Phía Chân Trời Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm nay, các anh không còn thời gian rảnh để chơi đùa cùng tôi nữa. Tôi cũng không thể lẻo đẻo theo các anh hoài được. Tôi đang ngồi ở nhà. Đọc sách. Tôi đã có thể đọc và viết. Tôi học rất mau, SeokJin đã bảo vậy. 

Có vẻ như đây là thời điểm các anh cực khổ nhất năm. Ai cũng sốt sắng tập luyện. Thậm chí có người còn không về nhà mà ngủ lại phòng tập nữa. Hôm đó Namjoon và Yoongi bị chấn thương. Các thành viên còn lại đều bị căng cơ. Jungkook với vẻ mặt lo lắng chạy đi tìm thuốc. Jin cũng không còn thời gian để nấu ăn. Nhìn các anh lúc này tôi cảm thấy thật bất lực. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc sống bám vào các anh thôi. 

Tôi tiến đến Namjoon xoa xoa cái chân bị đau cho anh. Còn Jimin thì xoa chân của Yoongi. Chân họ sưng đỏ cả lên. Bỗng tôi nghe tiếng là của Jungkook:

- Áaaaaaa.... Chân em bị chuột rút rồi...

Taehyung và tôi cùng chạy đến. Nhìn thấy tôi, anh lảng sang chỗ khác bảo:

- Em lo cho Kookie đi. Anh lấy đá cườm chân cho Namjoon.

- Dạ... - Thật xấu hổ mà... Chết tiệt.

Tôi ngồi xuống cạnh Jungkook cậu la dữ dội quá khiến tôi cũng đâm lo nhưng không biết nên làm gì. Tôi loay hoay một lúc, Jungkook hét to hơn:

- Yu à làm gì đi...

Tôi đưa hai tay lên miệng rồi phát ra tiếng Meo... Meo

Kookie nhìn tôi một cách lạ lẫm: " Tôi bảo cậu làm gì cho tôi hết đau mà"

- Thì tôi đang làm đấy - nói rồi tôi trở lại nhiệm vụ giả tiếng mèo của mình- Meo... Meo... meo

- Thôi đi đừng làm nữa... Tôi đã bảo là đừng làm nữa mà... 

Kookie vừa cười vừa ôm chân. Các anh xung quanh cũng cười theo nắc nẻ. Tôi vẫn không bỏ chân Kookie ra. Chúng tôi vật nhau ra sàn. Thế là một lúc cái chân Kook lại trở về trạng thái bình thường. Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho các anh lúc này.

Bây giờ tôi đã hiểu được thiên mệnh của các A.R.M.Y đấy chính là luôn bên cạnh, khiến các anh cười và quên đi tất cả mệt nhọc bởi các anh đã vô cùng vất vả.

-------------------

Hôm nay là một ngày quý giá, bởi các anh được trống buổi chiều. Chiếc xe thắng két... két trước cổng, tôi chạy ra đón. Họ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tay Jimin ôm vào nhà một thùng bưu phẩm. 

- Cái này là gì vậy anh?

- Cái này là thư của fan. Tụi anh đem về đọc... - Jimin luôn cười như thế...

- Vậy đưa đây em đem vô nhà cho Mấy anh đi tắm đi. 

Nói rồi tôi hốt cái thùng vào nhà. Tôi mở ra, trong đấy có rất nhiều thư. Trong lúc các anh bận bịu vì - một- số- chuyện, thì Jimin bảo tôi:

- Đọc cho mấy anh nghe đi...

Tôi ngước lên, anh ngồi xuống xoa đầu:

- Tấm này ...

"Oppa, em thực sự rất yêu các anh. Yêu rất nhiều luôn đấy ạ! Hy vọng các anh sẽ có nhiều sức khỏe, để tiếp tục đồng hành với ARMY chúng em. Yêu các anh. ARMY mãi ở bên các anh dẫu có xảy ra bao nhiêu chuyện nữa."

- Yu dạo này đọc tốt ghê...

Tấm này ngắn quá. Tấm này thử coi.

- Hình như tấm này là fan nước ngoài viết ấy ạ nhưng viết bằng tiếng Hàn... Em đọc tấm này nha... 

Mỗi người cầm một tô cơm, gật gật cái đầu:

"Hôm nay, em viết thư này gửi đến những người em thương rất nhiều. Đó chính là các anh- BTS. Thật sự trước đây em chưa từng thích nhóm nhạc nam nào nhiều tới vậy. À.. không phải nói các anh là nhóm nhạc KPOP đầu tiên làm thay đổi suy nghĩ trong em. Khiến em không ngừng suy nghĩ làm sao em được gặp các anh. Em đang mơ tưởng viễn vông nhỉ? Một đứa chẳng mua nổi cái bomb của các anh về mà lại... Kể cả khi gửi lá thư này đi không biết nó có tới được tay các anh không. Tuy vậy cuộc sống vẫn là những chuỗi ngày để em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Nhưng đâu có ai biết ngày mai của mình sẽ như thế nào đâu. Em vẫn luôn mơ ước mơ  về một ngày được sang bên kia chu du, kiếm thật nhiều tiến để thỏa mãn tất cả những hoài bão của mình. Trong đó có hoài bão được gắp các anh. Hy vọng một ngày không xa, em sẽ được gặp các anh bằng xương bằng thịt. Chỉ cần đứng từ xa để nhìn thôi em cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. 

Điều cuối cùng em muốn nói. Không chỉ dừng lại ở mức độ yêu thương mà các anh chính là động lực để em phấn đấu trong cuộc sống. 

Cảm ơn vì đã đưa BTS đến với thế giới này...

Gửi từ một fan Việt Nam"

Dòng chữ tiếng Việt đó, tôi có thể đọc rõ ràng như vậy. Không lẽ tôi là ...

- Anh à, hình như em đọc được tiếng Việt.

Dòng thời gian đảo ngược, tôi nhớ một ánh đèn vàng mờ ảo, đang cầm bút viết nên những dòng thư này. Tôi nhớ một cô gái đang chạy chiếc xe đạp cộc cạch tìm chỗ làm thêm. Tôi nhớ cô gái đã vui vẻ nhận món quà từ một ai đó, chiếc dây chuyền có gắn cái bomb phát sáng.... Mọi thứ bỗng trở nên tối dần rồi tắt hẳn...

Ở phía chân trời đó có một người vẫn luôn chờ đợi.............

------------------

Hôm nay đã là ngày thứ 51 nhưng tôi vẫn chưa tan biến. 

Một ngày... một ngày... lại thêm một ngày ... rồi từng ngày trôi qua

Tôi chỉ biết lá thư này có thể rất quen...

Tôi có thể nhìn thấy quá khứ của lá thư ... Nhưng tôi không thể thấy rõ mọi chuyện...

Bây giờ các anh lại đang bận rộn cho việc quảng bá ca khúc mới. Nên tôi lại "vườn không nhà trống". Một cách cô độc. Tôi nảy ra ý nghĩ " Sao mình không đến nhà Taehyung nhỉ?"

Nói là làm tôi từ Seoul xa xôi thoắt một cái đã đứng ở Daegu. Tôi dần tiến vào nhà. Ngôi nhà trang trí đẹp thật. Không quá cổ kính cũng không quá sang trọng. Đó là bà của Taehyung mà!

- Cô gái...

Tiếng kêu của bà khiến tôi sượng người... 

Tại sao...

Bà có thể thấy tôi......?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro