16. [H+] Lần này cậu phải ăn cho hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người bạn trên tỉnh, trên Sài Gòn của mấy cậu lần này tụ họp về hết, ăn uống vui vẻ. 

"Chà! Thái Hanh ngoài mặt thì chả động ai, vậy mà lại gửi thiệp bất ngờ đến thế này có chết không?", vị khách nhìn có vẻ đứng tuổi cầm chén rượu lên, nụ cười trên môi rạng rỡ. "Tôi chúc hai em trăm năm hạnh phúc, em Hiền nhớ quản thằng này chắc vào, kẻo không khối cô dòm ngó đấy nha!" 

"Dạ em cảm ơn thầy, thầy làm như em...không bằng vậy!", cậu Ba ngọt ngào hôn lên đôi má ửng hồng của cô, à không, bây giờ phải gọi là mợ Ba mới đúng á nha. 

Vì tửu lượng của mợ Hai quá kém, sau ba ly thì say mèm nên cậu Hai đành phải bế mợ về phòng. "Mỹ! Em nghe anh nói gì không đấy?", cậu Hai vỗ vỗ lên gò má mợ, xem chừng là mợ say thật rồi í. 

Cậu Hai đành ôm mợ lên giường, dém chăn cẩn thận rồi ra ngoài tiễn khách, dù sao khách khứa cũng dự từ tối hôm trước, hôm nay chẳng qua là tiệc nhỏ, ăn vui theo đám cưới của cậu Ba thôi. 

Tiễn khách xong xuôi thì tiệc cùng tàn, đám gia đinh thay nhau khiêng bàn ghế, người ở thì tranh nhau dọn dẹp ở dưới bếp. 

"Mợ Tư, mợ múc nước lên giúp tui với", mợ Ba vốn uống không nhiều, nên hăng hái xắn tay áo xuống phụ dọn dẹp. 

"Mợ đừng gọi con là mợ, con không quen đâu. Mợ cứ gọi con là Nhi như trước là được rồi. Mợ gọi con zậy nữa, con nghỉ chơi với mợ luôn á", con Nhi thả gàu xuống giếng, đem lên từng gàu nước to. 

Từ nay nhà ông bà Hội có thêm ba cô con dâu, vừa tài, vừa đảm nha.

"Mợ Ba! Mợ ơi!", cậu Ba từ nhà trên đi xuống, tay vắt áo khoác, vui vẻ đẩy cửa phòng. "Mợ...", ủa mà mợ Ba đâu? Vợ cậu đâu? Ô! A! Que are dzợ cậu? 

"Dzợ ơi?", cậu Ba hoảng loạn nhìn đông ngó tây, xem ra là cậu say rồi. 

"Cậu mần cái chi mà gọi om sòm thế? Em đi lấy cho cậu chậu nước cũng không xong?", mợ Ba đẩy cửa đi vào, trên tay quả thật cầm theo chậu nước ấm. 

Cậu Ba cười khì khì, ngoan ngoãn rúc vào lòng mợ. Nhìn gương mặt điển trai cách mặt mình không quá chục phân kia, vui vẻ vỗ bẹp bẹp lên má cậu, "Sao chồng em đáng yêu thế nhỉ?". 

"Thế người chồng này hầu hạ em một đêm nhé?", cậu Ba hướng đôi mắt lên nhìn mợ, bất ngờ hôn vào đôi môi ngọt ngào ấy. 

"Hả? Cậu...", chiếc khăn bông trên tay cô rơi tõm xuống chậu nước, chỗ trống trên tay cô lại nhanh chóng được lấp đầy, bằng một bàn tay khác to hơn, ấm áp hơn và cũng thô ráp hơn tay cô rất nhiều. 

Một cơn mưa nụ hôn liên tục rải xuống mắt mợ, môi mợ, trán mợ, làm mợ si mê, giống như con thuyền lênh đênh trên sóng nhỏ ngoài khơi. "Lần này sẽ khác lần trước rất nhiều, mợ nhé?" 

"Khác sao? Lần nào nữa?", mợ cười khúc khích, hai tay vòng lên ôm cổ cậu. 

Đêm nay là một đêm đầy trăng sao, bầu trời quang đãng gợn gió. Bên ngoài trăng thanh gió mát, bên trong này là một vùng nóng bỏng. Cậu Ba vẫn như thế, vẫn như lần đầu mà nâng niu mợ từng chút một, giống như bảo bối nhỏ của cậu. 

Cậu nhẹ hôn lên ngực mợ, khéo léo kéo phăng chiếc chiếc voan mỏng nhẹ trước ngực mợ. Một màn này làm lô ra vùng gò đồi đẫy đà, cậu không vội vàng mà từ từ thưởng thức, đủ mức dày vò mợ. 

Tiếng thở dốc ngày một dày đặc, khiến người khác nghe mà không khỏi đỏ mặt đó nha. Giữa lúc hai người hòa làm một cậu Ba ôn nhu hôn trên trán mợ, thì thầm: "Mợ Ba! Tui thương mợ!" 

Sớm hôm sau, dù mặt trời đã lên tận mông rồi mà vẫn chưa thấy con Nhi đâu, cả mợ Hai và mợ Ba nhìn nhau, thầm cười. 

"Hiền, em đi chợ với chị nhé? Chị tính ra chợ mua ít thịt cá.", mợ Hai ngồi nhặt rau bên sàn nước, quay đầu hỏi mợ Ba. 

"Dạ chị, mợ Tư mần hoài, giờ tới lượt hai chị em mình trổ tài rồi đó đa!", mợ Ba cẩn thận lau khô lại từng cái chén một, chốc chốc lại ngó qua mâm cơm sáng đang nấu. 

Tiếng guốc cộc cộc từ nhà trên đi xuống, bà Kim cầm cây quạt đi xuống bếp. "Hai đứa thấy con Nhi đâu không? Má kím nó sáng giờ đa!" 

"Chắc tối qua chú Tư cho thím Tư "bận rộn", nên giờ chưa dậy nổi đâu. Lát nữa con kêu con Mận mang đồ ăn lên cho. Má có chuyện chi đó?", cậu Hai ân cần phân bua. 

"Tao định kêu nó soạn đồ, lát tao đi vía chùa, cầu bình an đó đa." 

Bà Hội vừa dứt câu thì giọng mợ Tư lảnh lót từ nhà trên vọng xuống, "Bà, bà Hội chờ con với, cho con đi chùa chung với! Con cũng muốn cầu bình an!" 

Mợ Hai với mợ Ba phì cười, "Phải gọi là mẹ mới đúng chứ, mợ Tư?". Con Nhi vì chưa quen với cách gọi ấy mà cứ lúng túng mãi, bị cả nhà trêu chọc không thôi nha. 

Chợ về thì vừa kịp cơm trưa, các mợ để thịt cá xuống bếp cho đám con Mận, con Mít nó làm. "Hiền, em ở đây có gì giúp tía má giúp chị, giờ chị ra quán một chút, trưa trưa chị về nhá." 

Cậu Ba sau đêm qua, hệt như con hổ ngạo nghễ đang no bụng, âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn mợ từ xa. Đôi lúc ánh mắt hai người chạm nhau, vô tình sẽ để lộ vài phần ấm áp trong đó. Ngày tháng của họ còn dài, chẳng việc gì phải vội vã cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro