17. Cuối cùng hoa cũng nở [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con Hoa đâu? Thằng Mèo nữa? Hai đứa đâu rồi????", mợ Ba ở sau hè cầm thau rau bước vào, nhìn trước nhìn sau chả thấy mấy đứa nhỏ đâu hết. 

"Mận! Bây thấy sắp nhỏ đâu không đa?", mợ khều khều con Mận, thấy nó lắc đầu thì không khỏi lo lắng. 

Ừa đó, con Hoa là đứa con gái đầu lòng của mợ, còn thằng Mèo là của cậu Tư á nha. May mắn sao mợ đẻ được đứa con gái nết na thùy mị, suốt ngày đi đánh trận giả với thằng Mèo. Thật là hết nói nổi mà! 

Cậu Ba đã thi xong Thạc sĩ, đầu làm ở bệnh viện trên Sài Gòn á mà sau xin về viện ở huyện với cái lí do không thể nào hợp lí hơn: Nhớ mợ quá chịu không được. Mợ nghe xong cái lí do củ chuối ấy, ngoài cười đến ngả nghiêng thì cũng chẳng biết làm gì hơn. Còn phần mợ, sau khi ông đồ Thạch qua đời do bạo bệnh, mợ thu dọn một góc trong nhà, phần để làm chỗ dạy học cho tụi trẻ, phần thì để bốc thuốc nam như hồi đó. 

Cậu Hai thì đi làm cho công ty kiến trúc của cậu Mẫn ở Sài Gòn, mợ Hai xin ông bà dọn ra ở nhà quán, dù gì mợ cũng phải đi làm kiếm thêm để đỡ đần cho gia đình nữa. Tuy mợ Hai được gả vào nhà ông Kim, nhưng mợ hổng có dựa đó mà làm kiêu, trái lại còn hòa nhã, chăm chỉ lắm nên ông bà Hội ưng ý lắm đa. 

Mợ Tư thì quán xuyến hết trên dưới trong ngoài, hầu như không việc gì trong nhà mà mợ không làm được cả. Mà kể từ khi có thằng Mèo, mỗi việc mợ chạy theo để giữ nó thôi là đủ khiến mợ ê ẩm hết cả mình mẩy rồi, chưa kể thằng Mèo nó còn nghịch chung với con Hoa của mợ Ba nữa. Thôi rồi luôn á! 

Còn con Châm hả? Ừa thì nó thích cậu Mẫn gòi, cậu Mẫn cũng thương nó. Nói chung là đôi trẻ tình tứ lắm luôn đó nha. Nhưng nếu mà so sánh với cậu mợ Ba thì còn kém đôi ba phần. 

Mợ Ba sau hai vòng đi khắp vườn tìm không thấy hai đứa nhỏ, liền đội nón lá đi ra ngoài ruộng lúa. "Hoa! Mèo! Hai đứa nghe má gọi không đấy hả?", thấp thoáng xa xa, mợ thấy hai đứa nó rồi, nhưng ai đang đứng cùng chúng nó kia? 

"Mẹ đã dặn dò hai đứa là không được tiếp xúc với người lạ rồi mà? Còn đi ra tới tận đây? Hai đứa muốn ăn đòn có đúng không?", mợ Ba bẻ đại một cành cây bên đường, lăm lăm tiến đến chỗ hai đứa nhỏ. 

Cái người đứng cạnh hai đứa nhỏ nhìn thấy cây roi nóng hổi trên tay mợ vội lao đến, "Mợ, mợ bình tĩnh. Tôi đây mợ". 

Hửm? Là cậu Ba? "Cậu dìa hồi nào? Sao em không biết?", mợ đứng nhìn cậu ngơ ngác, cây roi mới bẻ ban nãy cũng rơi xuống đất tự bao giờ. 

"Tui dìa lúc mợ đang hái rau ngoài vườn á, tui dặn con Mận đừng có nói cho mợ biết. Định bụng ra đây câu cho mợ con cá lóc, đem dô cho mợ nấu cháo cá lóc rau đắng...", cậu Ba huơ huơ con cá lóc trước mắt mợ, nhe hàm răng đều như hạt bắp ra lấy lòng mợ. 

Hai đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, chạy đến túm lấy ống quần mợ, lắc lắc bảo: "Mẹ tha cho tụi con nha. Tụi con là đi với ba mà? Mẹ tha nha, nha mẹ?" 

"Rồi, đến chịu hai đứa. Mau đi vào nhà tắm rửa", mợ dắt tay hai đứa đi trước, cậu quần ống cao ống thấp đi đằng sau, hạnh phúc thì ba người đi trước. Ánh nắng chiều vàng ấm áp chiếu lên bốn người bọn họ, kéo theo chiếc bóng dài miên man trên đất. 

Hôm nay cậu mợ Hai cũng về, dắt theo con Bầu thằng Bí lon ton chạy từ ngoài cửa chạy vào. Thế là tối nay, nhà ông bà Hội lại rộn ràng tiếng cười của lũ trẻ con, đầm ấm đến vô bờ. Cứ như thế, bao nhiêu sóng to gió lớn rồi cũng qua, cầu vồng sau cơn mưa rồi cũng đến. 

Tối hôm ấy vẫn như tối đầu tiên, cậu Ba ôm mợ trong vòng tay, thì thầm với mợ những lời ngọt ngào và mợ nghe chưa bao giờ chán. 

"Mợ, tui thấy bản thân mình hạnh phúc quá mợ à", cậu Ba ôm mợ. Mềm mại, ngọt ngào tất thảy đều là của cậu, mợ cũng là của cậu nốt. 

"Cậu Ba! Đó giờ thương nhau, cưới nhau, ăn nằm chung với nhau mà tui vẫn có lời chưa nói với cậu", mợ ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mợ trong sáng như buổi chiều tà hôm ấy nơi đường làng, như cái lúc mợ cười khi đi ra nhà bà Sáu Cối thuở mới quen. 

Mợ Ba nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, âu yếm bảo: "Cậu Ba! Tui thương cậu!" 

Chính văn hoàn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro