25. Thi Kìa! Thi Kìa! Cố Lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái đó gọi là lấy may đấy! Các anh chưa nghe bao giờ sao?!

...

- Em sắp thi hả?!- V nghiêng đầu hỏi khi thấy Hye Byung đang hùng hục ăn cơm như trẻ bị bỏ đói.

- Đúng rồi ạ! Đã thế em còn bị thầy hiệu trưởng đe dọa nữa chứ! Ông ấy nói là nếu em không thi được top 20 thì sẽ bắt em đi học cả tuần đó anh! Các anh thấy ông ấy có ác không?! Đã vậy "mụ bà cô" họ Eun của clb em tham gia còn ghen bóng ghen gió ép em phải làm cả tấn việc! Bọn họ muốn ép em uất điên lên!- Hye Byung mồm miệng phúng phính cơm hậm hực nói. Cô chính là đang dồn bực tức vào bữa cơm để xả giận.

- Ông thầy dạy môn toán của em cũng vậy! Cái gì mà điểm tuyệt đối! Ông ấy chính là muốn em học toán đến chết! Học toán đến mù đường luôn!- JungKook cũng đang vô cùng phẫn nộ về sự nghiệp học hành của mình. Cậu ôn tập đương nhiên có thể đạt điểm cao, nhưng điểm tuyệt đối thì không thể. Chắc chắn không thể!

Cả hai đồng thanh suýt phun hết cơm ra ngoài:
- Cuộc đời bất công!

- Ăn không được nói. Nuốt đi không nghẹn đấy!- Jin chìa cốc nước ra cho Hye Byung và JungKook.

Cả hai cùng uống sạch cốc nước, nuốt hết chỗ cơm trong miệng. RM là người rất hiểu chuyện. Anh nhanh chóng thu dọn bát đũa trên bàn, vừa làm vừa hỏi:
- Thế hai đứa có cần bọn anh giúp gì không?! Ví dụ như phân lại việc nhà hay ôn tập bài chẳng hạn.

- Cậu cần không?!

- Có chứ! Chúng ta phân lại việc nhà đi ạ! Còn về việc ôn tập... có khi nào lại làm phiền mọi người không ạ?!

- Gì mà phiền chứ?! Chúng ta đều phải thi được điểm cao mà! Ở đây toàn người giỏi, phải nhờ cật lực mới đúng!

- Cậu nói chí phải chí phải!

Bởi vì vị maknae họ Jeon nọ không thích bị gọi là "oppa" hay "hyung" nên Hye Byung đã đi đến một quyết định: cả hai xưng hô "cậu- tớ" cho nó thoải mái. JungKook đương nhiên rất đồng tình về việc này. Tự dưng được coi là nhỏ đi một tuổi, tại sao lại không vui chứ!

Suga ngáp một cái và nói:
- Hai đứa có biết thế nào gọi là ôn tập nghiêm túc không?

Lắc đầu đồng thời.

- Chính là không máy tính, không điện thoại, không đồ điện tử ở bên cạnh đấy!- Jimin vừa uống nước cam vừa nói nhẹ như lông hồng.

- Thế nghĩa là không nhạc, không game ạ?!- JungKook nghiêng đầu hỏi. J-hope vui vẻ đi găng tay rửa bát đáp:
- Kookie thông minh nè!

- Nghĩa là không bản thảo, không hối thúc của nhà xuất bản đúng không ạ?- Hye Byung nhìn mọi người và hỏi.

- Ừm!- V xoa đầu cô và gật đầu.

- Thế có vẻ không ổn. Level mới rất khó nếu không nhanh tay thì sẽ không thể qua được. Tớ thấy kiểu nghiêm túc này không ổn.- JungKook lên tiếng.

- Tớ nợ bản thảo gần hai tháng rồi. Hừm, không lẽ lại nợ tiếp?!- Hye Byung ra vẻ suy nghĩ.

- Yoongi, em quản lí điện thoại và máy tính của hai đứa nó đi!- Cuối cùng vẫn là Jin ra lệnh tiên quyết.

Suga nhún nhún vai, tay cầm điện thoại của cả hai và cặp táp đựng máy tính của Hye Byung lên:
- Chúng sẽ ở studio của anh đến khi hai đứa thi xong. Yên tâm, hỏng anh sẽ đền.

- KHÔNGGGGGGG!!!!- Tiếng hét đau khổ của hai bạn trẻ vang lên trong đêm khuya làm cho những chú mèo hoang gần đó cũng sợ hãi mà bỏ chạy khỏi địa bàn hoạt động.

...

Bởi vì Hye Byung thiên về ban học xã hội nên những kiến thức của ban học tự nhiên gần như cô chả hoc gì ( chỉ có toán là cô đặc biệt quan tâm vì nó cũng có trong khối học của cô mà thôi), đặc biệt là môn lí và hóa. Có thể nói rằng kiến thức của cô về hai môn đó là... âm vô cùng.

JungKook thì đỡ hơn. SOPA cân bằng cả văn hóa và nghệ thuật nên cậu bị buộc phải học toàn bộ. Nhưng hiềm một nỗi, không phải đam mê thì cậu sẽ học trước quên sau, học sau quên hết mà học hết thì quên liền, nên việc ôn tập cũng vất vả y như việc xây một ngôi nhà trên chín tầng mây vậy.

Và thế là gánh nặng đổ dồn lên tất cả các thành viên còn lại.

...

Sau một buổi tối bàn bạc, Jin và RM đã đi đến quyết định cuối cùng cho bản kế hoạch tác chiến đặc biệt để giúp hai vị út ít kia ôn thi.

Theo lịch hoạt động, Jin và J-hope sẽ thay phiên nhau đảm nhận công việc nấu nướng và đi siêu thị mua đồ, chia nhau nấu hai bữa sáng tối ( bữa trưa phải tự túc). Suga và V sẽ thay phiên nhau làm việc nhà, Suga làm việc ngày lẻ, V làm việc nhà ngày chẵn. Việc nhà bao gồm: giặt đồ, phơi đồ, quét nhà, lau nhà. Riêng việc rửa bát là cả bốn chia đều, không được tị nạnh nhau, lười cũng phải làm.

Hai người còn lại là RM và Jimin thì gánh vác việc còn lại: làm gia sư bất đắc dĩ cho hai bé cưng của kí túc. Jimin giúp JungKook ôn đi ôn lại những phần cậu hay quên nên nhàn hơn RM hẳn một mảng. Còn RM thì trở thành một thầy giáo đích thực: dạy lại tất tần tật cho Hye Byung kiến thức lí hóa lớp 11. Anh thề với bản thân đây sẽ là trải nghiệm để đời của bản thân.

...

Hye Byung cắn bút, lắc đầu:
- Cái này em vẫn chưa hiểu. Cái gì mà đuôi "al" với đuôi "an" vậy?!

RM kiên nhẫn giải thích thêm:
- Em không cần nhớ như vậy đâu. Em chỉ cần nhớ cách tính của nó và làm bài tự luận là được rồi. Em chắc lí thuyết thì không cần sợ trắc nghiệm khó đâu nhé!

Hye Byung nhìn anh, nước mắt tựa như sắp rơi ra đến nơi:
- NamJoonie, có phải anh thấy em rất phiền không?! Lý thuyết anh giảng cho em như vậy nhưng em cẫn sợ sẽ quên sạch á! Em phải làm sao mới được đây?!

RM không nỡ nhìn cô gái bé nhỏ bất lực rơi nước mắt như vậy. Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi:
- Kìa, đừng khóc. Em phải mạnh mẽ lên chứ! Em sẽ không bao giờ nhớ được cuộc đời này mình đã gặp bao nhiêu người lạ mặt đâu. Kiến thức em bỏ qua cũng vậy, anh lại không phải giáo viên, em muốn nhớ hết là điều không thể. Nhưng em thông minh như vậy, anh tin em có thể nhớ hết những thứ trọng tâm thôi.

- Nhưng em cố lắm rồi vẫn chả phân biệt được chúng khác nhau ở đâu! Em bất lực vô cùng ấy!- Cô lau lấy lau để những giọt nước mắt hư hỏng đã trào khỏi khóe mi.

- Bà cô quản lí của tôi ơi, em đứng khóc!- RM đưa vội tay lên, lau nước mắt cho cô. Anh suy nghĩ một chút và nói tiếp:
- Vậy bây giờ anh chỉ cho em cách làm bài này một lần nữa nhé!

- Có được không ạ?! 1 giờ sáng rồi!- Hye Byung nhìn chiếc đồng hồ để bàn nhỏ nhỏ của cô và nói.

- Không sao. Chẳng phải chỉ còn bốn ngày nữa là em thi hay sao?! Tập trung vào nào!- RM lắc đầu đáp.

- Latte cho cả hai đây!- Suga xuất hiện bất ngờ với hai cốc Latte. Bây giờ anh mới từ studio về.

- Anh không cần làm vậy đâu. Em với NamJoon hyung sắp học xong rồi.- Hye Byung đứng dậy nhận đồ tiếp tế, còn theo thói quen giúp Suga treo đồ lên giá treo đồ gần cửa.

- Em nhìn mắt em đi. Nó sắp thành gấu trúc chưa?! Với lại Joonie cũng cần nạp năng lượng để gào với em mà!- Suga cười nhẹ và nói.

- Jimin hyung, đoạn này em quên rồi!- JungKook đang trực phi cái bút đi vì lại quên cách giải.

- Đây nhé! Đoạn này là tính chất bắc cầu! Em giải được vế trên là ra được vế dưới. Tập trung vào.- Jimin bất lực nói lần thứ hai mươi về cách làm cho cậu em.

- Anh nói từ từ thôi để em ghi lại nữa!- JungKook phóng bút ghi nhanh lại cách làm.

- Ôn thi khổ ghê!- Hye Byung cười khổ.

- Cố lên. Sau kì thi em còn phải làm nhiều việc nữa mà! Nếu em thi tốt, anh sẽ thường xuyên mua cafe cho em.- Suga thương lượng. Anh để ý là cô bé này cũng thích cafe giống anh. Latte là thứ cô luôn chọn mỗi khi có cơ hội, và tình cờ: đó cũng là dư vị anh thích.

- Em sẽ cố gắng ạ!- Hye Byung cười tít mắt trả lời.

- Jimin à, mày ngủ hộ anh cái đi! Lầm rầm tụng kinh đến bao giờ nữa hả?!- J-hope kéo chăn, lè nhè khó chịu lên tiếng nhắc nhở.

- Em sắp đi ngủ rồi! Anh quản gì chứ!- Jimin đứng dậy, với tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của J-hope, ra hiệu cho JungKook cứ học đi, còn sớm.

- Cafe đây anh!- Hye Byung nhỏ tiếng đưa Latte cho RM. Anh nhận cafe và đùa:
- May là Jin hyung không tỉnh giấc, nếu không, anh ấy sẽ mắng vì tội thức khuya đấy!

...

- Mẹ kiếp! Cậu không chọc tôi cậu không yên được à?! Khó ở hay gì?!- Hye Byung khó chịu nhìn Eun Ha Na. Giờ tự học thì bị Yong Ki với tên họ Jang kia quay mòng mòng giữa một mớ đề ôn. Vừa mới thở được thì lại bị bà cô oan hồn này tới ám.

Đêm qua 2 giờ sáng mới được ngả lưng thì thôi đi vì RM là người dạy cô. Còn con bà cô này... cô nhất định phải cho một búng bay khỏi đời cô, ám quẻ!

- Tôi muốn có kế hoạch văn nghệ của cậu cho lễ hội mùa xuân của hai tháng nữa.- Eun Ha Na trả lời.

- Tôi nói thật nhé Eun oan hồn, các cụ nói là trời đánh còn tránh bữa ăn. Giờ cơm trưa mà cậu đi đòi nợ thế này không được phải phép lắm đâu!- Hye Byung đáp lại không khách khí.

- Cậu...- Eun Ha Na uất mà không làm gì được, chỉ biết nhìn Hye Byung bê khay cơm, xách Yong Ki đi chỗ khác cùng mình.

Trước khi đi mất hút, cô còn quẳng lại một câu:
- Tôi sẽ không trát trấu lên mặt mình đâu. Đừng làm khó tôi nữa nhá.

...


Hôm nay là ngày thi của Hye Byung và JungKook.

Đó là kí do vì sao, từ sáng sớm, kí túc đã nhộn nhịp đến mức làm cho người ta tưởng là cả bọn chuẩn bị đi chơi xa nữa kìa.

- Đây nhé! Hai đứa bọn mình ăn để lấy may nhé!- Hye Byung dúi cho JungKook một bát đầy xôi đỗ xanh do đích thân cô đồ.

- Ai dạy cậu cái bài mê tín này thế?!- JungKook nhận lấy bát xôi vừa nhai vừa hỏi.

- Mẹ tớ!- Cô phúng phính một miếng xôi to.

- Áo khoác của cả hai đây. Trời ạ! Ăn miếng bé thôi, có ai ăn mất phần hai đứa đâu.- Jin vừa treo hai chiếc áo được là phẳng phiu của cả hai lên, vừa la om lên vì thói ăn uống hại dạ dày của cả hai.

- Em xong rồi! Anh rửa hộ em! Mà em không mặc cái áo đó đâu! NamJoon hyung, cho em mặc áo của anh đi!- Hye Byung đặt cái bát rỗng lên bàn, nhanh nhẹn chạy đến chỗ của RM, nửa ôm nửa bám anh cười nói.

- Áo của anh rộng như vậy, em mặc làm sao?! Đừng quậy, mặc đồ của em đi!- RM mặc kệ cô, dúi thêm một cái áo len cho Jimin ý mặc thêm vào.

- Không đâu, cho em mượn đi! Cho em mượn một hôm thôi! NamJoonie đừng keo kiệt như thế! Đi mà! Đi mà! Đi mà!- Hye Byung đu bám hẳn lên người anh, lèo nhèo lèo nhèo như con khỉ con đang cố trèo cây.

- Thôi được rồi. Em xuống đi rồi anh cho mượn.- RM bất lực đành phải đồng ý. Anh lấy trên mắc gỗ xuống cái áo khoác mới mặc hôm qua, tròng vào người cô.

V trong mắt nhìn Hye Byung mặc cái áo rộng thùng thình màu xanh rêu vào, phì cười:
- Em chắc là cầm được bút với cái tay áo ấy không?!

- Có chứ có chứ! NamJoon hyung thông minh như vậy cơ mà! Làm sao mà em không cầm bút được.- Cô cười hihi trả lời.

Suga lấy khăn quàng cổ của Jimin, quấn cho JungKook và nói:
- Em nên học tập em ấy, JungKookie.

- Cho đỡ quên!- JungKook cười rất tươi nhận lấy cái khăn.

- Quàng khăn cho em với!- Hye Byung đi ra đến cửa rồi lại chạy vào vì quên khăn quàng.

- Của cô đây, thưa tiểu thư!- J-hope ân cần quàng khăn cho Hye Byung.

- Aigoo, còn lâu 45 phút nữa xe buýt mới tới kìa! Làm nốt phần ciệc còn lại mới được.- Hye Byung sau khi nhìn đồng hồ liền hạ quyết tâm với độc chiêu cuối cùng.

Suga nói:
- Em muốn gì nữa!

- NamJoon hyung, hyung bobo em đi!- Hye Byung ôm anh, ngẩng đầu và mỉm cười rạng rỡ.

..... Im lìm....

Đề nghị của cô đã đem cả kí túc vào một khoảng lặng tuyệt đối.

- Này nhóc, em đang dâng đồ ngon vào miệng cọp đấy à?!- Jin vừa mặc áo khoác vừa cười haha.

RM cười gượng:
- Anh không chơi trò mè nheo với em nữa đâu nhé!

Yoongi hyung sẽ giết chết anh đấy! Mà Taehyung cũng sẽ không để anh yên đâu! Đây là suy nghĩ hết sức tội nghiệp của RM.

- Cái này gọi là lấy may đấy! Các anh chưa nghe bao giờ sao?!- Hye Byung chu chu môi nói.

- Lấy may cũng không cần ôm với hôn đâu. Em tránh lùi thằng nhóc này ra!- Suga lạnh giọng lên tiếng. Đồ Ngốc này thích bày trò nhỉ?!

- RapMon hyung chắc không đồng ý đâu nhỉ?!- V nhìn anh với đôi mắt sáng và ánh nhìn ấm áp. RM nghe cách xưng hô của V liền hô lên "biết ngay mà!" ở trong lòng.

- Vậy anh hôn lên tóc nhé!- RM vất vả đề nghị.

Hye Byung gật đầu với gương mặt thích thú.

RM hôn nhẹ một cái lên mái tóc của Hye Byung. Cô nhận nụ hôn xong, liền mãn nguyện kéo JungKook ra khỏi kí túc để đến trường.

- Hai đứa thi tốt nhá!- Sáu vị anh lớn đồng thanh.

- Dạ!- Hai người em nhỏ đống thời cúi đầu.

Hye Byung còn không quên nói thêm trước khi khuất dạng hẳn:
- Khi nào em thi nghệ thuật thì tất cả các anh phải ôm em đấy! Lấy may nha!

Sau đó thì chuồn mất dạng đến trường.

Chỉ đáng thương cho RM hôm đó bị gió lạnh quật cho xém thì cảm lạnh. May mà Jin can thiệp nhiệt độ phòng tập mới tăng lên được một chút. Tội nghiệp Kim leader a!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro