15. Con Châm tương tư gòi đa và ngày song hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vì mai mốt tui đi rồi mà, biết khi nào về chơi với Châm?...

Chỉ một câu nói như thế đã khiến cho con Châm, một đứa con gái tâm hồn vừa chớm nở, tương tư ngày đêm luôn. 

Thứ nhất là vì cậu Mẫn đẹp! Cậu Mẫn đẹp lắm, đẹp theo một cách riêng của cậu. Không giống như ba cậu ở nhà, cậu Mẫn mang đậm nét sinh thư ở Sài Thành, chỉ chuyên tâm mỗi việc học thôi nên nhìn cậu khác lắm. Đôi mắt cậu tuy không to như cậu Hai, mũi cậu không cao như cậu Ba, cậu cũng chả có má lúm như cậu Tư, nhưng nhìn lại tổng thể, cậu lại hút hồn con người ta từ cái nhìn đầu tiên... 

"Châm! Bây làm cái gì mà ngơ hết cả mặt ra kia?", cô Tư huơ huơ tay trước mắt nó. 

"Ơ dạ cô!", nó ngơ ngác thật, "Dạ thưa cô là bằng sáu!" 

Con Châm nó đứng bật dậy, nhanh nhảu trả lời, mặc dù chính nó cũng chả biết là đáp án là cho câu hỏi nào. Cô Tư đứng trước mặt nó vội vàng quay đi, cười ngất. "Cô hỏi bây làm gì mà thơ thẩn dữ, chứ cô có biểu bây trả lời đâu? Mà bốn cộng bốn bằng sáu hả Châm?" 

Cả ngày hôm đó, con Châm cứ như người mất hồn, kiểu nó đang thấy thiếu thiếu cái gì đó, mà bản thân nó cũng không biết là gì nữa. À phải rồi, sáng giờ cậu Mẫn với cậu Hai lên trên huyện đi công chuyện đó mà. 

Kể ra cũng ngộ, lúc cậu Mẫn một tiếng cũng nó, nửa tiếng cũng nó thì nó thấy bực mình, rồi bây giờ cậu không gọi thì nó thấy thiếu thiếu. Kì ghê nha!

"Hình như con Châm sắp nối gót con Nhi rồi đó đa", cô cất mấy cuốn sách kên kệ. Cậu Ba đứng một bên, chăm chú nhìn cô, "Ý em là..." 

"Nó nhớ cậu Mẫn đó!", con Nhi đứng thù lù ngoài cửa sổ nói vào khiến cô giật mình, quẳng luôn cuốn sách lên người cậu. "Mày làm cái chi mà như ma zậy Nhi? Tao làm hú hồn!" 

"Con có mần cái chi đâu? Cậu nói quá không hà.", con Nhi làu bàu đáp, "Mà cái vụ con Châm nó nhớ cậu Mẫn là có thiệt đó cô cậu."

"Bây đi vòng cửa trên vào nhà kể cho cậu. Nhanh!", cậu Ba phẩy phẩy tay. 

Con Nhi cười hề hề, nhanh nhảu vòng ra cửa nhà trước vào nhà, kể lại tất cả những gì mà nó đã tập trung quan sát mấy bữa nay. Ai chà chà! Coi bộ kì này con Châm không tránh khỏi kiếp tương tư nha! "Con kể cho cô cậu bấy nhiêu đó là hết luôn rồi. Lát nữa cậu Mẫn về, con ráng quan sát coi con Châm có cái chi lạ lạ không, rồi con kể với cô cậu nha." 

"Bây để thằng Tư nó biết là bây no đòn đó nghe", cậu Ba như có như không nghịch ấm trà trên bàn, chẳng buồn quan tâm đến con người to tướng đang đứng sau lưng con Nhi. 

"Cậu...cậu Tư hả? Kệ cậu Tư! Cậu Tư hổng có la con đâu m..." 

"Nhi chắc chưa?", cậu Tư cất lời khiến con Nhi im bặt, tự động đứng lên kéo ghế đi về. 

Ha! Một màn vừa rồi quả thật khiến cô cậu mở rộng tầm mắt à nha. 

Cậu Hai với cậu Mẫn lên huyện tận quá trưa mới về tới, tay hai người lỉnh kỉnh đồ và đồ. Đám người ở mang hộ mấy món đồ đó từ ngoài ngõ vào tận phòng cho hai cậu, còn thay nước trà nóng lên. 

"Nhiêu đó chắc đủ để Mẫn làm đề tài rồi chứ?", cậu Hai rót trà ra ly, đưa cho cậu Mẫn. 

Đường xa nắng nóng, cậu Mẫn hớp một ngụm lớn, vắt áo khoác lên tay vịn rồi mới thong dong trả lời: "Nhiêu đó là dư luôn đó đa. Cảm ơn Trân nhiều lắm. Về nhà Trân chơi rồi mà còn được tài liệu, thật không biết lấy gì cảm ơn đó đa." 

"Bạn bè với nhau cả, ơn nghĩa gì Mẫn ơi!", cậu Hai đánh lên vai bạn mình một cái bốp rõ to, rồi cười thật giòn giã. 

Lúc nằm trong phòng, cậu Mẫn có gọi con Châm lên, định nhờ nó đấm bóp cho cậu một xíu, mà đợi nó lên lâu thiệt là lâu đa. Đến lúc nó mò lên tới phòng thì cậu Mẫn nổi cáu thật sự, vì cậu đang đà mệt mỏi. 

Con Châm vừa bước vào phòng, tay còn cầm theo chai thuốc rượu đấm bóp thì cậu Mẫn liền "kiếm chuyện" với nó. "Châm mần cái chi mà tui đợi cả buổi mới thấy Châm lên?" 

"Dạ cậu...con...", con Châm có biết cái chi đâu, tại lúc đó nó đang bận thiệt chớ bộ. 

"Châm làm sao? Châm có biết là trên này tui chờ Châm không?", cậu Mẫn nửa như muốn hét lên, nửa như muốn kìm chế lại. Lí do vì sao thì ngay cả bản thân cậu còn không biết. 

 Con Châm nó hoảng quá, liền ngồi thụp xuống sàn, khóc nức nở. "Tại nãy cậu bảo cậu mệt, đi đường xa nắng nóng, cậu còn đau vai muốn đấm bóp nên con mới đi bắt nồi nước, nấu nước sâm cho cậu với mọi người chớ bộ. Cất công con còn đi tìm chai dầu rượu nữa. Mắc gì cậu la con?" 

Cậu Mẫn thấy nó khóc thì hoảng lắm, vì hơn hai mươi cái xuân xanh nay, cậu làm gì có người yêu đâu mà biết dỗ con gái. Tuy bạn cậu trên Sài Thành nay cô này mai cô nọ, nhưng tánh cậu thì lại nhất kiến chung tình nên mới ế tới nay đó. 

"Thôi mà Châm, cho tui xin lỗi mà. Tại tui...tui...tui...", cậu Mẫn càng nói, nó càng đâm ra khóc tợn, kéo theo cậu Mẫn chẳng biết nói gì cho nó nín. 

"Cậu la con!", con Châm dãy nãy. Nó ngước cặp mắt to tròn đầy nước kia nhìn cậu. "Cậu la con..." 

Cậu Mẫn bí quá, bèn một phát ôm nó lên, "Giờ Châm không nít là tui thả tay, đau ráng chịu." 

"Huhuhu! Cậu Mẫn ăn hiếp con!", nó bấu tay chặt lên vai cậu, khóc la om sòm. "Cậu cho con xuống đi mà! Huhuhu." 

Tiếng khóc của nó kinh động hết cả nhà. Cậu Tư với con Nhi chạy lên trước nhất, thấy một màn đó xong thì liền ngoảnh mặt làm ngơ như không thấy gì, sẵn tiện cản luôn hai cậu kia chạy xuống. 

Cô Tư đang ngồi cắt trái cây ở nhà trên, không nhịn được cười bèn hỏi: "Có tội con Châm quá không cậu Ba?" 

"Kệ nó đi, lát nữa anh Mẫn tự có cách dỗ nó à", cậu Ba nhìn cô yêu chiều, nhón lấy miếng táo mát lạnh cho vào miệng, tiện tay xoa xoa lên cái bụng của cô. Con Nhi với cậu Tư thì cười cười không nói vì mai này đây, nó với cậu đâu còn khoảng cách nào nữa đâu. 

Mấy ngày sau đó, nhà ông địa chủ Kim vui đáo để, vì cả ba cậu quyết định cưới chung một ngày luôn nha! 

Thật ra là ban đầu ông bà không chịu đâu, tại hai đám của cậu Hai và cậu Ba là đủ mệt rồi, mà ngẫm lại, để vậy thì tội con Nhi với cả cậu Tư lắm nên thôi, nhân ngày lành tháng tốt, cưới luôn một kèo cho vui cửa vui nhà. 

Mà vui chưa thấy đâu, chỉ mới thấy con Châm khóc như mưa thôi nha. 

"Nhi! Sao mày nói mày đợi tao? Giờ mày bỏ tao mày đi lấy chồng hả Nhi? Tao không cho mày đi đâu nghen!", nó ôm chầm lấy con Nhi không rời, làm cho nhỏ cũng nước mắt khôn nguôi. 

"Tao đi lấy chồng đâu có xa đâu mà, yên tâm đi. Tao lấy chồng rồi nhưng vẫn xuống bếp làm với mày mà, lo lắng cái gì không biết nữa. Mày khóc vầy rồi sao tao đi hở Châm?", con Nhi ôm lấy khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt cũng đỏ hoe đến nơi. 

Nhìn cảnh hai đứa nó như này, mọi người không đành lòng tách tụi nó ra. Thật là, biết vậy cậu Tư đã âm thầm mần đám cưới cho lành, cô dâu gì mà khóc lóc thảm thương thế này? 

"Kính thưa quan viên hai họ, nội ngoại hai bên, xin chân thành cảm ơn sự có mặt của mọi người ở đây ngày hôm nay...", giọng của người MC vang vọng cả một góc trời, nạp thêm niềm hân hoan hạnh phúc cho gia đình chung của ông bà Kim và mái ấm nhỏ của từng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro