26. Đối Diện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn nghe giọng của anh thôi. Chỉ vậy thôi ạ!

...

Sau kì thi một tuần Hye Byung mới biết điểm thi.

Như một sự công bằng, Hye Byung đã đạt được thứ hạng cao, cao hơn cả những gì cô tưởng tượng: đó là hạng 5 toàn trường!

Và để kết thúc năm học một cách ý nghĩa, hiệu trưởng đã quyết định cho học sinh toàn khối 11 đi tham quan du lịch trải nghiệm ở Busan ba ngày hai đêm.

Tất cả mọi người đều vui mừng, chỉ riêng Hye Byung là không hào hứng nổi.

...

- Em sẽ đi Busan nếu đăng kí vào tuần sau đấy! Ba ngày hai đêm ạ.- Vừa nói Hye Byung vừa mở cửa nhà.

[ Đó là một trải nghiệm tốt. Anh nghĩ em nên tham gia. Bọn anh có thể tự lo mà!], RM trả lời với giọng gấp gáp.

- Em sẽ suy nghĩ và cân nhắc. Em phải làm chút việc nhà đây. Buổi tối gặp các anh.- Cô đá chân đóng cửa, ôm toàn bộ đồ chuẩn bị cho bữa tối để lên mặt bàn và tắt máy.

Thực ra không phải Hye Byung không muốn đi. Đi Busan cũng tốt, cô chưa tới đó bao giờ. Nghe Lee- ssi kể ở đó có một khu phức hợp thiên nhiên rất đẹp nên cô mới muốn đến đó để xem xét, lấy bối cảnh cho tác phẩm tiếp theo của mình.

Hye Byung treo áo lên mắc rồi thở dài. Cô biết, RM chỉ nói thế thôi chứ thực ra các anh đang rất bận. Hừm, nếu hình dung thì có thể nghĩ đến việc không có thời gian để ăn uống nữa kìa. Mỗi đợt comeback sẽ cần một khoảng thời gian để quảng bá, để tập luyện, để thu âm, quay mv. Rồi các lịch trình kín như bưng khác.

Mọi người cứ nghĩ rằng các idol đã có quản lí và đội ngũ staff thì không cần phải lo. Nhưng nếu chính bản thân họ không lo thì những người xung quanh không thể giúp họ.

Hye Byung biết điều đó và cô thấu hiểu nó rõ hơn ai hết. Bằng chứng cho sự khẩn trương ấy là đã gần một tuần nay chỉ có cô với bảy cái giường không hơi ấm này.

Hye Byung đi học về, mua đồ, ăn một mình, làm việc rồi đi ngủ. Thực sự, cô không biết, khi cô ngủ rồi các anh có về kí túc hay không. Sự mệt mỏi trong nửa tháng ôn thi trở lại đây đã khiến cô luôn cảm thấy có lỗi vì không chú ý đến mọi việc như trước được nữa.

Điều duy nhất khiến cô có cảm giác là cô không ở một mình chỉ có những cuộc gọi vội vã, những dòng tin nhắn ngắn gọn về bữa ăn của cả nhóm, nếu họ thực sự cần cô giúp.

Hye Byung đã từng ở một mình. Cô biết mình đã quen với cô đơn. Nhưng quen với cô đơn, không có nghĩa là cô có thể chịu được việc không có hơi người trong một căn phòng mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói chuyện. Có lẽ từ khi biết các anh, cô đã không còn là bạn thân với sự cô đơn nữa rồi.

...

Tháo kính mắt, Hye Byung phát hiện ra là đã hơn 12 giờ đêm rồi.

Cô hướng ánh nhìn ra phía cửa kí túc- không có động tĩnh gì cả. Các anh ấy không về. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi!

Lưu bản thảo và tắt laptop, Hye Byung quyết định sẽ đi ngủ.

Mai nữa thôi là được nghỉ rồi. Ngày nghỉ mình sẽ suy nghĩ về việc có đi Busan hay không.

Hye Byung suy nghĩ rồi tắt điện. Cô leo lên giường của Suga, trùm chăn kín người.

Lạnh thật! Không biết... các anh ấy có về nhà không nhỉ?! Nhớ quá! Em nhớ... các anh...

Bóng tối trong phút chốc nhấn chìm ý thức của Hye Byung, đưa cô vào giấc ngủ sâu...

...

Cạch! Cạch!

Cái gì vậy?!

Cạch! Cạch! Cạch!

?!?!?!?!?

Hye Byung mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc. Hơi lạnh ngập tràn căn phòng làm cho Hye Byung nhanh chóng có ý thức tốt hơn, dù vẫn còn buồn ngủ đến mức không muốn đứng dậy.

Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!

Hye Byung xỏ chân vào đôi dép bông, tay cầm điện thoại, soi sáng đi ra cửa kí túc. Cô liếc qua cái màn hình điện thoại: 2 giờ sáng.

Theo quán tính, cô cầm chìa khóa trên mặt bàn ăn, đi về phía cửa, giọng có chút âm mũi mà hỏi:
- Các anh về à?! Không mang chìa khóa theo hay sao mà ầm ĩ thế?!

Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!

Bất chợt, Hye Byung dừng bước. Ánh đèn điện thoại trong một phút liền bị cô tắt lịm. Tất cả chìm vào bóng tối. Cả gian phòng tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng tay nắm cửa cứ kêu lên lạch cạch mỗi lúc một dữ dội và đầy giận dữ. Dường như kẻ ở phía bên kia cánh cửa muốn đạp bay cánh cửa này ngay lập tức vậy.

Hye Byung lùi lại từng bước một. Cô siết chặt điện thoại của mình trong tay, miệng bỗng dưng khô đắng, không thốt nên lời.

Không phải họ! Tuyệt đối không phải các anh ấy! Các anh ấy sẽ không bao giờ làm như vậy! Mình... mình... mình không thể mở cửa!

Hye Byung bắt đầu hoảng loạn suy nghĩ. Sự tỉnh táo nhanh chóng choán đầy tiềm thức của Hye Byung.

Sau sự việc anti-fan lần trước, cô đã bàn bạc kĩ với các anh là thay một ổ khóa mới. Tuy không phải loại tốt nhất nhưng nếu muốn phá thì sẽ rất mất công, thà đạp cửa xông vào cho rồi. Cũng chính vì lẽ đó mà cô đã đánh thành tám chiếc chìa khóa để mỗi người giữ một chiếc.

Có điều, RM đã vụng về làm mất từ tuần trước. JungKook thì chả bao giờ dùng đến dù luôn mang theo bên người vì cậu toàn về nhà khi đã đông đủ mọi người. Suga thì hay vứt nó ở trên mặt bàn trong studio rồi quên luôn ở đó, rất ít khi nhớ ra để mang về. Còn một chìa thì cô cầm.

Vậy là gần phân nửa chìa khóa còn lại đều ở chỗ các anh. Các anh về nhà lúc nào thì mở cửa lúc đó. Thế còn muốn vặn tay nắm như phá cửa thế kia để làm gì?

Tiếng phá cửa vẫn vang lên.

Hye Byung cuống lên. Cô kéo cái giá để giày chặn trước cửa nhà rồi quay lưng trở lại giường.

Cô cần ai đó để nói chuyện... Không, không cần là nói chuyện. Chỉ cần người đó bắt máy khi cô gọi đến thôi cũng được. Cô có cảm tưởng cánh cửa kia sắp mở ra đến nơi rồi. Mà nếu cánh cửa ấy có mở ra thì cái mạng nhỏ của cô...

Làm ơn! Em xin anh hãy nghe máy đi! Một lần này thôi cũng được!

Áp điện thoại lên tai, Hye Byung nhắm chặt mắt cầu nguyện người kia nghe máy.

Rất nhanh, đầu dây bên kia liền có tín hiệu.

...

Suga nhìn cái cốc rỗng tuếch không còn cafe, tiện tay đẩy nó vào sâu bên trong bàn để anh không lỡ tay gạt nó rơi xuống đất với mớ giấy tờ hỗn độn trên mặt bàn của anh.

Anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường: 2 giờ sáng rồi. Anh khẽ cười nhìn V và JungKook đang gục đầu vào nhau ngủ ở sofa dài trong studio của mình.

Anh ngả người ra ghế. Một chút thời gian nghỉ ngơi này thì nên làm gì đây?! Nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi mắt, anh chợt nhớ đến Hye Byung. Dạo này các anh không về kí túc vào buổi tối. Mặc dù để cô ở một mình ở cái nơi đã rừng xảy ra chuyện không hay đó anh chẳng yên tâm chút nào, nhưng cũng không còn cách nào khác cả. Hye Byung không muốn về biệt thự của cô vì cô không muốn làm phiền cặp đôi sắp cưới kia. Haizzz, đúng là cứ nghĩ đến cô là nghĩ đến sự phiền toái mà!

Brrr... Brrr... Brrr...

Suga có chút vội vã cầm lấy điện thoại của mình để nghe máy. Anh nhíu mày nhìn màn hình rồi đi ra khỏi studio. Đến lúc đó anh mới gạt máy nghe điện.

[ Yoongi oppa!], tiếng Hye Byung vang lên bé xíu.

- Ừ?- Anh đáp.

[ Yoongi hyung!], cô lập lại tên của Suga với một ngữ điệu khác.

- Em muốn chơi trò gì đây?!- Suga bắt đầu khó hiểu với cuộc gọi này. Muốn trêu anh hay gì? Đồ Ngốc này bị sao thế?

[ Em chỉ muốn chắc là anh ở đó thôi! Anh khó chịu à?], Hye Byung đáp lại.

Suga mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn với cuộc gọi này. Anh tìm một chỗ ngồi ở ngoài hành lang vắng lặng và ngồi xuống, lưng dựa vào tường.

- Em nói đi. Ở kí túc xảy chuyện gì hay là em nằm mơ thấy ác mộng?- Suga hạ giọng hỏi thẳng vào vấn đề.

Ở bên này, Hye Byung vẫn nghe thấy tiếng lạch cạch của tay nắm cửa. Cô siết chặt cái chăn quanh người và trả lời anh bằng giọng mà cô cho là bình tĩnh nhất có thể:
- Không có. Em chỉ là... chỉ là tự dưng... không ngủ được...

Tiểu Ngốc Nghếch! Cô nghĩ anh không phát hiện ra sự khác biệt trong âm vực giọng nói của cô chỉ vì cả hai nói chuyện bằng điện thoại ư?! Thế nhưng anh không vạch trần điều đó. Cô không muốn nói vậy anh không hỏi, đây là sự tôn trọng.

- Anh hiểu rồi, nhưng anh không kể chuyện cổ tích cho em nghe để ngủ lại đâu.- Anh nói với giọng gần như là trêu đùa cô.

[ Không ạ, không đâu. Em sẽ không làm thế đâu. Chỉ là... tự dưng thức giấc dậy... em bỗng thấy sợ... Em muốn nghe giọng của anh thôi. Chỉ vậy thôi ạ!], Hye Byung dịu giọng đáp lại anh.

Trong một phút, khoảng lặng hiện ra. Suga dường như không kịp phản ứng với điều Hye Byung đã nói. Cô nói... cô muốn nghe giọng của anh? Cái này... Điều này...

Hye Byung không nhìn thấy được sự ngạc nhiên của Suga nên cô nghĩ anh đang chờ cô nói tiếp.

Cô bao chăn kín người, nhẹ giọng nói tiếp, giống như cố hết sức để không bộc lộ ra quá nhiều tâm tình:
- Em đã cố gắng để không gọi các anh, vì em biết các anh rất bận. Em không thích kí túc tĩnh lặng như vậy. Em không thích phải ở một mình. Em biết nghe hơi vô lí vì trước đây em luôn ở một mình. Nhưng mà... kể từ khi chuyển đến đây, em không còn muốn ở một mình nữa.

Hye Byung hít sâu một hơi và nói thật khẽ, chỉ để cho cô và người ở đầu dây bên kia nghe thấy khi đã vùi mặt vào hai đầu gối:
- Em không thích ở một mình một nơi trong thời gian dài, vì nó làm em có cảm giác không an toàn. Em không nhớ rất nhiều thứ của vài năm trước và điều đó khiến em cảm thấy mình không tồn tại. Vì thế... em mong có một người luôn ở cạnh nhắc em mọi điều.

Suga yên lặng lắng nghe. Hye Byung bỗng cười nhẹ một cái, thu người vào sâu trong chăn, nhỏ giọng:
- Thế nên, Yoongi à, em đang nhớ mọi người, em đang nhớ anh... rất nhớ...

[ Sáng mai bọn anh sẽ về kí túc. Vì vậy... đừng khóc.], giọng của Suga vang lên có chút thật mềm mại và ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, Hye Byung đã thấy mắt mình thực sự mờ đi.

Đúng thế, ở bên này kết nối, anh đang cười. Một nụ cười vô cùng ấm áp. Thế nhưng cô lại không thể thấy nó, cô chỉ có thể nghe được lời an ủi này từ anh.

Đây là lần đầu tiên anh nghe cô nói về quá khứ của cô. Đáng tiếc... chúng lại không được cô ghi nhớ rõ ràng như những người khác.

- Bọn anh vẫn ở đây, bên cạnh em. Đừng nói như thể em sẽ biến mất khi bọn anh lại về kí túc.- Suga tỏ ra nghiêm túc với vấn đề tồn tại hay không tông tại của Hye Byung.

[ Yoongi không biết chứ em rất mong nghe anh hát cho em nghe!], Hye Byung chợt nói.

- Anh có lí do khi trở thành rapper.- Suga cố để không mắng cô là đồ ngốc ở cuối câu.

[ Có đánh thuế ước mơ đâu ạ. Anh ác thế!], cô đáp lại bằng giọng âm mũi.

- Ừ. Hơn 3 giờ sáng rồi. Muốn ngủ lại chưa?- Suga hỏi khi đưa ánh nhìn đến cái đồng hồ treo gần đó.

Hye Byung buông điện thoại ra một chút. Ô, tiếng phá cửa đã chấm dứt từ bao giờ!

Cô yên tâm thở phào một cái, bấy giờ mới trả lời anh:
- Dạ, được rồi ạ.

- Tốt, ngủ ngon, mai gặp.- Suga cười nhẹ và cúp máy. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy xoay người vài lần. Thôi thì vào trong chợp mắt một chút vậy. Mai cả đám phải về kí túc mới được.

Em chỉ muốn nghe giọng của anh thôi.

Thế nên, Yoongi à, em đang nhớ mọi người... em đang nhớ anh... rất nhớ...

Suga bỗng cong khóe môi. Ừ, anh cũng nhớ em, cũng muốn nghe em nói nữa. Chỉ vậy thôi anh sẽ hết mệt mỏi. Cảm ơn đã gọi cho anh. Cảm ơn em, Hye Byung!

Suga dựa vào vai JungKook để chợp mắt. Ngày mai sẽ còn mệt nữa, anh không nên để mình bị kiệt sức.

...

Hye Byung nằm xuống. Cô rất vui vì Suga đã nghe cô nói chuyện. Điều đó đã giải tỏa được phần nào sự cô đơn của cô. Mai các anh ấy sẽ về kí túc một chút, mình phải ngủ để mai dậy sớm chuẩn bị chút đồ cho họ.

Hye Byung chìm vào giấc ngủ lần nữa mà không biết rằng đối diện kí túc đã xảy ra một chuyện vô cùng kinh hoàng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro