21. Thấy ai ở đó?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như người đó... là Yoongi...

...

Hye Byung ngủ vùi bên bàn ăn cơm. Cô muốn chờ mọi người trong gia đình Jin để cùng ăn cơm.

Trong lúc chờ Jin tắm xong rồi xuống nhà, cô đã bỏ mặc cơn đói để chạy theo sự buồn ngủ của mình. Mà dựa theo kinh nghiệm của bản thân, nếu không phải người quen thì chẳng ai gọi nổi cô dậy. Vì thế, Hye Byung rất ngoan ngoãn mà đi đánh cờ với Chu Công rồi!

Khoảng 15 phút sau, Jin đi từ trên nhà xuống. Anh để khăn trên đầu vì mái tóc còn ẩm nặng hơi nước.

- Bé Hye, em muốn ngủ thì ra ghế, không thì lên phòng anh chứ sao lại nằm ở đây?- Jin nói khi thấy một cục bông xanh rì đang say giấc.

- ... - Hye Byung bỏ mặc anh ngủ tiếp.

Anh khẽ thở dài, lựa thật khéo rồi nâng Hye Byung lên, bế trong lòng. Cô dựa đầu vào ngực anh, ngủ ngon lành. Anh nói nhỏ:
- Lúc Yoongi gọi em là Ngốc anh cứ thấy oan oan. Giờ thì oan nịnh thần!

...

Jin hết sức nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô và ngồi cạnh cô rất lâu.

Đến tận khi chuông điện thoại vang lên, Jin mới đứng lên ra ngoài nghe máy:
- Ờ, anh đây. Chú yên tâm. Bé Hye vẫn ổn. Em ấy đang ngủ trong phòng. Không, anh vừa tắm xong, đang đem đồ lên tầng giặt rồi xuống ăn cơm. À, chắc chiều mai bọn anh về Seoul đấy. Hả?! NamJoon vào bếp á? Min Yoongi, chú không muốn nhà để ở nữa à? Bảo nó biến khỏi đó ngay cho anh!

Trong cuộc hội thoại của họ hình như còn có cả tiếng la ó của Jimin và V về vụ nhà tắm gì đó nữa nhưng Jin không nghe ra là cái gì nên anh quyết định không để ý nữa. Câu chuyện kết thúc khi Suga tắt máy rất thô bạo. Jin thở dài: lũ quỷ kia lại chọc vào tảng băng này cái gì rồi.

...

Lúc anh xuống nhà thì vừa vặn thấy ba mẹ và Kim SeokJoo- anh trai anh- về nhà.

- Ba, mẹ đi khám có sao không ạ?- Jin đi ra vừa giúp anh trai cầm mấy túi đồ vừa hỏi thăm tình hình mẹ mình.

Bà Kim nguýt yêu con trai thứ một cái dài cà trả lời:
- Mẹ còn tưởng anh quên mẹ rồi!

- Mẹ à!- Anh có chút dở khóc dở cười ngồi xuống ghế đối diện mẹ mình. Ông Kim cười nói:
- Mẹ mấy đứa mùa đông đi bộ mặc đồ không đủ ấm nên cảm lạnh. Hạn chế ra ngoài độ một tuần là lại tiếp tục đi bộ lại được thôi.

SeokJoo vỗ vai Jin:
- Mẫu hậu nhà mình xong rồi thì đến lượt em. Bạn em thế nào rồi? Có kịp đón không? Anh nhớ là mấy đứa kia ( ý nói những thành viên còn lại) đều biết nhà mình mà. Sao lại còn đi đón nữa?

Jin cười gượng:
- Không phải mấy đứa đó anh ơi. Tụi nó đang náo loạn kí túc làm Suga giận kia kìa! Người em đón là người khác.

SeokJoo xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ, đoán già đoán non:
- Không phải lũ nhóc đó thế bạn gái em à?

- Anh kì thế!- Jin đẩy vai anh trai mình và nói.

Bà Kim nói:
- Anh con nói đúng còn gì. Con cũng nên có bạn gái đi chứ! Mẹ chờ sắp già rồi.
Ông Kim gật đầu:
- Ba đồng tình với mẹ con.

Jin nói:
- Tính chất công việc của con không cho phép điều đó. Ba mẹ biết mà đúng không?

Bà Kim tỏ vẻ mình là một bà mẹ đáng thương:
- Chúng ta hiểu nhưng mẹ mong quá à! Không biết con dâu mình hình hài ra sao a.

- Con chưa gặp được người hợp với con nữa... - Jin khó xử đáp. Mẹ toàn làm khó anh cái vụ này thôi. Đó là lí do anh sợ mẹ anh nhất luôn.

- Á! / Rầm!!!- Cắt ngang lời Jin là tiếng hét thất thanh  cùng tiếng động kì lạ từ trên tầng vọng xuống.

- Bé Hye!- Jin lập tức đứng dậy, sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể lao lên tầng trước ánh mắt ngạc nhiên của cả nhà mình.

Ông Kim ngơ ra nhìn vợ:
- Có phải thằng bé vừa gọi người kia một tiếng " bé Hye" không?

- Joo, lên tầng xem em thế nào! Mau!- Bà Kim phát lệnh tấn công.

SeokJoo lập tức đứng dậy chạy lên theo Jin. Bà Kim híp đôi mắt phượng:
- Tiếng hét đó là của con gái. Jinie, con nói dối mẹ nhá!

...

- Bé Hye!

Jin lao vào phòng, anh sững người một lát rồi chạy ra ngoài hành lang. Hành lang rất tối và Hye Byung lại không ở trong phòng. Cô ở đâu?

- Bé Hye!

Jin bật hết điện của hành lang lên, mau chóng lao đến cầu thang dẫn lên tầng trên.

- Jin, đau!

- Bé Hye à!

Hye Byung nằm bất động ở chiếu nghỉ của cầu thang, miệng gọi tên anh rất nhỏ. Jin lập tức bước nhanh lên mấy bậc, nâng cô dậy ôm vào lòng. Anh khẽ lay cô, gọi tên cô liên tục:
- Bé Hye, đừng ngủ, mở mắt ra nhìn anh này. Bé Hye!

- Đau!- Hye Byung nhíu mày nói nhỏ. Đầu cô bây giờ đang ong ong váng váng vô cùng khó chịu. Đã thế bả vai bị va đạp cũng đang bắt đầu nhức nhối. Mọi thứ trong tầm mắt nhạt nhòa như tranh trừu tượng. Thứ duy nhất cô nhận ra là mùi hương cỏ nhàn nhạt đặc trưng trên người Jin. May quá, anh đây rồi!

- Sao vậy?- SeokJoo chạy đến nơi thấy vậy liền rút điện thoại ra gọi một cuộc gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy anh liền yêu cầu:
- Bác sĩ Hwa, phiền chú đến nhà cháu gấp. Có tai nạn. Vâng, cảm ơn chú.
Rồi anh tắt máy và nói:
- Jin, đưa cô bé về phòng. 10 phút nữa bác sĩ Hwa sẽ đến khám cho cô ấy.

Lòng Jin đang nóng như lửa đốt. Anh lập tức bế cô lên đưa trở lại phòng mình. Nếu cô làm sao đến mức phải nhập viện thì anh không thể không gọi cho Lee Hwan Bi xử lí và cũng không thể không gọi về kí túc.

Song Hye Byung, em không biết là em quan trọng thế nào với bọn anh à? Em mà làm sao... Anh điên mất thôi! Jin thầm nghĩ khi đặt cô nằm xuống lần nữa trên chiếc giường thoải mái của anh.

Có điều lần này anh không thể rời đi. Bởi vì tay anh đã bị cô giữ chặt. Hye Byung mê mang lầm bầm gì đó anh không thể nghe được, nhưng anh đoán nó không hề dễ chịu chút nào, bởi lẽ sắc mặt của cô đang dần tệ đi.

- Có chuyện gì vậy con? Mẹ thấy bác sĩ Hwa đã đến nhà mình...- Bà Kim cùng chồng đi lên với một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó tay cầm hộp dụng cụ bác sĩ hẳn chính là bác sĩ Hwa. Nhìn ông ấy hết sức hiền từ và phúc hậu.

SeokJoo chỉ trong phòng và nói:
- Chú Hwa, phiền chú một chút, cô ấy bị ngã cầu thang ạ. Vừa mới đây thôi.

Bác sĩ Hwa vào phòng và trao đổi gì đó với Jin. Anh rời khỏi phòng và đóng của lại nhưng gương mặt thì không giấu được hết tâm trạng của mình.

- Làm sao vậy con? Cô bé đó là ai? Sao lại ngã cầu thang nữa?- Ông Kim đi thẳng vào trọng điểm.

Ai ngờ Jin lại trả lời ông bằng một lô câu hỏi:
- Ba ơi, em ấy sẽ ổn đúng không ạ? Em ấy sẽ không ngã cầu thang giống trên phim đâu đúng không ba? Mọi chuyện sẽ không xấu hơn đâu đúng không ạ?

Bà Kim gắt nhẹ:
- Cái thằng này phủ phui mồm con đi.

- Nếu em ấy làm sao... Con phát điên mất!- Jin nhìn mẹ và nói. Anh siết chặt tay, môi không ngừng run rẩy và ánh mắt thì chua xót đau lòng.

Bà Kim hơi sững người. Chưa bao giờ bà thấy anh bộc lộ cảm xúc rõ ràng và mãnh liệt như thế. Cô bé này... Hừm!!!

- Xuống nhà, chúng ta cần nói chuyện.- Bà Kim nhìn Jin và đáp lại.

...

Hye Byung ngồi giữa một đồng hoa màu vàng. Thứ hoa ấy rực rỡ đến mức làm cho người ta tưởng rằng họ đang nhìn thấy một cánh đồng mặt trời ngay trên Trái Đất. Mùi hương dìu dịu bay theo gió quyện vào hơi thở của cô làm cô cảm thấy thoải mái vô cùng.

- Dã quỳ!- Hye Byung hạnh phúc đưa tay định hái một đóa hoa mới nở.

Đáng tiếc, cô vừa chạm vào bông hoa liền tan ra như cát. Hye Byung sững sờ không hiểu gì. Cô đứng vội dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Cả cánh đồng hoa ấy chỉ trong một thoáng đã tan ra thành cát, cuốn bay theo chiều gió, biến mất như chưa từng tồn tại.

- Chuyện gì thế này?- Hye Byung bối rối vì cô không biết chuyện gì đang diễn ra. Tại sao mọi thứ lại như thế. Cô chỉ...?!

Hye Byung nhìn bàn tay thon dài của mình. Tay cô... cô còn chưa ngắt bông hoa ấy... sao có thể...

Khung cảnh bỗng biến đổi...

- ?!- Hye Byung ngẩng phắt đầu, sau đó cô cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đây là phòng cấp cứu...

Nghĩa là... cô đang ở trong bệnh viện.

Không! Không phải ở đây! Không phải nơi này!

Hye Byung thầm hét lên. Cô không muốn ở đây. Cô ghét bệnh viện. Cô ghét phòng cấp cứu. Cô không dám nhìn những chiếc giường ở đó. Cô sợ nếu như nhìn vào những chiếc giường đó... nhỡ đâu... nhỡ đâu...

Hye Byung lao đến cửa phòng, cô xoay tay nắm cửa để ra ngoài. Cửa vừa mở, Hye Byung liền chạy ra khỏi phòng. Căn phòng sập cửa lại và hành lang heo hút sáng điện chỉ mình cô.

Cô nhìn quanh quất: không một bóng người, không một tiếng động.

Không! Có tiếng động!

Hye Byung cố gắng lắng nghe.

Gần. Gần lắm rồi! Nó ở... ?!?!

Ngay sau đó cô vùng bỏ chạy, bởi vì sàn nhà sau lưng cô đang từng mảng từng mảng sập xuống để lộ ra hố sâu tối đen không thấy đáy.

Hye Byung cắm đầu chạy thục mạng. Không biết qua bao nhiêu ngã rẽ, Hye Byung mới thấy ở cuối đường có một cánh cửa gỗ. Cô dùng hết sức để có thể đến được bên cánh cửa.

Nó là một cánh cửa gỗ kì lạ tay cầm và cả ổ khóa đều đã rỉ sét. Hye Byung cầm tay nắm cửa vặn lấy vặn để, vừa thở vừa gấp gáp đẩy cánh cửa. Đáng tiếc, nó không hề mở ra, không hề suy chuyển. Toàn bộ hành lang đã sắp sập đến bên chân cô rồi. Hye Byung càng cuống hơn. Cô nước mắt như mưa cầu xin cho cánh cửa hãy mở ra.

Cạch!

Vào thời khắc khi chỉ còn một hàng gạch nữa là Hye Byung sẽ rơi xuống thì cánh cửa vụt mở ra, một lực kéo mạnh mẽ siết chặt tay cô lôi cô trở vào sau cánh cửa.

Hye Byung không biết nói gì, không biết làm gì. Cô chỉ biết ôm lấy người đã cứu mình, vùi đầu vào ngực áo người đó, khóc đến không thể thở được. Người kia dường như có chút lúng túng, lại cũng không biết nói gì, chỉ ôm lấy cô thật chặt vào lòng mình, yên lặng để cô khóc.

Có lẽ rất lâu sau, khi Hye Byung đã mệt lả đi vì hoảng loạn, vì nước mắt thì thứ cô nhớ được trong vùng tối mịt mùng ấy là hương bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ thân thuộc...

...

- Không ạ!

Jin lắc đầu và cho câu trả lời y hệt nhau với mọi câu hỏi mà mẹ anh đưa ra.

Bà Kim thực đã hơi bực mình với con trai của mình. Bà nhìn cốc nước đã không còn hơi ấm, không thèm kìm nén nữa mà hỏi thẳng:
- Con có chắc là con thực sự không có tình cảm đặc biệt với cô bé ấy không?

Jin mệt mỏi thở ra một cái. Anh nhìn mẹ mình và nói:
- Mẹ à, con không phải kiểu người đào chân tường của bạn mình. Mẹ biết Yoongi chứ mẹ?! Con không chắc nhưng linh cảm của con chưa từng sai. Em ấy thích bé Hye. Mẹ biết nếu con cũng thích bé Hye thì không ổn đúng không?

Bà Kim ngắt lời anh:
- Như vậy nghĩa là con cũng thích con bé còn gì. Tại sao con phải nhường nhỉ? Đây là tình cảm không phải món hàng. Con thích thì con cứ nói giữ trong lòng con không sợ mình sẽ "phát nổ" à?

Jin muốn kết thúc cuộc nói chuyện này. Anh nói với mẹ mình:
- Mẹ à, mẹ không phải con, mẹ không hiểu. Bé Hye em ấy không giống những cô gái khác. Chuyện tình cảm của em ấy không thể mang ra níu kéo giằng co em ấy được. Con không muốn như thế. Mẹ, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Nhé, mẹ?!

SeokJoo bây giờ mới lên tiếng:
- Mẹ, chuyện của Jinie cứ kệ em ấy đi mẹ.
Rồi anh vỗ vai Jin:
- Lần này anh ủng hộ em, em trai. Jinie của anh lớn thật rồi!

Jin cũng chỉ biết gật đầu:
- Cảm ơn anh, Joo.

- Vậy thì tốt quá rồi. Tối muộn thế này còn làm phiền anh.

- Cũng không phiền gì. Cô bé ấy đúng là may mắn nếu không có cho tôi thiết bị tối tân tôi cũng chả cứu được.

- Vậy anh về nhé, không có chị nhà lại đợi.

- Vâng vâng. Chào anh chị.

Ông Kim với bác sĩ Hwa đi từ trên nhà xuống nói chuyện vài câu. Jin đứng dậy đi đến chỗ hai vị trưởng bối. Anh hỏi rất lễ phép:
- Chú Hwa, bé Hye không sao chứ ạ?

Bác sĩ Hwa gật đầu:
- May là cậu phát hiện ra kịp nên không có gì quá nghiêm trọng. Cơ mà vai phải va chạm mạnh nên bị tím, chân trái bị trẹo, ít nhất nên nghỉ ngơi một tuần rồi hẵng tham gia những vận động mạnh như chạy, nhảy,... Ngoài ra, cậu phải để ý nếu cô ấy có những triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn thì phải đưa đi bệnh viện ngay lập tức.

Jin gật đầu:
- Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Cảm ơn chú ạ.

Sau đó anh liền đi lên phòng, không để ý là bà Kim chưa muốn kết thúc cuộc mai mối kia.

...

Mất một lúc Jin mới mở cửa phòng. Anh vừa vào đã thấy Hye Byung đang ngồi thừ ra trên giường, không biết đang nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chăm vào bàn tay của cô.

- Em ổn ko?! Có cảm thấy khó chịu ở đâu ko?- Jin đi vào, ngồi xuống cạnh cô, bao bàn tay của cô vào trong tay anh. Anh đã định mắng cô nhưng khi thấy vẻ vô hồn của cô, anh lại không nỡ, lại chỉ còn thương yêu tận cùng dành cho cô.

- Em ghét bệnh viện.- Cô chợt nói. Jin hơi không hiểu nhưng anh yên lặng lắng nghe.

- Em ghét bệnh viện rất nhiều. Vì đó là nơi Ji Sung đã bỏ em ở lại. Đó là nơi không thể chữa được bệnh cho em. Đó là nơi ám ảnh với em.- Hye Byung vẫn nói với giọng đều đều.

Jin hơi nhíu mày. Ji Sung?! Là bạn của Hye Byung ư?! Anh chưa nghe cô kể bao giờ cả.

- Lúc nãy em mơ thấy em ở giữa một đồng hoa dã quỳ. Chúng vàng rực, đẹp lắm. Cơ mà em vừa chạm vào thì chúng liền tan ra như cát. Sau đó em xuất hiện ở bệnh viện. Thế rồi mọi thứ sụp đổ. Em chạy rất lâu mới thấy lối thoát. Nhưng cánh cửa ấy em không mở ra được. Dường như có người không muốn cho em thoát ra vậy.

Nói đến đây, Hye Byung siết chặt lấy tay Jin. Giống như cô không muốn nhớ đến cảm giác sợ hãi đó vậy. Jin nhẹ giọng:
- Nếu nó đáng sợ thì em không cần phải nhớ lại đâu. Em đã thấy ai ở đó sao?

Hye Byung lắc đầu:
- Không ạ. Cánh cửa đã mở ra. Nhưng là người khác mở ra cho em. Em đã ôm người đó khóc rất nhiều. Nhưng em lại không thể thấy người đó bởi vì ở đó tối lắm anh à. Đến khi tỉnh lại em chỉ nhớ có một thứ từ người người đó.

- Thứ gì?

- Mùi bạc hà.

- ...

Jin yên lặng đón nhận ánh nhìn của Hye Byung, trong lòng mông lung không rõ mình đang nghĩ gì. Ai ở đó nhỉ?! Mình không biết ai dùng nước hoa hay dầu thơm có hương bạc bà trong kí túc...

- Em có nghĩ đến ai không?

Thế nhưng Hye Byung lại lắc đầu:
- Em không rõ nữa. Chúng ta có thể sớm.về Seoul không ạ? Em nhớ mọi người quá.

- Được. Mai chúng ta sẽ về. Anh sẽ tìm chuyến sớm nhất. Em ngủ đi, đừng lo.- Jin nói thật khẽ ôm cô một cái và vỗ về cô nhẹ nhàng.

- Dạ.- Hye Byung đáp lại.

Sau đó cô nằm xuống. Jin đã ở đó đến tận khi anh chắc rằng ác mộng không tấn công cô mới rời sang phòng bên cạnh nằm.

Trước khi cô chìm vào giấc ngủ an toàn, một bóng dáng đã xuất hiện trong đầu cô.

Một cách vô tình hữu ý, trong mộng ảo đó, Hye Byung đã nghĩ đến anh...

Dường như người đó... là Yoongi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro