3. Mối tơ duyên nhỏ níu chân cậu Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay cô Tư vốn không định ra ngoài trấn, nhưng tía cô kêu cô ra lấy thuốc về cho tía nên cô mới ra đây. Lúc đến trấn thì cũng chiều rồi.

"Thầy Hai Minh ơi! Con Tư Hiền nè, con ra lấy thuốc cho tía!", cô đặt chân vào quán thuốc quen thuộc, cất giọng chào niềm nở. 

"Ừa con Tư đó hén? Thuốc thầy để chỗ cũ đó đa", thầy Hai Minh đang giã thuốc ở trong, đành nói vọng ra ngoài quầy chỗ cô Tư đang đứng. 

Cô Tư nhanh chóng lấy túi thuốc, gật đầu chào thầy Hai rồi đi ra cửa. Nào ngờ lại gặp cậu Ba. 

"Cô Tư? Cô đi đâu đó đa?", cậu Ba gặp cô, tất nhiên là cậu Ba không dễ dàng để cô đi rồi. 

"Tui qua hiệu trà đó cậu", cô mỉm cười với cậu, lần này cô không còn vội vã chạy về nữa đâu à nha. 

Cậu Ba ngó nghiêng đôi má phớt hồng của cô Tư, trong lòng cậu bỗng chốc dâng lên chút xúc cảm cùng cưng chiều. "Vậy để tui cùng cô qua đó, có gì tui học cô Tư cách lựa trà ngon. Nghe người ta nói nhà ông đồ Thạch trà ngon lắm. Há chẳng phải là do cô Tư đây lựa sao?" 

"Cậu Ba nói chuyện ngọt vậy, hèn chi gái Sài Thành theo cậu Ba quá trời. Cái này là con Nhi nhờ tui đưa cho cậu, nói là của bưu điện gửi cho cậu. Trà ở đây là tía tui dặn người ta trước, rồi tới ngày thì tui đi lấy về cho tía tui. Tui về trước, chào cậu", cô Tư dúi cả xấp thư dày cộp vào tay cậu, nhận lấy túi trà từ tay chủ tiệm rồi cất bước quay đi một mạch, không nhìn lại thêm một lần nào, để cho cậu Ba ngẩn ngơ nơi trấn nhỏ. 

Tối đó, tại nhà ông địa chủ Kim, cậu Ba vốn ôn hòa với sấp nhỏ trong nhà nhất giờ đang nổi nóng, hướng cặp mắt kinh khủng kia về phía con Nhi. "Ai biểu mày đưa sấp thơ đó cho cô Tư? Hả?" 

"Dạ...dạ... con đâu có biết gì đâu cậu? Con Chang nó nói với con là bà biểu con nhờ cô Tư đưa cho cậu. Chứ con nào dám lấy đồ của cậu đâu cậu ơi. Cậu... cậu tha cho con nghe cậu? Cậu Ba?", con Nhi đương nhiên làm sao chống lại được cái giọng đanh thép ấy, tinh thần của nó vỡ ra từng mảnh nhỏ luôn rồi. Con Nhi ngồi sụp dưới đất, khóc đến nức nở. 

Cậu Ba thấy con Nhi thật sự vô tội, bèn khép cánh cửa phòng vào, biểu nó ngồi xuống cái ghế. "Lát bây ra, con Chang nó có hỏi gì bây thì bây cứ bảo là cậu la bây ghê lắm nghe chưa? Rồi sáng mai ra ao bèo kể đầu đuôi cho cậu nghe." 

"Dạ.. hức....con biết rồi cậu", con Nhi giơ ống tay áo lên quệt nước mắt nước mũi, chiếc áo bà ba vải sờn loang một mảng lớn nước mắt. 

Thấy cậu Ba gật đầu, con Nhi lập tức chạy như bay ra ngoài, khóc đến thảm thương. Con Chang ở dưới bếp nghe tiếng con Nhi về, liền ân cần chạy ra hỏi thăm, "Cậu Ba có đánh mày không sao mà mày khóc dữ vậy?" 

Con Nhi nói không nên lời, khóc to dữ nữa. Con Chang thấy vậy thì phát hoảng, vội lấy khăn cho con Nhi lau mặt mũi. "Cậu không có đánh, mà cậu la tao ghê lắm mày ơi. Lần đầu tiên tao thấy cậu giận đến cỡ đó, cậu la tao quá trời", đang nói chợt con Nhi khóc to hơn, "Có khi nào cậu đuổi tao không mày ơi?" 

Con Chang ôm lấy bờ vai đang run rẩy của con Nhi mà vỗ về, nhưng nét mặt của nó lại ánh lên một nụ cười nhẹ. "Thôi chắc không sao đâu, cậu giận nên cậu la mày thôi đó mà. Đừng có lo", Chang xoa xoa tấm lưng của con Nhi, chậm rãi cất lời. 

Sáng sớm hôm sau, lúc con Nhi mang thau rổ ra ao bèo thì đã thấy cậu Ba đứng ở đó. Cậu ba đút hai tay vào túi quần, đứng nhìn ra cánh đồng trải dài vô tận. 

"Cậu...cậu Ba. Có gì cậu nghe con nói, cậu đừng có la con nghen", con Nhi để dụng cụ xuống, đứng sợ sệt nhìn cậu. 

"Cậu có ăn thịt bây đâu? Kể cho cậu nghe đầu đuôi câu chuyện coi", cậu Ba quay mặt lại, trông chờ vào con Nhi. 

Sau một hồi nghe con Nhi nói, cậu Ba chau mày, "Thật sự những lá thơ đó là do con Chang đưa cho bây?" 

"Dạ đúng rồi á cậu, nó còn dặn con là không được nói cho cậu biết nữa đó", con Nhi vớt thêm một rổ bèo lớn, cho vào thau rồi trầm ngâm nói, "Dạo này con Chang nó lạ lắm, có hôm nó dọn phòng cậu, con còn thấy nó nhìn chăm chăm mấy tấm ảnh mà cậu chụp lén lúc cô Tư đi ngang ngõ nhà mình nữa đó cậu." 

Cậu Ba đang định nói gì đó thì thằng Tí hớt hơ hớt hả chạy từ trong nhà ra, la làng: "Cậu Ba ơi, cô Tư Hiền ghé tìm cậu kìa!" 

Cậu Ba nhìn sang con Nhi, nó lém lỉnh bảo: "Tối qua con sợ là cô Tư giận cậu, nên con nói với con Châm là con sang nhà ông đồ Thạch lấy ít thuốc xoa bóp rồi giải thích với cô Tư mấy tiếng. Giờ cậu mau vô nhà coi cô Tư ra sao. Đi mau đi cậu." 

Vào tới nhà thì cậu thấy cô Tư đang ngồi ở bàn trà, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc vô cùng. Thấy cậu Ba ra, cô đứng lên chào, "Cậu Ba." 

"Cô đến đây làm gì?", cậu Ba đây giận rồi nha. Nhưng mà nhìn vào đôi mắt ấy, sao mà cậu nỡ giận được đây? 

"Tôi đến để trả mấy cuốn sách cho cậu, nội dung hay lắm. Tui cảm ơn cậu nhiều", cô lôi mấy quyển sách trong chiếc túi mây con con ra. 

Cậu Ba liếc mắt qua bìa quyển sách, không phải là sách của cậu. Cậu cầm đại quyển trên cùng lên, lật ra trang đầu tiên. Đập vào mắt cậu là nét chữ mềm mại của cô Tư ghi ngay ngắn: "Cảm ơn cậu vì mấy quyển sách lần trước. Chúng hay lắm. Tui nghĩ là cậu thích đọc sách nên tui lựa ra mấy cuốn này, mong là cậu thích. Tư Hiền gửi cậu." 

Cậu Ba nhận lấy mấy quyển sách, rồi ngồi trò chuyện với cô rất lâu. Hai ngày nữa là cậu quay lại Sài Thành rồi, cậu đi như thế? Liệu cô có nhớ cậu không? Có còn hay cười giống như cái lần cậu dẫn cô ra nhà bà Sáu Cối không? Có còn giận dỗi vu vơ giống như lúc đưa sấp thơ cho cậu không? 

Cậu thì cậu sẽ nhớ cô lắm, nhớ cái vẻ mặt thẹn thùng mỗi khi bị cậu ghẹo, nhớ cái giọng nói ngọt ngào mỗi khi gọi cậu hai tiếng "Cậu Ba!", nhớ cả ánh mắt trong trẻo của cô lúc nghe cậu kể chuyện. Cậu nhớ, nhớ lắm. Nhưng cái nỗi nhớ nhung ấy, cô Tư có biết không? Cô Tư có thấu không? Không! Cô Tư nào thấu, vì cậu Ba đâu có nói với cô... 

Cậu Ba thương cô rồi, thương nhiều lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro