24. Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, cậu thích thì tôi nhận hết. Nếu tôi hoàn thành xuất sắc thì chuẩn bị quà tặng tôi đi.

...

- Hả?!

Hye Byung trân trân nhìn thầy giáo chủ nhiệm của mình. Cô không tin vào những gì mình đã nghe nên được thầy ưu ái nhắc lại:
- Thầy hiệu trưởng nói rằng trong lần thi cuối kì này em phải lọt được top 20, nếu không, em không thể tiếp tục chương trình học như bây giờ nữa.

- Không thể nào!- Hye Byung kêu lên.

Thầy chủ nhiệm tiếp:
- Và để cho em có thể bổ sung kiến thức, thầy hiệu trưởng đặc biệt nhờ em Jang Myeong Joon kèm thêm cho em sau giờ học tại thư viện trường. Trò Song, em phải học tử tế vào đấy!

Hye Byung giống như bị đâm một nhát tiềm thức, vô thanh vô tức im bặt, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ hết các tiết học, đến tận giờ giải lao bữa trưa.

...

- Tớ không học kèm cùng tên đáng ghét đó đâu! Tớ cũng không muốn học thêm để thi đâu!

Hye Byung đâm bét bát cơm trưa của mình, vừa đâm cật lực vừa hét lên như phải bỏng. Yong Ki ngồi đối diện cô an nhàn dùng bữa của mình và nói:
- Cậu bơn bớt đi. Nếu cậu đi học đầy đủ, thầy hiệu trưởng có phải làm thế với cậu không?

- Nhưng tớ ghét tên họ Jang đó!- Hye Byung đập đôi đũa xuống mặt bàn ăn đứng phắt dậy thét lên không hề kìm chế cảm xúc.

- Haizzz!- Yong Ki thở dài, không nói nên lời.

...

Có lẽ cả trường cao trung Q này đều không biết Song Hye Byung là người có xuất thân như thế nào. Bởi lẽ, mọi hồ sơ của Hye Byung đều bị bảo mật kín kẽ, cộng với đó là sự nhượng bộ tuyệt đối của thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc với cách sinh hoạt kì lạ trong lớp học của Hye Byung.

Hye Byung đăng kí nhập học, nhưng ngoại trừ hai ngày đầu và cuối tuần học thì hầu như không ai thấy cô xuất hiện trên lớp. Câu lạc bộ bắt buộc tham gia của cô là Câu lạc bộ Nghệ Thuật, nhưng ngoại trừ cuối tuần, cô không bao giờ sinh hoạt cùng mọi người.

Mặc dù vậy, điểm thi của Hye Byung luôn đứng thứ 2 toàn trường với điểm số các môn học thuộc bên xã hội.

Đáng tiếc, cuối năm học, tất cả học sinh đều phải thi các môn của cả hai ban học. Nếu thi như vậy, hiển nhiên, Hye Byung đừng mong lọt được top 30 như yêu cầu của thầy hiệu trưởng.

Còn với Jang Myeong Joon, tại sao Hye Byung lại ghét cậu ta?! Đơn giản lắm! Bởi vì cậu ta là một học sinh xuất sắc của ban học tự nhiên nhưng lại chọn ban học xã hội giống như cô và là người đứng đầu mọi kì thi của trường. Đặc biệt, hồ sơ nhập học của Jang Myeong Joon cũng được giấu kín như của Hye Byung.

Và thế là một tin đồn hay như hát xuất hiện chưa bao giờ nguội trên blog của trường: Song Hye Byung và Jang Myeong Joon là một cặp bí mật. Đó chính là lí do mà Hye Byung không thể yêu quý người bạn học này.

...

Hye Byung ra về ngay khi chuông báo hết tiết cuối, thay vì lên thư viện gặp Jang Myeong Joon như được yêu cầu để học thêm.

- Cậu chống đối thật đấy à?- Yong Ki đi bên cạnh cô nhắc nhở.

- Bắt cậu ăn món cậu ghét cậu ăn được không?!- Hye Byung đáp trả.

- Nhưng cậu phải nghĩ đến tương lại đi chứ. Cậu nói là công việc hiện tại của cậu là một công việc hay phải ở nhà, vậy mà cậu lại từ bỏ cơ hội duy trì nó à?- Yong Ki cố gắng thuyết phục cô.

- Tớ không cần Jang Myeong Joon kèm thêm. Tớ tự có cách của tớ. Tớ không tin chủ nhà trọ hiện tại của tớ lại kém tên đó.- Hye Byung kiên định trả lời.

- Sao cậu không nói luôn là cậu không dám đi cùng tôi vì sợ bị hiểu lầm là một cặp.- Bất chợt, Jang Myeong Joon xuất hiện. Hắn nói với cái giọng nói và điệu bộ như hắn ta rất đúng vậy. Và điều đó càng làm cho Hye Byung ghét cậu ta thêm.

- Tôi có thể khiến cho tin đồn đó biến mất sau một cuộc điện thoại, nhưng tôi lại lo là có kẻ cảm thấy cuộc đời này vô vị nên cứ để đấy đấy. Còn về việc đi cùng cậu thì tại sao tôi phải sợ? Chẳng qua là tôi không thích cậu nên không muốn dây dưa với cậu mà thôi.- Hye Byung nhìn cái bản mặt mà toàn trường xưng tụng là "nam thần" kia, cứng rắn đáp trả.

Cô thật không hiểu tại sao nữ sinh toàn trường của cô lại yêu thích tên họ Jang này như vậy.

Thông minh ư?! Chắc chắn là thua RM nhà cô đi.

Diện mạo?! Không có cửa mà đọ với visual của Jin nhá!

Nói chung, Jang Myeong Joon chả được cái gì hay ho cả, mọi thứ đều không đáng lọt vào mắt cô.

- Nhưng cậu không thể không hợp tác với tôi. Lời nhờ vả của hiệu trưởng không phải trò đùa.- Jang Myeong Joon nghiêm túc nói.

- Thế thì tôi cũng nói cho cậu hay: tôi sẽ không hợp tác với cậu. Yên tâm, chả ai ưa nổi kẻ nổi loạn như cậu đâu.- Hye Byung cười ngạo mạn và nói.

Jang Myeong Joon nghe đến đây liền phát hiện ra. Hắn ta nói:
- Cậu không hiểu gì cả. Giữa tôi và Eun Ha Na không có gì hết!

- Liên quan?! Xin lỗi, tôi phải về nhà thổi cơm đây! Chào!- Hye Byung cười khẩy rồi tốc biến ra khỏi khuôn viên trường cùng Yong Ki. Cô muốn về nhà lắm rồi kẻo lại bị tên kia làm cho vướng vào rắc rối thì xong.

...

- Cậu bị điên à?

Trước toàn thể thành viên của Câu lạc bộ Nghệ Thuật, Hye Byung điềm nhiên đáp trả đề nghị phi lí kia của Eun Ha Na.

- Cậu cả năm không sinh hoạt, không tham gia câu lạc bộ, bây giờ giao cho một xíu việc mà cũng không làm. Cậu nghĩ lại xem ai mới điên.- Eun Ha Na, chủ tịch clb cười khẩy trả lời.

- Cậu mở mắt ra xem thời gian biểu của tôi đi. Cậu nghĩ tôi có thể làm hết những việc đó trong một khoảng thời gian ngắn vậy ư?!- Hye Byung nói lại với vẻ bất hợp tác.

Hye Byung thật muốn chửi thề mà! Trong vòng từ giờ ( giữa tháng Một) đến cuối tháng Tư là phải hoàn thành được hai tiết mục biểu diễn đại diện cho clb cùng với kịch bản kịch cho "Lễ hội mùa xuân " của trường. Không kể thời gian nửa tháng ôn tập để thi thì cô còn chưa đến hai tháng để lên kế hoạch tập luyện và trau dồi cho cái kịch bản tám đời nào mới diễn kia nữa.

Cái này rõ ràng là ép người quá đáng. Eun Ha Na là lấy việc công trả thù tư. Bực cả mình.

- Đó không phải là việc của tôi. Cậu nên viết điều phân chia thời gian để thực giện những việc được giao đi. Cả clb mới được 20 người, ai cũng nhàn cư vi bất thiện ngư cậu thì ai lo những việc khác?!- Eun Ha Na trả lời.

Hye Byung cười khẩy. Đây là muốn ép cô?! Được, sướng lên cho cô chết thì cô sẽ khiến cho Eun Ha Na lu mờ bởi cô luôn. Jang Myeong Joon, xem ra cô không thể không học cùng cậu ta rồi. Còn những việc này...

- Được, cậu thích thì tôi nhận hết. Nếu tôi hoàn thành xuất sắc thì liệu mà chuẩn bị quà tặng tôi đi.- Hye Byung cười khẩy, ngạo nghễ xách balo lên vai chuẩn bị ra về trước bao con mắt trong phòng clb.

- Nhưng nếu cậu làm không tốt thì cậu biết tay tôi đấy, Song Hye Byung!- Eun Ha Na gằn giọng.

- Ok! Tôi chờ!- Hye Byung đạp cửa đi về, quẳng lại cho cô ta một câu ngắn gọn.

...

Nếu Song Hye Byung là một cô gái phóng khoáng hào hiệp toát ra tính cách đến cách ứng xử, mọi người yêu mếm theo đúng nghĩa, thì Eun Ha Na lại ngược lại hoàn toàn.

Eun Ha Na chính là kiểu tiểu thư giàu có trong truyền thuyết: vừa giàu có vừa kiêu ngạo. Cô ta nhan sắc rất tốt, gia thế cũng thuộc hàng hô mưa gọi gió giống như Hye Byung: đời thứ ba của tài phiệt nhà họ Eun, cháu gái chủ tịch Eun Jang- ông vua trong ngành may mặc ở Hàn Quốc.

Chỉ là Hye Byung thì chạy trốn địa vị của mình, còn cô ta thì khoe mẽ sự giàu có chả ai bằng ấy. Có lẽ vì thế mà cô ta trở thành "nỗi ám ảnh sâu sắc" của Jang Myeong Joon khi mà hắn lọt cào tầm ngắm của cô ta.

Đúng là oan gia, tránh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa!

...

Hye Byung không về nhà ngay sau giờ học mà lang thang triền miên trên những con phố đã lên đèn. Ánh đèn đường vàng rực rơi đầy những con phố, bao phủ lên bóng dáng nhỏ bé của cô.

Không biết đã bao lâu rồi cô mới một mình đi bộ như thế này. Một năm, hai năm hay ba năm rồi? Cô không nhớ nữa, chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt muốn thả bộ mà thôi. Dù sao về kí túc cũng chỉ một mình cô, các hyung còn lâu mới về nhà.

Hye Byung cứ đứng dưới một ngọn đèn đường, nghịch chính cái bóng của mình mà không biết chán.

- Cậu lại có nhã hứng đứng đây ngắm bóng của mình à?- Jang Myeong Joon từ bao giờ đã đứng cạnh cô. Hye Byung hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cô đáp lại:
- Cậu không nên thình lình xuất hiện như vậy. Nếu là người khác sớm bị nhan sắc của cậu dọa cho chết tim rồi.

- Tôi xấu vậy sao? Mắt cậu có vấn đề à?- Jang Myeong Joon không tin vào lời của Hye Byung. Rõ ràng là hắn rất đẹp trai. Nếu không nữ sinh trong trường tại sao lại thích hắn như vậy chứ?!

- Chứ còn gì nữa. Cậu xấu đến mức tôi không muốn nhìn luôn. Không đẹp bằng chủ nhà trọ của tôi.- Cái đẹp trong mắt Hye Byung sớm đã dùng bảy vị nào đó đặt làm cột mốc rồi. Vì thế mà bạn học Jang à, cậu không xấu chỉ là quá xui xẻo vì đã bị cái đẹp khác vùi đạp đi thôi!

Jang Myeong Joon lại không để ý đến từ "xấu" kia mà chú ý đến "chủ nhà trọ" của Hye Byung:
- Cậu sống ở nhà trọ có chủ nhà là nam sao? Vậy sao đảm bảo an toàn? Tôi giúp cậu tìm nơi khác nhé!

- Không phải chuyện của cậu, bớt cái miệng quản việc người khác lại đi, rước vạ vào thân bây giờ đấy!- Hye Byung cảnh cáo. Cô suy nghĩ một chút liền nói tiếp:
- Bạn học Jang, tôi nghĩ từ mai chúng ta sẽ cùng học ở thư viện đi.

- Tưởng cậu ghét tôi?- Jang Myeong Joon nói với ý kháy cô.

- Dĩ nhiên là vẫn ghét rồi. Cái tên của cậu ấy, cùng là chữ "Joon" nhưng chủ trọ của tôi thật tài giỏi đẹp trai bao nhiêu, cậu thì... nhìn là muốn đá bay khỏi tầm mắt chục ki-lo-met.- Hye Byung nhăn mày nhăn mặt nói với Myeong Joon.

- Tôi mà gặp tên chủ trọ đó tôi bắt hắn đổi tên.- Myeong Joon hậm hực đáp trả.

- Cái đồ xúc phạm người nhìn nhà cậu mà động đến anh ấy tôi lại chả băm cậu ra thành mọc ấy!- Hye Byung lè lưỡi trêu ngươi rồi ù té chạy.

Jang Myeong Joon vừa la lớn "Đứng lại" vừa chạy theo Hye Byung để giữ cô lại cho một trận. Đáng tiếc, cô đã nhanh chân leo tót lên xe buýt gần đó và bỏ rơi bạn học lại trên vỉa hè.

Jang Myeong Joon thở không ra hơi, vừa tức vừa buồn cười với nữ sinh họ Song kia. Rõ ràng hắn không muốn nghĩ về người kia nhưng lại luôn vô thức tiến về phía đối phương. Đến khi ở gần đối phương thì lại không thể ngăn cản cảm giác muốn trêu tức người kia. Hắn chả hiểu nổi suốt hai năm cao trung qua, bằng cách nào hắn lại nói chuyện và có cảm giác lạ với người kia. Thật tình, lí trí của hắn bị trái tim tạt axit cho tan rã rồi!

Tít... Tít...

Jang Myeong Joon mở máy lên. Tin nhắn hiển thị một dòng duy nhất từ số máy lạ:

" From: +79xxxxxx25
  To: Jang Myeong Joon,
  5:20 p.m
 
  Công tư phân minh.
  Hợp tác vui vẻ!"

Jang Myeong Joon gọi lại vào số đó mặc dù đã viết người kia là ai. Thế nhưng...

[ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...], đáp lại hắn là tiếng nhân viên tổng đài hay như mây trôi nước chảy.

Hắn bị chơi xỏ rồi!

...

Ở trên chuyến xe buýt nào kia, Hye Byung mỉm cười nhìn chiếc điện thoại gập đã sập nguồn trong tay mình: giữ nó đúng là một ý kiến hay, đồ cổ là đồ tốt!

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro