23. Em muốn ôm anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh có thể ôm em không? Em hứa sẽ không khóc đâu. Em hứa đấy!
...

Thực ra không phải cứ vào tiệm áo cưới là thử áo cưới. Cái này Song Hye Byung có thể mang ra khẳng định chắc như đinh đóng cột. Bởi lẽ, hiện tại, chiếc váy cô mặc không phải là váy cưới, mà là váy dành cho... phù dâu.

Hye Byung nhìn mình trong tấm gương lớn. Một cô gái 17 tuổi vận chiếc váy trắng cầu kì dài đến mắt cá chân. Điểm xuyết trên mái tóc đen dài là một chiếc cặp hoa bằng đá ngọc bích nổi bật.

Cô bần thần người ngợm nhìn gương mặt trái xoan của mình trong gương, nhớ đến điều gì đó sâu trong kí ức. Hình như ba năm trước cô cũng từng đứng ở một nơi như thế này...

" Sao lại muốn tớ thử váy cưới vậy?"

" Làm gì có! Muốn cậu làm phù dâu cho tớ đấy!"

" Là cô gái nào có phước yêu cậu vậy?"

" Chắc chắn là một cô gái tốt như cậu rồi!"

- Hye Byung!

Hye Byung giật mình quay lại. Sau đó cô cười rất tươi với Yong Ki:
- Cậu làm phù rể là quá hợp rồi ấy, Yong Ki.

Yong Ki căng thẳng nhìn bộ âu phục đắt tiền trên người và nói:
- Hay tớ không nhận vụ này nữa nhé! Lỡ mà hỏng đồ thì sao tớ đến nổi chứ?!

Hye Byung đi đến bên cậu, chỉnh lại cà vạt và cổ áo. Cô vừa làm vừa nhẹ nhàng nói:
- Cậu lo gì chứ! Nếu hỏng thì ta mang đi sửa. Cậu yên tâm, tiền lương một năm của Lee- ssi đủ để mua mười bộ như thế này ấy. Bộ vest này tớ nhìn rồi, rất hợp với cậu, giá cả lại phải chăng, tớ lo được.

Yong Ki cười cười:
- Khi nào cậu cưới có cần tớ làm phù rể không?

- Còn để xem chồng tớ có xuất hiện hay không đã. Anh ấy ở tương lai lâu quá rồi mà chưa chịu lên đường tìm tớ kìa!- Hye Byung bĩu môi đáp lại.

Yong Ki cười phá lên:
- Tớ thông cảm cho anh ấy lắm. Ai dám lấy nữ quái thủ nhà cậu chứ?!

- Thế thì cậu cứ ế đến già đi. Từ giờ đừng mong tớ giúp cậu chuyển thư tỏ tình!- Hye Byung rất ra dáng bà chủ bệ vệ kiêu ngạo, đe dọa thằng bạn thân.

- Cậu mặc bộ này đẹp thật đấy! Tớ quá có mắt chọn đồ!- Bo Eum đã thử xong, bây giờ mới xuất đầu lộ diện. Cô nàng rất hài lòng với sự lựa chọn của mình cho người bạn thân nhất.

- Lee- ssi cũng là một chú rể đẹp trai.- Hye Byung bám lấy tay Lee Hwan Bi cười nhẹ.

Cô nhìn ra bên ngoài một chút và hỏi:
- Mấy giờ rồi hả anh?!

- Đã 5 giờ rồi thưa tiểu thư.- Hwan Bi trả lời khi anh nhìn qua đồng hồ treo tường trong tiệm áo cưới.

- Thư kí Lee, em nghĩ là đồng hồ của tiệm chết rồi. Điện thoại của em báo là 6 giờ 30 phút rồi đó anh.- Yong Ki mở balo, bật điện thoại và trả lời.

- Chết, thế thì mau về nhà thôi anh. Hye Byung còn các vị kia nữa.- Bo Eum giục giã.

- Cứ từ từ thôi. Hôm nay các anh ấy ăn tối ở công ty luôn cơ. Tớ ở nhà một mình à.- Hye Byung phất phất tay ý cứ bình tĩnh, không cần vội.

Yong Ki cười hi hi:
- Thế tớ ship mỳ cho cậu nhé! Riêng cậu free ship và mỳ giảm nửa giá.

Hye Byung đi theo nhân viên vào thay váy phù dâu ra. Cô nói vọng ra:
- Cóc cần. Cậu dùng chiêu này mà cua người khác nhá!

Bo Eum nói:
- Thế bọn tớ đợi cậu rồi đưa về luôn nhá.

- Không. Tớ muốn đi bộ về!- Hye Byung đáp lại dứt khoát.

- Đành vậy.- Lee Hwan Bi để lại một chiếc ô trong suốt bên cạnh balo của Hye Byung rồi đưa vợ yêu và Han Yong Ki về trước.

Bo Eum nói nhỏ:
- Anh thực sự để cậu ấy đi về một mình sao?! Trời tối là thời điểm thuận lợi cho lũ Quạ Đen kia ra tay đấy.

Lee Hwan Bi lắc đầu:
- Ý của tiểu thư đã như vậy, anh không dám làm trái. Chúng ta cứ để kệ đi. Dù sao tiểu thư cũng từng mặc đồ phù dâu một lần...

Anh bỏ ngang câu nói. Ánh mắt của Bo Eum trùng xuống. Yong Ki nghe vậy liền hiểu ra đây là chuyện riêng của họ. Cậu không hỏi vì Hye Byung không muốn kể.

...

Lúc Hye Byung rời khỏi Lanie thì trời đã tối mịt và mưa không ngừng rơi.

Cô cầm ô, đeo balo, tay xách chiếc túi đựng hộp chứa bộ áo phù dâu của mình.

Trời mưa cùng cới kí ức cũ làm tâm trạng của cô ngổn ngang khó nói. Thế nhưng nét mặt của cô lại bình thản bất ngờ. Cái này là do cô đã quá quen với tình cảnh của bản thân hay là do cô chưa từng thoát được ra khỏi mớ bòng bong bủa vây cô nhỉ?! Cô không biết nữa. Mọi thứ dường như đang khiến cô quay trở về những ngày này của ba năm trước. Đó là chuỗi ngày kinh khủng...

- Đừng! Là mẹ!

Han Cheong Ji- Song phu nhân la lên hoảng hốt khi bị mũi nhọn của chiếc ô Hye Byung cầm dí sát yết hầu.

- Con chào mẹ. Đã lâu chúng ta không gặp.

Hye Byung thu chiếc ô lại, che lên đầu mình. Cô lạnh nhạt lùi lại một bước khi nói lên lời chào với người mẹ kế của mình.

...

Quán cà phê này có cách bài trí kết hợp với gang màu trầm rất đúng sở thích của Hye Byung.

- Con vẫn thích cacao nóng chứ?!- Bà Han nói khi anh phục vụ đem ra một cốc nước cam và một cốc cacao.

- Con chuyển sang Latte lâu rồi. Cacao ngọt quá, đêm uống sẽ sau răng.- Hye Byung trả lời. Đúng là cô đã chuyển sang uống cà phê lâu rồi. Nhưng thích Latte thì... là do Suga cả...

- Vậy à? Thế mẹ đổi đồ uống cho con nhé!- Bà Han nói.

Hye Byung giữ tay bà ấy lại, ánh nhìn đanh lại, giọng trầm xuống:
- Mẹ muốn con làm gì thì nói luôn đi. Con không đủ kiên nhẫn ngồi đây mãi đâu. Nhất là khi con không cảm thấy an toàn tại nơi này.

- Mẹ thề là mẹ đến đây một mình. Mẹ tình cờ thấy con ở trạm xe số 14 với cậu thanh niên kia nên mẹ đi theo chờ cơ hội nói chuyện với con thôi. Mẹ không mang theo người của ba con đi cùng đâu. Mẹ thề đấy!- Bà Han gần như rơi nước mắt mà nói với con gái lớn của Song gia.

Hye Byung thở ra:
- Chúng ta chỉ có 30 phút thôi. Những người khác đang chờ con về. Ở nhà có chuyện gì hay sao mà mẹ phải đi tìm con để giải quyết?

- Jun Oh và Yi Kyung bỏ nhà đi được hai năm rồi Hye Byung à. Mẹ hoàn toàn không tìm được tin tức của tụi nhỏ.

- Cho đến nửa năm trước thì mẹ nghe loáng thoáng có tin tức là Yi Kyung đã trúng tuyển thành thực tập sinh của JYP Entertainment. Mẹ đã đến đó thử và mẹ đã gặp được con bé. Chỉ là... chỉ là...

" Con không muốn về nhà. Mẹ đừng tìm con nữa. Nếu không chúng ta buộc phải chấm dứt quan hệ huyết thông. Mẹ đừng khiến con làm như chị Hye Byung. Con cảm ơn."

- Con bé đã nói thế khi mẹ bí mật hẹn nó ra quán cà phê gần công ty của nó.

Hye Byung nhìn vẻ đau lòng của bà Han thì cảm thấy không nỡ làm bà buồn thêm nữa. Dù chỉ gắn bó gần một năm nhưng cô đã coi bà ấy là mẹ, cô không phải con người tuyệt tình lãnh huyết như thế, bà ấy đã đau khổ đến vậy...

- Con sẽ giúp mẹ tìm em.- Cô nắm lấy tay bà và nói nhẹ.

Bà Han hạnh phúc nhìn cô:
- Thật sao?

Hye Byung gật đầu bổ sung:
- Nhưng con có điều kiện.

Thấy bà ấy lắng nghe chuyên chú, cô mới đè thấp giọng yêu cầu:
- Thứ nhất, con chỉ có nghĩa vụ tìm kiếm hai em ấy, tụi nhỏ có về hay không thì đó không phải lỗi của con. Thứ hai, những thứ liên quan đến con, mẹ không được mang về ngôi nhà đó, và ngược lại, mọi thứ ở trong ngôi nhà đó đừng để cho con biết.

- Mẹ làm được.- Bà Han gật đầu đồng ý.

Hye Byung đứng dậy, xách balo lên và nói:
- Khi nào con tìm được hai em con sẽ cho người liên lạc, mẹ cứ đến đây là được. Bây giờ muộn rồi, con phải về đây.

Bà Han vội nói:
- Thế mẹ đưa con về nhé! Nhà con ở đâu?

Hye Byung lắc đầu:
- Mẹ đừng như vậy.

Bà Han hơi thất vọng nhưng cũng đành lòng ngồi xuống:
- Vậy con về cẩn thận. Đây là số của mẹ. Mẹ sẽ chờ tin của con.

- Con chào mẹ.- Hye Byung nói rất nhanh rồi cầm ô rời đi mất.

...

Hye Byung dừng chân ở trạm xe buýt gần đó để về nhà. Mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi và thậm chí nó còn có chiều hướng nặng hạt hơn trước.

Trời càng ngày càng tối và điều đó đồng nghĩa với việc nhiệt độ ngoài trời đang hạ xuống rất nhanh.

Hye Byung cứ ngồi đó, co ro trong chiếc áo khoác dạ của cô.

- Nếu em chọn chuyến xe này thì em sẽ đi ra ngoại ô Seoul đấy!

Hye Byung ngẩng đầu và ngỡ ngàng:
- HoSeok hyung?!

Dưới ánh đèn đường vàng óng ả bị những giọt nước mưa cắt xéo chiếu về nhiều phía, cô đã thấy một chàng trai có vóc dáng quen thuộc đang đứng cạnh mình.

J-hope vận áo len cổ lọ cùng quần bò và giầy sneaker đơn giản, kết hợp với chiếc áo dạ màu ghi. Anh đội thêm mũ len và cũng che một chiếc ô trong suốt như Hye Byung.

- Bọn anh đã quyết định sẽ về kí túc sớm.- J-hope gần như nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Hye Byung, hạ ô, nhìn cô, thốt ra một câu ẩn ý.

Hye Byung cười nhẹ:
- Em nghĩ anh nên đổi nghề đi. Nghề thám tử hợp với anh lắm.

J-hope dường như cảm nhận thấy Hye Byung khác với mọi khi. Anh nói tiếp:
- Không. Anh đã đi theo em từ khi em đi ra khỏi cửa tiệm áo cưới đó. Công việc thám tử không hợp với anh đâu.

Hye Byung vội vã đặt hai tay mình lên má anh. Hai gò má của anh thực sự rất lạnh, nếu không muốn miêu tả bằng hai từ "lạnh cóng". Cô trách anh:
- Sao anh không gọi em? Trời lạnh đến vậy mà anh cứ đi theo em. Anh bị ngốc à? Anh mà cảm thì không phải em sẽ áy náy hay sao?

J-hope trả lời:
- Anh đã muốn gọi, cho đến khi thấy em đi vào quán cà phê kia.

- À, ra vậy.

J-hope chợt đẩy hai tay của Hye Byung khỏi má mình. Anh hỏi:
- Thế em đã muốn về kí túc chưa? Hay còn muốn đi đâu nữa?

Hye Byung lắc đầu. Rồi cô nhìn anh, ánh nhìn hóa bi thương đau buồn:
- Em cứ tưởng hôm nay là một ngày bình thường cho đến khi em nhận ra sự bất thường của nó.
Và cô đề nghị:
- Anh có thể ôm em không? Em sẽ không khóc đâu. Em hứa đấy!

- Đứng dậy nào!- J-hope giúp Hye Byung đứng dậy. Sau đó anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Anh nói:
- Có lẽ em không biết: anh có chị gái đấy! Đôi lúc anh cũng ôm chị của anh kiểu này. Dĩ nhiên, anh không thể yêu thương chị ấy theo cách anh yêu thương em. Chị ấy là chị anh, còn em là em anh mà!

- Chị của anh giống em. Em cũng có em trai mà.- Hye Byung không khóc thật. Cái cô cần chỉ là một cái ôm thôi. Để cô biết rằng cô không một mình trên thế giới này.

- Sao em không để anh cõng em nhỉ?! Chân em chưa hết đau đúng không? Chúng ta sẽ vừa đi vừa nói chuyện.- J-hope chợt đề nghị.

- Ôi chao em nặng lắm.- Hye Byung kêu lên.

- Anh từng thử cõng JungKook rồi. Thằng bé chậm chí còn bế được cả anh kìa!- J-hope ảo não thở dài trước nụ cười vui vẻ của Hye Byung.

...

- Hồi trước, có một lần JiWoo, chị của anh đem ô của mình cho người chị ấy thích dùng, còn bản thân thì đứng ở trường chờ mưa hết. Đáng tiếc, cuối cùng anh phải đến đón chị ấy và còn phải cõng chị ấy về nữa. Giống như cõng em bây giờ ấy.

J-hope bước từng bước trên con đường đã dần vắng người vì mưa và lạnh. Anh cõng Hye Byung trên lưng đang một tay che ô, một tay xách túi đồ.

- Chị của anh thật hạnh phúc.- Hye Byung cảm thán.

- Chị ấy nói rằng chị ấy rất thoải mái khi được anh cõng. Chị ấy thích trêu anh khi anh và chị ấy còn đang đi học.- J-hope nói tiếp.

Hye Byung chợt yên lặng. J-hope nghĩ rằng cô không muốn nói chuyện nữa thì Hye Byung bất ngờ lên tiếng:
- Người phụ nữ đó là mẹ kế của em. Bà ấy tìm em vì muốn em giúp bà ấy tìm Jun Oh và Yi Kyung. Hai đứa nó... bỏ nhà đi rồi. Em cũng không biết lí do nhưng dường như tụi nhỏ... không hạnh phúc.

J-hope hỏi nhỏ:
- Vậy em có hạnh phúc không? Sau khi bỏ nhà đi ấy.

Hye Byung cười khổ, nhưng J-hope không thể thấy nụ cười đó:
- Có lẽ là có ạ. Em có tới bảy người anh trai mà!

J-hope nói:
- Bọn anh không chắc bọn anh có thể giúp em tất cả mọi chuyện nhưng nếu cần người nói chuyện, cần người cõng đi dưới mưa thế này thì em có thể liên hệ cho bất kì ai trong số bọn anh. Anh đảm bảo những người khác sẽ không từ chối em đâu.

Hye Byung ôm cổ J-hope chặt hơn, cười khúc khích:
- Như thế em sẽ hư đi đấy!

- Nhưng em thoải mái hơn mà!

- Đúng nhỉ?! Thế thì chả dại gì mà không dùng! Tiểu Hi Vọng, em yêu anh!

Hye Byung hét lên câu cuối bằng tiếng Quan Thoại. J-hope ngơ ra:
- Hả?!

- Anh không cần hiểu đâu!- Hye Byung cười ha ha. Cô tiếp:
- Nhưng nhờ có anh, em đã dễ thở hơn rất nhiều! Em vui lắm! Cảm ơn anh!

...

Lúc hai người họ về kí túc, tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Bằng chứng là khi J-hope đi vào, mọi người đều đã lên giường đắp chăn kín mít.

- Em vào nhé!- Hye Byung nhỏ giọng. Cô định nhẹ nhàng đi vào thì cánh tay bị một lực đạo rất mạnh kéo giật trở ra ngoài.

- ?!?

Hye Byung trợn tròn mắt nhìn, không kịp kêu lên đã bị bịt miệng ép sát vào tường.

- Anh đây.- Bây giờ Hye Byung mới nhận ra người đang giữ sát mình vào tường trong tư thế ám muội kia là Suga.

- Em đi đâu về muộn vậy?!- Anh hỏi khi liếc thấy chiếc túi đựng bộ váy của Hye Byung.

- Em đi thử váy phù dâu. Khoảng mùa xuân năm nay Bo Eum lên xe hoa rồi.- Cô khẽ giọng đáp.

- Chân bị thương?! Trán băng bó?! Em không thể bảo vệ bản thân một chút à? Ngừng làm đau bản thân khó khăn với em đến vậy à?- Suga nhìn một lượt, nhướng mày không vui, trầm giọng nói. Anh chỉ không để mắt đến cô có vài ngày thôi mà cô đã bị thương khắp người rồi?

- Không, không có! Em không cẩn thận nên bị ngã cầu thang. Nhưng anh đừng lo, chỉ đau một chút thôi. Anh đừng trách Jin hyung nhé, tại em tò mò thôi!- Hye Byung vội nắm bàn tay giá lạnh của anh, nói nhanh.

Nghe là cô biết anh đang giận rồi. Lại chuẩn bị càu nhàu cho mà xem. Hye Byung cắn cắn môi tỏ ra hối lỗi. Có phải cô muốn bị ngã đâu. Tại con mèo kia thì có. Bất chợt, cô phát hiện ra: chỉ khi nói chuyện với Suga, cô mới thấy mình trẻ con như thế nào!

- Em cứ như vậy, TaeHyungie cũng sẽ lo cho em đấy!- Suga đặt vào tay cô một chiếc túi nhỏ. Rồi anh đi vào kí túc trước. Muộn rồi, không giáo huấn cô nữa.

Hye Byung ngơ ra một chút rồi cô mở cái túi và thực sự bất ngờ khi thấy món quà của anh. Đó là chiếc khăn len mà cô muốn kìa!

Hye Byung cười tươi như hoa, áp chiếc khăn lên má của mình: Yoongi hyung đúng là trong nóng ngoài lạnh a!!!!!

Sau đó, cô mới khẽ khàng đi vào kí túc.

- Quà đẹp không?- J-hope hỏi nhỏ khi Hye Byung nằm xuống cạnh anh.

- Có! Vừa đúng em vừa mất khăn quàng a!- Hye Byung cười khẽ.

- Nhất em nhé!- J-hope chạm mũi cô và cười nhẹ

Trong căn phòng tối om chỉ còn tiếng thở đều đều của các thành viên, tôi đã không biết rằng có một người mỉm cười đi vào giấc ngủ, một người lạnh lòng đến với giấc mơ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro