20. Nụ hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh yêu mến em nên anh sẽ bảo vệ em, đừng lo lắng gì cả!", đó là ý nghĩa của nụ hôn lên trán đấy!

...

Lúc còn nhỏ, có lẽ là khi tôi học lớp 1, tôi cũng từng đi lạc một lần.

Lần đó là vì tôi tìm ra một con đường nhỏ gần trường dẫn đến một cửa hàng đồ chơi có rất nhiều thú nhồi bông xinh đẹp. Tôi đã từng đi bộ tới đó một lần và tôi đã quyết định sẽ đến đó lần nữa.

Hồi ấy, bố mẹ tôi mỗi người mỗi việc, họ bận đến mức điều duy nhất nói được với tôi hàng ngày là " Bố mẹ yêu con. Hãy thật cố gắng cho hôm nay nhé!". Vì vậy, người duy nhất lắng nghe tôi là những con gấu bông to sặc sỡ sắc màu, đủ loại kích cỡ trong phòng ngủ của tôi.

Ở cửa hàng đồ chơi ấy, tôi tìm thấy một con gấu nhỏ may bằng cải trơn màu xanh nhạt. Trông nó không đặc biệt lắm nhưng lại rất vừa mắt tôi. Tôi đã bí mật đập vỡ heo tiết kiệm, mộ mạch trốn tài xế gia đình, chạy theo đường nhỏ đó để đưa em gấu ấy về với mình.

Chỉ có điều, tôi đã bị phát hiện bởi chú ấy và tôi đã chạy trốn. Tôi không biết tại sao khi đó tôi lại thục mạng bỏ chạy để không bị bắt lại. Chắc lúc đó tôi không muốn về nhà vì ở nhà lại chỉ có mình tôi.

Kết quả của cuộc chạy trốn đó là gì?

Tôi bị lạc, bị lạc đến một nơi hoang vắng chả có mấy bóng người. Tôi đã ở đó từ chiều đến tận đêm tối, chỉ biết ngồi một chỗ khóc nấc lên vì không thể tìm được đường về nhà.

Khi bố mẹ tìm được tôi thì tôi đã ngủ gật dưới một gốc cây từ khi nào. Sau ngày hôm đó, chú tài xế kia bị buộc thôi việc, còn tôi thì không bao giờ dám đi lại một mình trên con đường không có trong trí nhớ của mình.

Tôi gọi đó là "căn bệnh ám ảnh đường đi" của tôi.

...

Hye Byung ngồi bó gối trước cửa ga tàu điện ngầm đã hơn nửa tiếng đồng hồ.

Cô không dám đi đâu, thi thoảng đưa tay lau những giọt nước mắt lã chã rơi vì nỗi sợ trong lòng, chẳng biết đi đâu, chẳng biết tìm ai nhờ vả. Cặp mẹ con khi nãy đã ngỏ ý sẽ giúp cô nhưng cô đã từ chối vì không biết mình sẽ nhờ họ giúp ra sao.

Đầu óc Hye Byung lúc này trống rỗng. Cô nhớ đến lời V dặn rồi lại lo sợ nhỡ những lời nói đó chỉ là lời an ủi cô thì cô biết làm thế nào?! Liệu có thật sẽ có người ở Gwacheon đến đón cô không?! Cô không biết, cũng không dám nghĩ đến trường hợp xấu hơn có thể xảy ra.

- Bé Hye!

Đang vùi mình vào tất thảy những suy nghĩ tiêu cực, bất chợt, một giọng nam gọi vang tên cô, quen đến không thể nhầm lẫn. 

Hye Byung ngẩng phắt đầu lên. Hai mắt cô mở to, ngạc nhiên nhìn dáng người cao lớn đang chạy về phía mình. Vậy là mọi sợ hãi, buồn lo được dịp dâng trào, Hye Byung y hệt như một đứa trẻ, òa lên nức nở, đứng dậy chạy về phía thanh niên thân thuộc kia.

- Jin hyung!- Cô gọi tên anh, ôm chầm lấy anh, siết chặt eo áo của anh, vùi mặt vào ngực áo anh mà khóc đến mây trời đổi sắc cũng không sao nín được.

Jin đơ người mất mấy giây, ngay sau đó anh khôi phục lại bộ dáng bình thường, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, một tay xoa đầu cô:
- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi mà!

Hye Byung khóc một hồi rồi sụt sịt một chút và nín. Jin lấy khăn tay trong túi áo ra nhẹ nhàng lau những vệt nước lem nhem trên mặt Hye Byung. Anh nói với vẻ áy náy:
- Thật xin lỗi em vì anh đã đến muộn. Tại anh còn phải chờ anh trai anh về mới có xe đi đến đây được. Xin lỗi em!

Hye Byung lắc đầu nguầy nguậy, cúi đầu lí nhí đáp:
- Là em xin lỗi vì đã làm phiền anh! Cảm ơn anh đã đến đón em.

- Mà lỗi của ai bây giờ cũng không quan trọng. Nào, ra xe, anh đưa em đi.- Jin nắm tay Hye Byung, kéo cô tiến về phía chiếc ô tô đang đỗ ở gần đó.

...

Ngồi trên xe, khi đã bình tĩnh lại, Hye Byung mới bắt đầu hỏi bằng giọng hơi khàn:
- Jin oppa, sao anh biết em ở đó mà đến đón vậy ạ?

Jin có chút không thích ứng với cách gọi mới, anh trả lời bằng một câu hỏi:
- Em không gọi anh là "hyung" nữa à? Anh thấy dễ thương mà.

- Hyung nói cho em biết đi!- Hye Byung mang âm mũi sửa cách gọi.

- Ừ. Là Yoongi nhắn tin cho anh biết. Thằng bé bảo là em lên nhầm chuyến tàu nên đang đến đây. Anh phải đến đón em ngay nếu không em sẽ hoảng lên và khóc không gì cản được.- Jin đáp với một nụ cười. Anh thêm:
- Nhưng có vẻ như anh vẫn đến muộn. Em khóc sưng hết mắt rồi.

Hye Byung hơi ngạc nhiên khi biết người nhờ Jin giúp cô là Suga. Anh có thể bình tĩnh mà thấu đáo như vậy cô thực sự rất nể phục anh. Hye Byung nói với tiếng âm mũi hơi nặng nề:
- Ít nhất anh không bỏ rơi em. Em sợ nhất là ở một mình ở nơi lạ đấy.
Jin nhướng mày:
- Vậy là khi em ở kí túc với bọn anh, em cũng sợ sao?!
Cô chun chun mũi:
- Các anh và kí túc khác mà! Ở đó đầy người chả có gì đáng sợ cả.

- A!- Jin lơ đãng a một tiếng, giống như nghe được điều gì đó rất thú vị từ miệng của Hye Byung vậy. Anh mỉm cười nhưng không nói điều gì.

Hye Byung thấy là lạ. Cô nheo nheo mắt, nhìn anh:
- Có phải anh giấu em cái gì không thế?! Muốn bắt cóc tống tiền à?
Jin nhìn cô:
- Trông anh giống lắm sao?
- Không có.- Hye Byung trả lời với vẻ không chắc chắn.

Jin phì cười. Anh đính chính:
- Anh chỉ cảm thấy em rất dễ tin người. Ở với một ổ sói mà em có thể bình thản như vậy. Khâm phục!
- ...- Hye Byung không biết nói gì.

Một ổ sói?! Các anh ấy hả?! Không phải chứ?! Cái cách ví von này... Hye Byung tằng hắng một cái và trả lời:
- Anh cũng biết bản thân là một con sói cơ đấy! Nhưng mà ổ sói đó có tới bảy con sói đẹp như tranh vẽ lận. Mà với em, cứ đẹp là được tha thứ hết. Em chả sợ!

Jin gật đầu:
- Thế mới nói anh khâm phục em.

Rất nhanh, Jin đã đưa Hye Byung về nhà mình. Anh đỗ xe ở trong sân, tháo đây ăn toàn và nói:
- Vào nhà thôi.

- Khoan đã anh!- Hye Byung níu tay Jin. Cô nói nhỏ:
- Có thể cho em vay tiền mua đồ không?

- Em có thể mặc đồ của anh mà.- Jin nghiêng đầu trả lời.

- Ba mẹ anh có biết anh đi đón em không?- Hye Byung lại hỏi.

- Họ không biết vì khi đó ba đưa mẹ anh đi có việc rồi.- Jin thật thà trả lời.

- Hay là... hay là em vay tiền anh nhé! Em sẽ ra khách sạn ở một đêm rồi mai về Seoul sau. Như thế này... ba mẹ anh...- Hye Byung bỏ lửng câu nói của mình.

Jin nhíu nhíu mày:
- Em sợ họ hiểu lầm?!

Gật đầu.

- Hiểu lầm như vậy cũng tốt chứ sao!- Jin tỉnh queo nói.

Anh ghé vào tai cô, hạ thấp giọng:
- Anh muốn có kiểu bạn gái như em ấy. Mà là em thì càng tốt!

Hye Byung nghe xong co cụm người lại, rụt tay lại, không dám níu lấy tay anh nữa. Trò gì đây?! Người thứ ba rồi! Các anh muốn chơi trò tỏ tình dạo à!?, Hye Byung âm thầm nghĩ trong lòng. Cô nhìn anh:
- Anh đang trêu em đúng không?

Jin không trả lời, chỉ tháo dây an toàn cho cô rồi khoát tay:
- Vào nhà với anh nào.

Hye Byung xuống xe. Cô theo sau Jin, tay bám giữ lấy gấu áo sau của anh.

Nhà của Jin không quá to, cũng không quá nhỏ, là một căn nhà rộng tầm trung với sắc ghi trầm sang trọng. Nhà anh có rất nhiều cây, đặc biệt là phong, đỏ rực cả một vùng trời, cả một khoảng sân rộng.

- Nhà anh thích thật đấy!- Hye Byung thích thú nhìn khung cảnh xung quanh mình, cười nói.

Jin kéo tay cô, nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô, đút vào túi áo mình. Hành động đó của anh làm Hye Byung phải đi sát vào cạnh anh, gần như là ôm lấy một bên tay anh. Anh dặn cô:
- Khi vào nhà, em cứ thật tự nhiên nhé. Nhà anh không có giúp việc, anh trai anh và ba mẹ anh chưa có về đâu. Em không cần ngại, cũng không cần sợ hiểu lầm.

- Vâng.- Hye Byung gật gật đầu. Cô chỉ biết mỗi một điều lúc này: tay anh ấm thật đấy!

...

Hye Byung ngớ người khi nhìn vào tủ quần áo của Jin: tất cả đều là oversize nam. Mà oversize nam của Jin thì lớn đến nhường nào! Rồi cô nhìn người mình: nhỏ bé, quá nhỏ bé!

Cô lần tìm một hồi, cuối cùng chọn được một bộ pyjama màu xanh khá vừa với khổ người của cô, cùng với một cái áo len màu xanh thẫm. Hye Byung loay hoay một lát, cuối cùng cũng mặc được đồ cho tử tế. Đáng tiếc, cái áo len thật là rộng, cô phải chỉnh trang hết sức nhìn mới không buồn cười.

Hye Byung thở dài trong lòng: cô vẫn chỉ có thể mặc đồ của Taehyung thôi!

...

Lúc Hye Byung xuống dưới nhà, thứ làm cô chú ý là mùi hương nức mũi của đồ ăn. Cô theo dấu, đi vào nhà bếp thì đang thấy Jin đeo tạp dề nấu ăn.

Dáng vẻ của anh lúc này thực sự khác xa với hình tượng Idol gì gì kia a. Cô bước thật nhẹ đến sau lưng anh, bất ngờ ôm lấy anh, reo lên như bắt được vàng:
- Em bắt được Jin rồi!

- Em thay đồ rồi hả?!- Jin hứng thú hỏi.

- Em phải tìm mãi mới thấy một bộ vừa với em. Đồ của anh toàn oversize.- Hye Byung chun chun mũi trả lời. Cô còn nói thêm:
- Đồ của NamJoon hyung cũng toàn áo oversize. Các anh cứ như không muốn cho em mặc ké ấy.

Jin cười nhẹ. Anh gợi ý:
- Anh còn một tạp dề nữa cất trong ngăn tủ dưới. Em có muốn cùng anh nấu ăn không?

Hye Byung nghe vậy, hai mắt sáng rực, rất nhanh cúi xuống mở tủ bếp, lấy cái tạp dề ra, tròng vào người, hihi cười:
- Hôm nay em sẽ là phó bếp của anh. Bếp trưởng SeokJin, xin chờ phân phó.

Jin cười rộ lên hết sức thoải mái:
- Xin bếp phó hãy giúp tôi thổi cơm, nấu hai món mặn. Cảm ơn phó bếp Song!

Hye Byung vui vẻ nghe anh. Cô lấy đồ trong tủ lạnh ra, thuận tay chế biến như mọi khi. Cả hai vừa nấu bếp vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. Jin kể cho cô nghe đủ thứ chuyện về cuộc sống của các thành viên khi cô chưa xuất hiện trong cuộc sống của họ. Từ việc cả đám rừa nhau dọn phòng, tới việc tất cả cùng bày bừa rồi đổ thừa cho nhau, và đến việc thường xuyên quên đồ ăn cần mang theo đến công ty. Thậm chí còn có cả những vụ độc thoại sâu sắc của V với đám quần áo trong chậu giặt, cả việc V có "sở thích biến thái" là xông vào phòng tắm khi có ai đó đang tắm, và JungKook là người chịu trận nhiều nhất.

Đáng tiếc, Hye Byung lại ấn tượng nhất về lần đầu tiên Suga và J-hope gặp nhau. Cô tròn mắt:
- Yoongi oppa đã như vậy thật ấy ạ?

Jin gật đầu:
- Và Hobi đã đứng hình khi thấy cảnh đó đấy! Thằng bé dường như hơi "bị ám ảnh" bởi Yoongie. Mà Yoongi cũng quá kì. Ai lại chơi trò con bò đó bao giờ! Người mới ai cũng ngại mà!

Hye Byung híp mắt cười nguy hiểm:
- Em cũng muốn một lần thấy Yoongi hyung như HoSeok hyung thấy!

Jin chí trán cô một cái nhẹ và nói:
- Biến thái! Tae Tae dạy hư em rồi!

Hye Byung cãi:
- Không có! Em chỉ muốn nhìn coi anh ấy có trắng bóc bọc hay không thôi. Jin ssi không thể phủ định rằng Yoongi hyung rất trắng đúng không?

- Dù như thế vẫn không nên có ý tưởng đó. Em là con gái, bớt hộ anh mấy cái suy nghĩ đó đi nghe chưa?- Jin đặt một đĩa xào thơm phức lên mặt bàn, nghiêm túc dạy bảo Hye Byung.

- Dạ!- Hye Byung gật gật. Cô đang làm bánh kem. Bột bánh lúc nãy bay tứ tung, vương hết lên mắt cô. Jin thấy vậy liền rút khăn giấy, giữ má cô và lau thật nhẹ.

- Nhìn em như con mèo! Lem nhem!- Anh véo nhẹ mũi cô, cưng chiều trách yêu.

Hye Byung không nhào bánh nữa, lựa cho khéo rồi vòng tay ôm anh, ngẩng mặt hỏi:
- Vậy là anh đang khen em đáng yêu đúng không?

Jin suy nghĩ một chút rồi trả lời, bản mặt hiện rõ dòng chữ " muốn thu lợi về mình":
- Nếu đúng thì anh có được thưởng không?

Hye Byung hào phóng gật đầu:
- Bổn tiểu thư đương nhiên thưởng lớn!

Jin nửa đùa nửa thật nói ra yêu cầu:
- Vậy em bobo anh đi!

Vốn dĩ, Jin chỉ là trêu Hye Byung mà thôi, mặc dù trong lòng anh cũng có chút mong nó thành hiện thực. Thử hỏi toàn bộ đàn ông trên đời này đi, đứng trước một tiểu mặt trời hoạt bát xinh đẹp lại đáng yêu như thế này, có ai không yêu thương cho được chứ?!

Anh không phủ nhận mình có rung động với Hye Byung, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là kịp nhận ra có người khác cũng đối với cô như vậy kìa. Mà có khi mấy người đó còn là sự sâu đậm, chả dừng lại ở rung động không đâu. Anh không nên để mình hy vọng rồi tự thất vọng a. Chuyện tình cảm vẫn nên lí trí một chút, anh có thể không phải một nửa của cô nhưng vẫn có thể làm anh trai của cô. Tuy không dễ chịu nhưng vẫn tốt hơn là tổn thương cả hai. Đó là những gì Jin nghĩ khi anh xác định tình cảm của mình với Hye Byung thực sự là gì.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Trong khi Jin mải suy nghĩ, Hye Byung đã kiễng chân, thực sự tặng cho anh một cái hôn rất dài vào má phải của anh.

Jin đơ người tiếp nhận. Đại não tiểu não cùng một lúc chỉ nhận một thông tin duy nhất: cô ấy bobo anh thật kìa!

Hye Byung bobo anh xong, còn rất hồn nhiên thốt ra một câu Quan Thoại:
- Em yêu anh!
Ý của Hye Byung là cô yêu anh như một người anh trai nên chả ngại gì mà không tặng anh một cái hôn má bình thường cả! Đến Jimin hyung rồi cả V cô cũng bobo rồi mà. Giờ chỉ có hôn môi là cô không dám thôi!

- Thật sao?! Em yêu anh hả?!- Jin trả lời cô bằng tiếng Quan Thoại không lệch từ nào làm cô ngớ người.

Ôi chao, anh ấy cũng biết tiếng Quan Thoại?! Hye Byung liền nói:
- Là em gái yêu anh trai đó Jin! Anh đừng hiểu lầm là em tỏ tình!

- Thế là em chê anh?!- Jin gian manh hỏi vặn. Hye Byung vội giải thích:
- Không phải em chê anh đâu! Anh rất tốt, là hình mẫu lí tưởng để tiến đến hôn nhân... Ôi chao, phải là hình tượng bạn trai tuyệt vời mới đúng a!

Jin đưa tay, siết chặt lấy eo Hye Byung, cúi đầu hôn một cái lên trán cô, sau đó nhìn cô dịu dàng, giọng chắc nịch:
- Anh cũng rất yêu em! Một người anh trai yêu em gái mình ấy!

Hye Byung hai má đỏ bừng. Cô ngại ngùng thoát ra khỏi vòng tay của Jin, cắm cúi làm bánh tiếp, miệng nói như trách:
- Các anh ấy, ở với nhau riết rồi toàn học tập nhau cách làm điêu đứng người khác. Đáng ghét!

Jin phì cười nhưng anh không nói gì cả. Bất ngờ, như nhớ ra gì đó, Hye Byung ngẩng đầu hỏi anh:
- Mà Jin này, em hôn má anh thì có ý nghĩa là em gái hôn lên má anh trai. Vậy anh hôn trán em thì có ý nghĩa gì?

- Ai biết. Anh có bao giờ để ý mấy cái đó đâu.- Jin vừa đi về phía tủ lạnh để lấy dâu tây trang trí bánh vừa trả lời.

- Vậy sao?!- Hye Byung chìm đắm trong suy nghĩ của mình nhưng rồi cô lại nhận ra mình mù tịt mấy thứ lãng mạn hóa này. Haizzz, khó quá, ta bỏ qua!, Hye Byung lắc đầu, quẳng vấn đề nọ đi xa ba nghìn dặm.

Chỉ có Jin đang đứng ở đằng sau, ôn nhu nhìn cô như thể nhìn một thứ gì đó có giá trị bằng cả một gia tài đối với anh.

" Anh yêu mến em nên anh sẽ bảo vệ em, đừng lo gì cả!", đó là ý nghĩa của nụ hôn lên trán đấy! Yoongi nói có sai đâu, em đúng là ngốc mà, bé Hye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro