Blood, Sweat & Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe Namjoon nhận được điện thoại của Bang PD... " Các cậu đã sáng tác được bài hát nào chưa đấy... Chúng ta sắp phải ra album các cậu không được lười đâu nghe chưa. Xong album lần này tôi thưởng lớn cho các cậu".

Tôi và Jin oppa đang nhai nhóm nhém, hầu như chẳng để ý gì xung quanh nhưng cái ông trong điện thoại nói gì tôi cũng nghe, thính giác tôi rất mạnh, có thể nghe rất xa, hầu như con ma nào cũng có năng lực riêng. Tôi chẳng có gì tự hào về năng lực của mình bởi so với các con ma khác tôi cũng thuộc hạng xoàng. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Đó là ăn và viết. Tôi đã viết được những chữ cơ bản. Jin bên cạnh luôn chỉ tôi cách ghép. Nhưng Patxim khó thật học mãi tôi vẫn không thuộc.

- Họp thôi! - Tiếng Namjoon đầy quyền lực, lực hút đó làm tất cả mọi người nối đuôi theo anh chàng leader.

Tôi cũng lon ton chạy vào nhưng bị cản lại:

- Em ở ngoài này đi...

Tôi chỉ là một thành viên trong ngôi nhà này nhưng không phải là một thành viên của nhóm. Tất nhiên tôi hiểu mà, lẳng lặng trở về chỗ của mình thôi. Dù vậy các anh nói gì tôi cũng nghe cả đầy nhé!

Trong phòng tôi nghe rõ cái không khí sự căng thẳng. Quả thật họ rất nghiêm túc, dẫu khi thoát li công việc họ sẽ trở thành những người vui tính, nhưng bây giờ họ đang lao động thật sự:

- Bang PD vừa gọi hỏi chúng ta đã sáng tác đến đâu rồi... 

- Anh đang thử vài mixtape mới ... - Suga lên tiếng. Anh ấy là người cực kì chăm chỉ. Anh ấy đã không ăn chỉ để tạo ra một giai điệu nhỏ trong bài hát.

- Em cũng đang thử nghĩ về cốt truyện - Taehyung lên tiếng 

Suga tiếp tục:

- Anh đã nhận được một ý tưởng khá hay cho chủ đề album lần này... WINGs... 

Ừm cái chủ đề này là của tôi nè.

- Em nghĩ nó sẽ ổn khi nó là album studio...

Jin trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng:

- Nội dung album sẽ nói về những con người trẻ tuổi sớm bị mê hoặc bởi những thứ phù nhoáng...

- Em và JungKook sẽ tập trung cho phần vũ đạo...

- Vậy Namjoon và anh sẽ lo phần rap, còn V và Jin và Jimin thử nghĩ về cốt truyện và phác thảo lời bài hát sẽ nói gì..

Namjoon kết:

- Theo vậy mà làm ngày mai chúng ta sẽ gặp Bang PD...

Oa phiên họp kết thúc. Thật đỉnh. Để ra một album mỗi người đều có một nhiệm vụ. Tôi cũng sẽ nghĩ ra nhiệm vụ cho mình. Đó là bảo vệ các anh. Tôi sẽ là vệ sĩ tàng hình. 

-------------------

Sáng hôm sau các anh di chuyển sớm ra xe. Tôi cũng muốn đi nhưng các anh bảo tôi ở nhà. Tôi lầm lũi bước vào trong cổng rồi núp ở đấy. Đợi các anh vào xe tôi phi thẳng lên trên nóc xe ngồi chễm chệ. Chiếc xe lăn bánh. Gió thổi thật mát. Cảm giác ngồi trên đây thích hơn ngồi trong xe khá nhiều. Bất giác tôi nói to:

- Ui thích quá...

Tôi nghe trong xe Jimin hoang mang:

- Anh à anh có nghe tiếng Yu hông...

- Tại chú mày ám ảnh hoặc chú mày nhớ Yu thôi...

Jimin có lẽ vừa bị quê và xấu hổ nên không nói thêm gì...

Đột nhiên chiếc xe thắng gấp. Vì không chuẩn bị trước nên tôi bất ngờ ngã nhào về trước. Thân đập vào kính xe và ngã lăn xuống đường. Các anh ngồi trên xe hốt hoảng chạy ào ra để lại ánh mắt ngơ ngác của anh tài xế.

Jungkook đỡ tôi lên và bảo:

- Yu à không sao chứ?

Tôi thấy hơi choáng vì lộn ngược vài vòng. Nhưng chưa kịp phản ứng thì những ánh đèn chớp nhóa vội lóe lên khiến tôi mờ mắt. Các anh phải bế tôi lên xe và ngoài kia là tiếng ai đó hét lên ầm ĩ. " Đó là BTS mà", " Sao họ lại chạy xuống đường như vậy chứ", " Đâu phải là ngôi sao thì muốn làm gì thì làm".

Tất cả cũng tại tôi. 

- Em đi theo bọn anh làm gì?

Hopi vừa hỏi thì bị Jin thúc vào hông. Họ để ý đến ánh mắt kì lạ của người tài xế. Thấy vậy họ dùng điện thoại trao đổi tin nhắn với nhau. 

- Em không sao chứ? 

Dù tôi mới học nhưng những câu đơn giản như thế này tôi có thể hiểu được

Tôi dõng dạc trả lời

- Em không sao cả...

Không gian phút chốc trở nên im lặng. Tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Khổ cho cái thân tôi rồi...

Các anh rảo bước nhanh về phía tòa nhà BIGHIT, tôi lầm lũi bước theo. Vào đến thang máy, Jimin bỗng lên tiếng đầu tiên:

- Em không biết làm như vậy bọn anh sẽ lo đến mức nào sao?

- Em đâu phải là người...

- Dù cho em không là người cũng vậy...

Lần đầu tiên tôi thấy Jimin lớn tiếng quát nạt mình.Các anh cũng không thèm bênh vực tôi một cái. Tự nhiên tôi cảm thấy tủi thân. Tôi bước ra khỏi thang máy khi cái thang máy mở cửa ở tầng 2. Nhiều người khác bước vào nên các anh không thể gọi tôi lại. Tôi đoán là vậy.

Tôi đi loanh quanh trong công ty. Công ty không quá lớn nhưng các nhân viên đều rất hăng hái làm việc. Tầng hai hình như là tầng của thực tập sinh thì phải. Tôi thấy vài cô cậu đang tập luyện.

- Cậu nói sao? Taehyung đã đến rồi sao? Thật chứ?

- Ừm tớ thấy họ hình như đang tiến lên phòng Bang PD đấy... Cậu sướng rồi nha có Bang PD làm may cho một anh như vậy thì còn gì bằng.

- Tớ cũng ngại lắm. Mỗi lần gặp Taehyung oppa là cậu của mình ( Bang PD) lại nhắc đến chuyện đó... khiến mình xấu hổ muốn rục cổ vào luôn á...

Những vòng xoáy trong con mắt con bé thực tập sinh này nói lên rằng: Nó đang nói dối. Cô có thể nói dối ai được chứ đừng hòng nói dối tôi. Đúng là không biết ngượng miệng. Tội cho con bé đang ảo tưởng. Làm sao để cho nó biết nó không phải mẫu người của Taehyung chứ. Nhưng dù sao tôi cũng phải tìm các anh để xin lỗi thì mới đúng. Tôi tự ý đi theo các anh mà.

- Vì hôm nay các cậu có những ý tưởng khá tốt nên các cậu muốn ăn gì tôi sẽ đãi... Hay hôm nay chúng ta uống rượu đi

- Ôi anh à bọn em không uống rượu được đâu...- RapMon từ chối nhưng tôi biết trong lòng ảnh thích uống dữ lắm. - Vả lại hôm nay bọn em phải về nhà sớm ạ....

- Nếu vậy thì thôi đợi dịp khác vậy... Thưởng cho các cậu mua gì đó về ăn đi...

Tiếng bước chân càng gần. Tôi làm lơ. Quay mặt đi chỗ khác. 

Jin tiến lại quàng tay lên cổ tôi:

- Đi thôi

- Bỏ em ra đi ... Em không đi đâu...

- Vậy sao? Vậy mấy chỉ riêng mấy anh em mình ăn thôi há... Haizz tiếc thật đợt này có pizza với thịt bò nướng nữa cơ.... - Jin đang hành hạ tôi đây mà.

Lại thêm giọng nhõng nhẽo của Hopi:

- Ôi hyung à, anh đừng nói nữa. Em đói lắm... Mà nếu ăn thịt nướng thì phải uống rượu Soju chứ nhở? 

Cả nhóm cười rần trong sự bất lực của tôi.

Thôi thì không tự trọng. Không xấu hổ. Nó đâu có làm đầy cái bụng tôi được. Vua72 nghĩ tôi vừa chạy theo: " Em suy nghĩ lại rồi, em cũng muốn uống rượu ăn thịt...."

Tôi cứ tưởng đợt này được ăn ngoài tiệm nhưng không các anh mua về nhà rồi làm tiệc sau vườn. Suga, Jimin và Taehyung phụ trách việc nướng thịt. Jungkook và Jin thì đi mua pizza, gà và một số món ăn khác. Hopi và RapMon chuẩn bị rượu. Chà... Chỉ có tôi là rảnh rang. 

- Yu! lại đây thổi cho khói cho tụi anh đi!- Suga bảo tôi.

- Dạ... - Tôi tụt từ trên ghế xuống.

Thấy khói bay vào mặt các anh nên tôi thổi khói bay theo hướng khác. Trong làn khói mờ ảo, gương mặt Taehyung hiện ra như một bức tranh tuyệt mĩ. Anh dùng headband vén gọn gàng phần tóc trước. Nụ cười Taehyung chính thức làm hẫng một nhịp trong tim tôi. Đây đâu phải lần đầu tôi thấy anh cười nhưng sao... Tôi ôm tim vì nhói. Đau thật. Mãi ngắm Taehyung nên tôi quên mất nhiệm vụ của mình cho đến khi Jimin ho lên vì sặc tôi mới hoàn hồn. 

- Ô em xin lỗi. -Nói rồi tôi phùng má lên thôi tiếp. 

Taehyung nhìn tôi bảo:

- Há ra! * Nói rồi anh há thật to miệng ra bảo tôi làm theo*

Tôi há thật to Taehyung đưa miếng thịt nướng đầu tiên vào miệng tôi. " Ngon chứ"

Tôi không thể khép miệng lại vì quá nóng. Nhưng đầu thì vẫn gật gật. 

- Về rồi đây... 

Tôi quay về phía RapMon và Hopi. Các anh đang cầm rượu. Rồi tiếp theo là Jin và Jungkook.

-------------------* Nhập tiệc*--------------------------

Tôi chăm chỉ ăn. Ăn thật ngon. 

Taehyung lên tiếng:

- Bọn mình chơi " nói thật" đi... Lâu rồi chưa chơi lại...

Cả nhóm đồng ý. Riêng tôi, không phải vì không biết trò này nhưng tôi chưa uống rượu bao giờ nên ... tôi rất thích. Tôi thích mấy cái cảm giác mới lạ như thế này, cảm giác rất hào hứng vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chơi.

- Để em bắt đầu trước cho... - Tôi giơ tay giành phần - Jungkook à, người cậu hôn đầu tiên là ai?

Mọi người vỗ tay hưởng ứng. Kookie vò đầu. Cậu cầm ly rượu lên và uống. Vì trò chơi không có chữ "không có" và "không biết" nên dẫu rơi vào hai trường hợp đó thì vẫn phải uống, hoặc những điều không thể nói cũng phải uống. Đến lượt Jungkook phục thù:

- Cậu đã từng muốn hôn tôi đúng không hở?

Lần này đến lượt tôi uống rồi. Trò chơi vẫn tiếp diễn thật lâu. Mọi người đều đã quá chén cho đến lượt Taehyung:

- Taehyung à, trong lòng anh đang có người nào không? Một người thôi? Không phải người thân trong gia đình, người mà anh yêu ấy?

Taehyung vẫn còn tỉnh táo hơn tôi:

- Có... Người đó ở rất xa. Mà có vẻ em say quá rồi đấy.

À! Ra là anh ấy đã có một người trong lòng rồi. Anh ấy sẽ không còn chỗ cho mày đâu con ngốc. Có vẻ tôi say thật rồi mà mọi người xung quanh cũng say đấy nhỉ. Họ lăn quay ra hết rồi. Nằm chụm đầu vào nhau thành hình tròn như vầy, bài bừa như vầy, nồng nặc mùi rượu như vầy,... đúng là tôi chưa từng thử bao giờ.

Chết tiệt! Bây giờ tôi lại muốn nôn. Tôi mò mẫm đường vào nhà. Tôi đứng còn không nổi nữa huống chi là đi. Khổ thật. 

- Đường à... đứng yên nào... Nè sao mày lại nứt ra vậy chứ. Đường à mày đừng có nứt ra.. đợi tao chạy vào nhà đã. 

* Rầm*

---------------------------

Tôi tỉnh dậy đầu óc cứ quay cuồng. Chẳng biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện trong tối hôm qua nữa. Khoan đã chuyện tối hôm qua...

Kí ức ngày hôm qua bỗng nhiên ùa về một cách nhanh chóng... Như một cuốn phim tua nhanh 10 lần...

Tôi thấy loàng thoáng hình ảnh máu, nước mắt và rượu. Có cả người. Nhưng họ mờ ảo, trong kí ức tôi họ nhão ra một cách lạ lùng. Haiizzz... cái đầu của tôi. Tôi đưa tay vò lên cái mái tóc rối của mình.

Trời vẫn chưa sáng hẳn. Có lẽ tôi là người thức sớm nhất rồi. Bước ra phòng khách tôi gặp Taehyung đang nằm co ro trên sofa. Tôi định lơ nhưng không thể cưỡng lại được, gương mặt ấy cứ hút lấy tôi. Tôi tiến lại thật nhẹ. Lẳng lặng ngồi xuống. Bàn tay vô thức giơ lên vội rụt lại. Tôi nghe thấy tiếng hai con nhỏ đang cãi nhau. 

"Chạm vào một chút thì có sao đâu"

" Nhưng lỡ ảnh tỉnh dậy thì sao, anh đuổi ra khỏi nhà cho coi"

" Tao chỉ kêu mày chạm nhẹ thôi, làm sao mà tỉnh được"

" Thôi, không được ảnh sẽ cho rằng mình là kẻ biến thái"

" Mà không phải mày thích như vậy thật sau, sống thật với bản thân đi"

" Thích thì thích nhưng anh ấy không thích người khác hôn mình như vậy"

" Tao kêu mày chạm vào chứ có kêu mày hôn đâu"

Ôi cái con nhỏ sau nó dữ quá chừng Tôi không dám cãi lại... Mà hôn????

Lại một lần nữa cuốn phim trong đầu tôi tua chầm chậm lại.

Sau khi té cái rầm. Môi tôi bị chảy máu. Tôi ngồi ra đấy và khóc thật to. Các anh dù đã say nhưng vẫn chạy đến hỏi han. Rồi ai đó nói " Em sẽ đưa Yu về phòng, mọi người về phòng ngủ đi". Tôi bị xách lên, lâu lắm rồi mới được lơ lửng trong không trung như vầy. Tôi quàng tay lên cổ. Taehyung dần hiện ra. Anh ấy đang đưa tôi về phòng. 

Đặt tôi xuống giường một cách nhẹ nhàng, kéo chăn đắp cho tôi.

- Taehyung oppa, môi em bị chảy máu rồi... 

Đặt một chân lên giường anh ấy tiến sát đến, tay chạm vào môi tôi nhột nhột. Tôi khẽ rùng mình vì lạnh.

- Không sao đâu chỉ trầy sơ thôi...

- Oppa em có thể hôn anh chứ... 

Gì chứ tôi đã chu môi ra đón đợi nụ hôn của anh ấy sao... Mọi chuyện bỗng như dừng lại ở đó. Tôi thấy cánh hoa anh đào rơi. Tôi thấy có mùi rượu, mùi mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Anh ấy không hôn tôi mà đi thẳng ra cửa. Bỏ lại tôi trong trạng thái nhắm nghiền mắt, môi thì chu ra một cách thật kì dị. Rồi tôi khóc thật lớn... và chìm vào giấc ngủ.....

Tôi tự hỏi " Sao mày không đi chết đi cho rồi?'' Quá muộn rồi mày đã chết. Không còn mạng đâu mà chết nữa. Áaaaaaaaaaaaaaaaa Sao tôi lại hành động ngu ngốc như vậy chứ... 

Tiếng lòng tôi đang gào thét bây giờ tôi chỉ muốn chui đi đâu đó mà trốn thôi. 

Đột nhiên Taehyung mở mắt. Tay tôi vẫn đang trong tình trạng phân vân chạm hay không chạm. Bất giác tôi rụt tay lại bỏ chạy nhưng vấp phải cạnh bàn và một lần nữa... * rầm* trong tủi nhục.

Máu, mồ hôi, và nước mắt tôi rơi.............










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro