2. Cuốn sách cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ dạo đó, cậu Ba mê mẩn cái đôi mắt đầy trong trẻo đó lắm. Cậu yêu lắm cái đôi mắt ấy, thêm cả cái mái tóc mà chỉ cần gió thôi cũng có thể bay mất khăn quấn kia nữa. 

Đêm đó cậu Ba tương tư đến tận canh ba mới thiếp đi, kết quả mới sáng ra, bà Hội đồng cáu lên, quát cho cậu Ba một trận lôi đình. 

Con Nhi với con Châm là hai đứa được coi là dễ tánh nhất trong cái nhà này, tuy chỉ là con ở, mà nay cũng bị bà lớn làm mình làm mẩy đến mức bật khóc. 

Cô Tư nay có việc trong nhà bà Sáu Cối, mà nhà bà Sáu Cối muốn vào là phải mượn đường của nhà ông địa chủ Kim, tức là nhà cậu Ba đó nha. Còn nếu đi đường khác, thì phải tận hôm sau mới vào được. 

Cô đứng trước cổng nhà ông hồi lâu, sau đó mới dám cất bước đi vào, liền thấy con Nhi đang nhìn cô lăm lăm. "Có ông lớn ở nhà không cô?", cô cất lời. 

Con Nhi không đáp, chỉ nhìn cô một hồi, sau đó chợt reo lên: "A, cô Tư con ông đồ Thạch phải không? Cô vào nhà chơi!", nó xởi lởi mời cô vào nhà. 

Cô Tư cũng không nỡ từ chối đành theo sau gót chân nó, đi vào khu nhà chính thì thấy cậu Ba đang mặt ủ mày chau khoanh tay nghe bà lớn rầy. Cái mặt cậu lúc đó buồn cười lắm đó nha! 

"Cái thằng này! Bây về rồi bây đi đâu cả ngày hôm qua? Tao ở trên huyện nghe tin bây về, liền tất tả chạy về đây, rồi bây đi đâu mà tao không thấy mặt? Hả????", bà lớn nghiêm nghị, cây quạt trên tay bà đập bộp xuống bàn. 

Cậu Ba đứng đó, không dám hó hé nửa lời. Ai ai cũng biết bà lớn nhà Kim tuy là tốt tính, thương người, nhưng khi bà nổi nóng thì tới ông Kim cũng phải né mà. 

Con Nhi đợi bà uống vài ngụm trà rồi mới dám bước vào, đằng sau là cô Tư. "Dạ bà! Cô Tư con ông đồ Thạch tới tình ông ạ.", con Nhi tới bên chỗ bà Kim nói nhỏ với bà. 

Bà Kim nghe cô Tư tới liền hạ hỏa, tươi giọng: "Con Hiền bây tới chơi à? Vào đây vào đây", bà cười niềm nở, làm động tác tay mời cô ngồi. Cô Tư cười hiền, gật đầu chào cậu Ba một cái, sau đó ngồi xuống đối diện bà, nói lên mong muốn mượn đường vào trong nhà bà Sáu Cối của mình. 

"Dạ thưa bà. Chuyện là tía nhờ con đưa thuốc vào trong nhà bà Sáu Cối, mà ngặt một nỗi là đường ngoài xa quá, con lại không rành nên con muốn mượn đường nhà bà ạ", bên cạnh cô là hai chục thang thuốc mà tía cô vừa bốc sáng nay, bây giờ mà đi luôn thì chắc kịp cử thuốc của bà Sáu Cối. 

Bà Kim nghe cô nói thì ưng cái bụng lắm, cô Tư tốt tánh vậy mà. Bà quay sang dặn con Nhi chút chuyện cơm nước trong nhà, ý định để nó dẫn cô đi. 

Cậu Ba nghe cô nói, trong đầu thầm tính toán một hồi, "Má, hay má để con dẫn cô Tư đi, đằng nào con cũng phải đi thăm vườn vào đầu chiều, thôi để con nha má." 

Bà sống quá nửa đời người, hổng lẽ bà còn không hiểu ý tứ của thằng con mà bà đứt ruột đẻ ra đó đa? Bà thì bà ưng cô Tư lắm, cô vừa dịu dàng lại nết na, bà không ưng sao được. Chỉ là coi ý cô ra sao thôi. Đành dịp này, bà cho cậu Ba dẫn cô đi vậy, để coi tâm tư cô ra sao. 

Bà nhìn cậu Ba đặng mấy lượt, sau đó gật đầu, phẩy phẩy tay: "Bây đi đâu thì đi cho khuất mắt tao đi, chứ tao mệt bây quá!" 

Được bà cho phép, cậu Ba sà tới, hôn cái chóc lên má bà rồi ra ý bảo cô Tư đi theo. Lúc đi ra tới cửa nhà sau, cậu kêu cô đứng đợi cậu một lát, để cậu đi lấy chút đồ. Cô Tư phận nhờ vả, nào dám nói gì, đành đứng trong hiên nhà đung đưa vạt áo, nhìn trời nhìn mây thôi. 

Chốc sau cậu Ba trở ra, tay cầm theo vài cuốn sách đã ngả màu và chiếc nón cối. "Đây tui có vài cuốn sách hay lắm, cô đọc thử xem?", cậu Ba để mấy cuốn sách đó vào giỏ mây của cô rồi đội nón cối lên đầu, "Đi thôi, kẻo trễ cử thuốc của bà Sáu Cối đó cô Tư." 

Phải nói là vườn của nhà ông Hội đồng rộng lắm đó đa, cây cối um tùm nên mát lắm. Cậu Ba cũng cởi mở, suốt quãng đường không ngừng kể chuyện. Nào chuyện cậu học trên Sài Thành, chuyện quán cà phê mà cậu thích ở trấn nhỏ nữa. 

Cô Tư vui lắm nên cô cứ cười suốt thôi. Cô cười thì cậu Ba cũng vui lây, vì cô cười nom yêu lắm. Cậu Ba cũng thích nhất là lúc cô cười mà. 

Cơm tối đâu đó xong xuôi, cô mới mở mấy cuốn sách mà cậu Ba gửi cho cô. Toàn là những cuốn mà cậu Ba tâm đắc nhất đó đa, bên trong là mực in đã cũ, còn có đôi ba nét chữ của cậu Ba nữa. 

Bỗng từ trang sách hiện ra vài bông hoa nhỏ đã ép khô, nét chữ cứng cáp của cậu Ba ghi ở trên cùng: "Tặng cô Tư, mong cô thích chúng! Cậu Ba Kim thân tặng." 

Cô nhặt lấy cánh hoa trên giấy, soi lên vài ba chiếc đèn dầu lớn, ngắm nghía kĩ từng hồi. 

Cô Tư thích lắm đó đa, cô định bụng, sẽ một hôm nào đó có cơ hội cảm ơn cậu Ba. Nói nào xa, ngay hôm sau thôi, hai người lại gặp nhau trên chợ nhỏ nơi thị trấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro