22. Thử áo cưới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RM nhíu nhíu mày nhìn hai người họ, giọng giống như không vui:
- Hye Byungie có mùi y hệt Jin hyung.

...

Cốc cà phê trên bàn còn nguyên nhưng đã sớm không còn hơi nóng. Cũng phải thôi, với thời tiết xuống đến âm hai độ như thế này thì nó chưa đóng băng đã là một điều thần kì rồi.

Suga xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình. Đêm qua anh đã ở lại studio để chỉnh sửa nhạc. Sau đó... anh đã ngủ gật bên những bản nhạc ấy.

Đến cả ngủ cũng thấy, mình sắp điên rồi! Suga thầm nghĩ.

Đêm qua, anh mơ thấy mình đứng trong một căn phòng có một cánh cửa gỗ với tay cầm và ổ khóa rỉ sét kì dị. Căn phòng ấy thiếu ánh sáng trầm trọng làm cho anh không định hình được là ở đó có những gì.

Khi anh định chạm vào tay nắm cửa thì nó lại bị một ai đó vặn mạnh bất ngờ. Lúc đó Suga không muốn mở cánh cửa ấy nữa, vì anh cảm thấy ở đằng sau nó là sự đe dọa.

Nhưng khi anh nghe thấy tiếng la hét của một giọng nói quen thuộc thì anh không chần chừ mà mở ngay cửa ra. Quả nhiên... là cô ấy. Anh đã kéo cô ấy vào trong để sự sụp đổ kia chấm dứt. Sau đó anh chỉ biết đứng yên để người kia khóc trong lòng mình.

Giấc mơ ấy thật đến mức khó tin và đau lòng đến mức khó tin nốt.

Suga không chắc nhưng có vẻ như không giấc mơ nào của Hye Byung là một giấc mơ an toàn. Chúng đều là ác mộng và dường như cô không thể tự mình thoát ra khỏi đó.

Brrr... Brrr... Brrr...

Suga bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên.

[ Yoongi hyung, Jin hyung nói là sẽ về đây lúc 10 giờ trưa.], tiếng V vang lên vui vẻ.

- Ừ. Vậy Đồ Ngốc kia có ổn không?- Suga cầm cốc cà phê của mình lên, đi ra khỏi studio. Anh cần một cốc khác.

[ Byungie vẫn ổn ạ. Có chuyện gì sao anh?], V trả lời.

- À, anh mày có một giấc mơ kì lạ thôi.- Suga đổ hết cốc cà phê ấy đi và đang lấy một cốc khác.

[ Hyung mơ gì thế ạ?], đứa nhỏ có vẻ hào hứng với giấc mơ của hyung nhà mình.

- À.- Suga lơ đãng đáp. Chả hiểu sao bỗng dưng anh không muốn cho V biết đêm qua anh đã mơ thấy gì.

- Anh thấy Ngốc Nghếch mặc váy cưới.

[ Chắc xinh lắm... anh nhỉ?!]

- Ờ. Chú rể là Jin hyung đấy. Bảnh bao rất nên chuyện.

[...]

- Sao thế?

[ Không ạ. Em hơi bất ngờ với giấc mơ của anh thôi.]

- Ừ.

[ Bà em nói giấc mơ hay đi ngược với sự thật. Giấc mơ của hyung cũng vậy nhỉ?!]

- Có lẽ thế. Ai mà biết được Đồ Ngốc đó nghĩ gì trong đầu.

[ A, Jimin gọi em. Em cúp máy nhé!]

Sau đó là cuộc gọi kết thúc. Suga trở lại studio của mình. Anh vô tình lia ánh nhìn đến cái túi anh đặt trên mặt bàn gần đó. Trong đó là chiếc khăn len anh đã mua để tặng cho Hye Byung khi anh trở lại Seoul.

Suga cảm thấy vừa rồi hình như anh đã khiến cho V lo lắng thì phải. Nhưng chẳng sao cả, làm gì có ai nhường đồ mình thích cho kẻ khác chứ?! Anh không ác, chỉ là V dễ bị lừa thôi. Haizzz, thằng bé thật thà quá mà!

...

- Sao em lại bị ngã cầu thang vậy?

Jin hỏi khi cả hai ngồi trên chuyến tàu trở về Seoul.

Hye Byung hiện tại rất khỏe mạnh. Đáng tiếc cái băng gạc trên trán cũng cái chân cứng đờ không có khả năng đi lại đã tố cáo sự hậu đậu của cô một cách rõ ràng.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to chớp một cái. Dường như làm như vậy cô có thể nhớ ra được lí do.

- A...- Hye Byung lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Mọi thứ trôi nhanh vùn vụt như kí ức đang lướt qua trong đầu cô. Cô tiếp:
- Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Lúc đó em nghe có tiếng động lạ trên tầng nên thức dậy. Dựa vào trí nhớ em đã đi lên tầng. Em không bật điện vì sợ đánh động kẻ đó. Ai ngờ lên đến nơi lại là một con mèo. Có lẽ em làm nó giật mình và nó đã nhảy lên người em. Em cố tránh nó và... Sau đó anh biết hết rồi còn gì.

Jin thở dài:
- Cả kí túc sẽ giết chết anh.

Nhất là Min Yoongi! Nó đánh anh không trượt phát nào!

Hye Byung đưa tay xoa xoa hai má của Jin,  làm bộ dạng như một con mèo ngoan:
- Anh yên tâm, người em nhiều sẹo như thế có thêm cũng không sao đâu. Với lại em bảo kê cho anh, kí túc sẽ không ai bắt nạt được anh đâu.

Jin nghe vậy thì cười xán lạn, đưa tay véo má Hye Byung:
- Em nói thế là không ổn rồi. Đừng có khiến anh yêu em thêm nữa.

Hye Byung lại không hiểu ý của Jin. Cô cụng trán hai người vào nhau và cười:
- Sao anh keo kiệt thế? Anh phải yêu em hết chứ!

Jin cưng chiều ôm Hye Byung vào lòng:
- Thế nếu anh yêu em hết phần của người khác em phải luôn ở bên cạnh anh, không được biến mất nhé! Hứa nhé!

" Vậy tớ sẽ luôn yêu thương cậu. Nên cậu phải luôn ở bên tớ đừng biến mất nhé! Hứa đi nào!"

Hye Byung nhớ lại lời nói của cậu ấy khi hai người mới quen nhau. Cô vùi đầu vào hõm cổ của Jin, nhẹ giọng trả lời:
- Là một quản lí kí túc, em có trách nhiệm ở bên các anh cho đến khi hợp đồng kết thúc. Vì thế đừng lo là em sẽ chạy làng.

- Ý em là sẽ ở cạnh anh mãi ấy hả?!- Jin xoa xoa đầu cô hỏi lại theo ý mà anh nghĩ. Câu trả lời của cô anh không hài lòng.

- Là vậy đấy ạ!- Hye Byung mỉm cười nói.

...

Người đi đón Jin và Hye Byung là RM.

Cả hai vừa xuống sân ga thì liền thấy RM chạy đến.

- NamJoon hyung a!- Hye Byung ôm chầm lấy anh, cười vui vẻ, dụi dụi đầu vào áo khoác sậm hơi lạnh của anh.

RM hơi bất ngờ trước hành động này. Nhưng rất nhanh, anh siết eo cô, ôm cô xoay một vòng và đặt cô xuống. Anh nói:
- Trên đời này, anh cứ nghĩ là ba tên giặc kia ( ý nói V, Jimin & JungKook) đã là những kẻ gây họa giỏi rồi. Ai mà ngờ được em còn hơn cả tụi nó. Ô kìa, trán còn dám băng nữa. Sao thế?!

- À thì là do đi đứng không cận thận, em đem trán mình cụng vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi á. Muốn thử độ cứng tí ấy mà. Mà ai bảo các anh nuôi em tốt quá cơ, làm em cái gì em cũng học.- Hye Byung bĩu bĩu môi.

- Vâng vâng, là chúng tôi chiều hư cô!- RM đầu hàng. Bất chợt anh cảm thấy có mùi hương gì đó không đúng lắm trên người Hye Byung.

- Này này, ngừng ôm ấp đi. Lại đây xách va-li cho anh cái nào!- Jin đi sau, hai tay hai va-li. Bao giờ về nhà lên, anh cũng có thêm một va-li quà nữa. Tại ba mẹ anh cả mà.

Bỗng dưng cổ tay anh bị kéo rất mạnh, sau đó là một hơi thở gần trong gang tấc phả vào hõm cổ của anh. Jin đơ mất 5 giây, sau đó anh táng cho RM một cái và quát:
- Cái thằng nhóc này, giữa thanh thiên bạch nhật muốn làm trò gì hả?! Mày tin anh cho mày u đầu luôn không?!

Hye Byung nghiêng nghiêng đầu nhìn: sao cô có cảm tưởng như mình vừa làm gì đó không đúng với hai người này nhỉ?!

RM bị đánh rất đau. Anh xoa xoa chỗ bị đánh và nói:
- Không có, em có làm gì đâu.

- Thế mày kéo anh làm gì? Lần sau tránh xa anh ra, đừng để anh về đập máy tính của mày ra, hiểu chưa?!- Jin kéo kéo áo khoác ở chỗ cổ mình, cảnh cáo RM.

RM nhíu nhíu mày nhìn hai người họ, giọng giống như là không vui:
- Hye Byungie có mùi y hệt Jin hyung.

Jin nói:
- Đấy có phải chuyện lạ đâu. Bé Hye dùng dầu gội của chúng ta cũng có mùi giống chúng ta thì có làm sao à?

Hye Byung phì cười:
- Thì em mặc đồ của anh ấy này, nằm ngủ trên giường của anh ấy này, lại tắm gội bằng dầu gội đầu của nhà anh ấy. Em có mùi giống Jin hyung là bình thường mà!

RM "à" một tiếng, kéo Hye Byung về phía mình:
- Đi nào, chúng ta về kí túc.

Ai ngờ Jin kéo ngược cô lại và nói với RM:
- Em giúp anh kéo va-li đi.

Hye Byung vội kêu lên:
- Chân em đau, đừng kéo nữa. Kéo nữa em không đi được đâu.

RM nghe vậy liền thuận tay kéo một cái. Thế là Hye Byung ngã vào lòng anh. Anh cười với Jin:
- Anh kéo va-li đi nhé!

Sau đó anh giúp Hye Byung đi trước. Cô nói:
- Va-li của Jin hyung nặng lắm đấy ạ. NamJoon hyung không giúp anh ấy thật sao?

- Ai bảo anh ấy đe dọa anh!- RM cười nhẹ.

- Thế trong máy tính của anh có gì à?- Hye Byung ngửi thấy mùi nguy hiểm.

- Máy tính của nó toàn những thứ đầu độc trẻ nhỏ! Em đừng có mà tin nó!- Jin rất tỉnh táo mà cảnh báo Hye Byung.

Hye Byung ngước nhìn RM vẻ như: em tin anh đấy, nói thật đi. RM dở khóc dở cười:
- Anh trong sạch mà.

Jin bĩu môi, kéo va-li ra xe taxi trước, không quên bỏ lại một câu:
- Máy tính của nó có gì bọn anh biết hết!

Hye Byung phì cười:
- Giờ em biết mình thấy cái gì sai rồi!

- Sai cái gì?!- RM chú ý hơn vì anh ở gần cô hơn.

Hye Byung cười cười:
- Em không nói đâu.

...

Kí túc không có ai, chỉ có hơi người đã tan hết vì khí lạnh.

Hye Byung mặt xám như tro, cùng với Jin mặt lạnh như tiền nhìn kí túc lộn xộn đến không thể lộn xộn hơn được nữa.

Cô nói:
- Em không dọn đâu.

RM có chút vội vã, dọn qua cho có đường đi lối lại:
- Chỉ có sàn nhà thôi. Giường chiếu rất sạch sẽ. Em có thể nghỉ trên giường của Yoongi hyung.

Hye Byung tập tễnh đi đến bên giường. Jin đặt va-li vào trong phòng, nhanh chóng cất đồ vào tủ. Anh nói:
- NamJoon này, lũ nhóc ở hết công ty sao?

- Vâng. Em định chiều tới đó. Sắp đến ngày comeback rồi mà. Chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều nữa đó thôi.- RM trả lời. Rồi anh đưa cho Hye Byung điện thoại của cô và nói:
- TaeHyungie dặn anh đưa em cái này khi em về. Chiều nay bọn anh sẽ ăn cơm luôn ở công ty. Em ở một mình không phiền chứ?!

Hye Byung gật đầu:
- Em sẽ ổn thôi. Cái chân đau nhưng không phải em không đi được mà.

Jin nói:
- Nếu có gì không ổn, em phải gọi ngay cho bọn anh đấy. Bọn anh không tắt máy đâu.

- Ok!- Hye Byung gật đầu.

Nấu nhanh bữa cơm cho Hye Byung, Jin và RM cùng rời đi đến công ty với phần cơm trưa cho mọi người. Cô ngồi một mình trong phòng kí túc, ăn cho xong bữa cơm trưa vẫn còn nóng rồi đi rửa bát và ngồi ôm ghì lấy cái máy tính. Hừm, đã lâu lắm rồi cô chưa đả động gì đến các tác phẩm. Hôm nay phải hoàn thành nốt phần cuối thôi!

...

Khoảng 3 giờ chiều, khi Hye Byung đang ngủ vùi trong chăn ấm thì chuông điện thoại đã réo cô dậy.

- Gì thế bà hai?!- Hye Byung trả lời khi thấy người gọi đến là Bo Eum.

[ Tiệm áo cưới Lanie. Cậu gọi thêm một nam đến nhé!]

- Muốn gì?!

[ Chọn áo cho cậu chứ còn làm gì?]

- Goo Bo Eum, cậu bị điên hay gì? Đang yên đang lành gọi tớ đi chọn áo cưới?!

[ Cậu không đến tớ buồn đấy!]

- Đến ngay đây.

Hye Byung ngồi dậy trên giường. Cô mắt nhắm mắt mở lướt một số điện thoại. Chỉ sau một hồi chuông, bên kia đã bắt máy. Người nọ vừa kịp "a lô" một tiếng, Hye Byung đã nói ngay:
- Trạm xe số 14, cho cậu nửa tiếng cùng tớ đi tiệm áo cưới Lanie.

[ Yes, Madam!], người kia vội đáp.

...

Rất hiếm khi Han Yong Ki- bạn thân của Hye Byung đi cùng cô về nhà. Điều cơ bản là vì cô không có chỗ ở cố định. Chính vì vậy, chỗ hẹn của họ nếu đi chơi sẽ cố định ở trạm xe buýt số 14.

Yong Ki nhìn đồng hồ điện thoại: sắp đến giờ hẹn rồi.

- Yong Ki à!- Hye Byung vẫy vẫy tay. Cô khó khăn băng qua đường. Yong Ki nhìn ra liền rất nhanh chạy lại đỡ cô. Cậu phì cười:
- Sao vậy? Nghỉ Tết đi leo núi nên trẹo chân hả?! Khổ, đã không bằng ai lại còn thích chơi trội.

Hye Byung cốc đầu cậu một cái và nói:
- Cậu làm như muốn trẹo là trẹo ngay được ấy. Tớ bị lăn mấy vòng cầu thang đấy. Tưởng không dậy nổi, may là còn lết được.

Yong Ki gạt việc này qua một bên. Cậu nghiêm túc nói:
- Nào, cậu cần tớ làm gì thì nói đi. Tớ không ở ngoài đường với thời tiết này chỉ để cãi nhau với cậu đâu. Cửa hàng còn hàng núi việc.

- Nhanh lắm. Đi xem tớ thử đồ cưới.- Hye Byung đáp gọn.

- Hả?!- Yong Ki ngơ ra như phải đọn nhận tin gì kinh khủng lắm.

Xe buýt vừa hay đến nơi. Cô đẩy cậu bạn thân lên xe rồi cũng leo lên.

Đáng tiếc sự sốt sắng của Hye Byung đã khiến cô không phát hiện ra ở bên kia đường có người đã lên taxi để đi theo cô, sau khi thấy cô nói chuyện với Han Yong Ki.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro