kia lại đầy kiên cường, mạnh mẽ khiến đối phương có chút kiêng dè. Khuôn miệng xinh xắn mở hé, chất giọng thanh lạnh pha chút đùa nghịch vang lên:
- Anh không muốn cho em vào hả, Jeon Jung Kook?!

Jung Kook như kẻ ngủ mơ bị ong đốt cho tỉnh táo trở lại. Cậu ấp úng, lóng ngóng mở hẳn cửa, né sang 1 bên, nói:
- Không có, chú vào đi ạ! Cả em nữa.
Hye Byung cười cười, kéo theo hành lý cửa mình, đi sau chú Bang vào trong kí túc.

Sau khi vào kí túc, cô liền ngạc nhiên không thốt thành lời. Không phải cô ngạc nhiên vì nó quá nhỏ, mà cô ngạc nhiên vì sự ngăn nắp này. Bình thường, kí túc nhiều người, đặc biệt là nam ở thì sẽ bừa bộn đến mức không ai dám bước vào. Cơ mà... nơi này... sạch bất ngờ! Còn sạch hơn cả nhà trọ cô mới bị đuổi đi nữa! Quả nhiên Idol thật khác biệt mà.

Dĩ nhiên, cô không phải người duy nhất có ánh nhìn khác lạ. Tựu chung về ánh nhìn của bảy chàng trai kia là: cô gái xa lạ này là ai và tại sao lại ở đây?! Không lẽ là thực tập sinh?! Mặc dù việc này vẫn thật khó thốt nên lời nhưng vẫn nên nói ra.

Chú Bang thấy hai bên có vẻ sẽ không ai lên tiếng nên đã làm người chung gian:
- Chú biết, việc các cháu ở cùng nhau vó hơi bất tiện. Có tới bảy người mà. Cơ mà, cô bé này cần các cháu giúp đỡ.

Jin nhíu nhíu mày:
- Chú Bang, ý của chú là sao ạ?! Giúp cô bé này ấy ạ!?
Suga đi thẳng vào vấn đề:
- Chú muốn cho em ấy ở với bọn cháu ạ?
Chú Bang gật đầu thẳng thắn :
- Suga nói đúng. Ý chú là vậy đấy.
J-hope phản xạ nhanh nhất, lên tiếng:
- Chú à, khoan hẵng nói về vấn đề nhà ở, chỉ nói đến vấn đề sinh hoạt cũng đã khó khăn rồi. Em ấy là con gái, ở cùng với con trai chúng cháu có thể tiện hay sao ạ? Còn chưa kể đến vấn đề ăn ngủ nghỉ nữa. Chú Bang, cháu thấy em ấy không nên ở đây.
RM tiếp:
- Với lại, chú à, em ấy là thực tập sinh nữ của công ty, ở cùng chúng cháu... thật sự không hợp. Vẫn là nên đi nơi khác.

Chú Bang nghe cả bọn huyên thuyên 1 hồi, đơ mặt ra rồi cười nhẹ 1 cái. Hye Byung lắc đầu, cô lên tiếng:
- Em không phải thực tập sinh của Big Hit Ent. Em là cháu chú ấy. Em bị đuổi khỏi nhà trọ nên phải nhờ chú ấy tìm nhà cho ở.

J-hope tròn mắt nhìn:
- Em bị đuổi khỏi nhà trọ sao? Sao em lại sống ở nhà trọ chứ?!
Hye Byung nói:
- Cái này để sau được không ạ!
- Bọn anh không thể cho em ở đây cùng được. Em thấy đấy: bọn anh ở cùng nhau, không gian riêng gần như không có, thậm chí giường cũng phải dùng giường tầng. Bọn anh kinh tế không có, cuộc sống rất khó khăn, em còn đang đi học giống như Jung Kookie, bọn anh không thể giúp em được. Theo mọi nghĩa, em hiểu tình hình chứ?!- Jin điềm tĩnh nói. Anh là đang cảnh báo cô bé: ở cùng họ là phải tự thân mọi việc, là phải sống cùng 7 thằng con trai có khi đi làm về mới có thể nhìn đến người khác. 1 cô gái mới lớn liệu có sống được cuộc sống như vậy không? Anh chỉ muốn cô nghĩ kĩ 1 chút.

Hye Bụng dĩ nhiên hiểu ý anh. Cô nói với giọng kể đều đều:
- Mọi việc các anh làm được em đều có thể làm được. Nếu nói về khó khăn em cũng khó khăn. Em bị ba mẹ từ mặt vì theo đuổi ước mơ của mình. Em rời khỏi nhà từ khi học lớp 8 và em vẫn sống tốt đến tận bây giờ đó thôi. Seok Jin hyung, hyung không cần phải thương hại rằng em khổ, em tự làm tự chịu.

Các anh có chút ngẩn ra. Cũng phải thôi! Làm sao họ tin cô gái bé nhỏ đứng trước mặt họ kia lại bị đuổi đi chỉ vì giấc mơ mà bản thân theo đuổi?! Làm sao họ có thể tin rằng từ khi cấp hai cô bé đó đã tự lo cho bản thân trong cái xã hội đầy lo toan, xô bồ này?! Họ không tin, không tin. Nhưng họ lại không có cảm giác rằng ánh mắt đó nói dối họ.

- Nếu bọn anh cho em ở lại, em phải hứa là tự lo cho bản thân thật tốt. Em làm được không?- Suga trầm giọng lên tiếng.
Hye Byung gật đầu:
- Em làm được ạ. Em, Song Hye Byung, xin hứa sẽ sống thật tốt, luôn lo cho bản thân thật ổn và sẽ không để các hyung ở đây phải lo lắng.

Những thành viên còn lại của nhóm cũng chỉ biết cách đồng ý. Họ thực sự không có khả năng làm người khác buồn, càng không đủ can đam đẩy 1 cô gái chân yếu tay mềm như vậy ra ngoài trời đêm rất lạnh này.

Jung Kook như 1 lẽ tự nhiên nói với Hye Byung:
- Nếu em cảm thấy không ổn có thể nói nhé!
Hye Byung cười hihi:
- Chỉ cần có chỗ ăn, chỗ ngủ tốt và không bị làm phiền vào đêm muộn, bảo em làm tất cả việc nhà em cũng đồng ý, chứ đừng nói là chung kí túc xá với 7 người con trai các anh!

Sau đó chú Bang ra về, để tôi lại cùng BTS. Họ cực kỳ không quen với sự hiện diện của 1 gái như tôi trong căn túc vừa nhỏ vừa chật trội đó. vậy, họ không hề khó chịu, tỏ ra niềm nở, chỉ cho tôi mọi thứ trong túc. Tôi không dọn đồ của mình ra, giữ nguyên trong vali, đẩy sâu xuống gầm giường của RM hyung để tiết kiệm diện tích phòng. Tôi để ý thấy các hyung đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng hành động lóng ngóng của họ làm tôi bật cười trong lòng: họ đang ngại tôi con gái!

Chỉ khi đó, tôi thấy mình vui vẻ cùng. Vui đó thật thoải mái. vui ... hình như tôi thấy thanh xuân của tôi đó! 1 thanh xuân tươi đẹp!

∆∆∆∆∆

Tôi muốn nói cái này 1 xíu. Không phải tôi gắt đâu nhưng làm ơn đọc truyện của tôi rồi bình chọn cho ý kiến đóng góp được không? Những ai đọc chỉ đọc không, im ỉm như vậy thật khiến tôi rốt cuộc tôi viết thế nào đấy?! Nào, mọi người đã sẵn sàng để lại bình luận chưa?! Nếu chưa thì bắt đầu từ chương sau dùm cái nhé! ( Thật tình, chẳng nói cả làm mình chẳng biết mình viết thế nào! Cảm giác khó chịu ghê gớm!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro