8. Vụ bắt cóc bất thành và cậu Ba trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái vụ cậu Tư với con Nhi giao kèo, đi đâu cũng thấy cậu Tư nhắc đến con Nhi, hay thấy con Nhi lẽo đẽo đi sau cầm sách vở cho cậu Tư. 

Haizz! Cái nhà của ông Kim ấy mà, mấy cô mấy thím phải xếp hàng dài mới có cơ may nhìn mấy cậu được một cái. Trong làng người thương cậu Tư không thiếu. Nên khi thấy cậu Tư chiếu cố con Nhi, lắm kẻ dèm pha lắm đa. Mà dèm pha thật thì ít, sân si soi mói ganh tị thì nhiều. 

 Tại một góc nhỏ ở tiệm cà phê bên hông bưu điện. 

"Dạo này cậu Tư cứ dắt theo con người làm quê mùa đó, thật chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì", một cô gái cất lời. Người này là Lý Mai, con gái cưng của nhà địa chủ Lý làng bên cạnh, có tâm ý với cậu tư từ lâu. 

Một cô khác thì lại bảo: "Biết đâu được, nhiều khi do cậu Tư thương người quá đa, thấy nó tội nghiệp thì cậu chiếu cố". Nguyễn Hà là giáo viên từ tỉnh về đây, cũng vì cái tâm của nàng là cậu, chứ đường đường tốt nghiệp đại học ở Sài Thành, việc gì cô về cái chốn khỉ ho cò gáy này chứ? 

Đương nhiên hội chị em phụ nữ cũng đồng tình với hai luồng quan điểm, tại vì nó có lí lắm. 

Con Chang hôm nay được dịp cậu Hai nhờ lên huyện lấy đồ, nghe mấy cô nói chuyện như thế, đương nhiên là nó có dịp rồi.

"Con Nhi nó đâu rồi má? Sáng giờ nó đi đâu vậy? Con nhờ nó chút chuyện, mà không thấy nó", cậu Tư đi vài vòng trong nhà lẫn ngoài vườn, sau đó nói với má. "Con kêu người đi tìm con Nhi đây." 

"Bây tìm chi? Nãy tao thấy nó đi chung với Chang đó thây. Chắc là mấy thằng anh bây nhờ tụi nó chi đó đa. Kệ nó đi", bà ngồi trên ghế, thong thả nhai trầu. 

Nhưng rồi từ ban trưa cho đến chập tối rồi mãi đến khi trăng đã lên, cậu Tư vẫn chưa thấy bóng dáng con Nhi đâu. Lòng cậu như có lửa đốt, nhưng cậu biết làm gì hơn việc chờ đợi? Hay là cậu đi tìm nó? Nhưng mà biết tìm nó ở đâu? 

Con Chang thì về nhà từ xế, nó bảo là con Nhi đi cùng bạn ở trấn. Mà quái lạ, con Nhi làm gì có bạn bè ở cái trấn này? Nó cả ngày ở trong nhà đó thay?

"Chú đừng có lo lắng đến thế nữa được không? Anh kêu người đi tìm con Nh...", cậu Hai vừa nói đến đó thì từ cửa sau, bóng dáng con Nhi tơi tả, máu me khắp người chạy vào, vừa khóc vừa gọi: "Cậu Tư!" 

Cậu Tư thấy màn kinh người đấy, liền chạy đến, cởi áo khoác ngoài choàng lên người nó, ma không hay, quỷ không biết bế nó về phòng. À đâu, còn có cậu Hai đang đứng kia nữa. 

Đương nhiên là con Nhi không để ai chạm vào nó ngoài cậu Tư Kim, trong khi người nó toàn là vết xước. "Nhi, con nghe cậu, để cho con Châm thay đồ cho con..." 

"Không! Cậu đừng cho ai chạm vào con! Một lũ giả dối! Cậu ơi, cứu con!", con Nhi túm chặt tay cậu Tư, nhất quyết không để con Châm chạm vào người. 

Cậu Hai quay sang con Châm, biểu nó chạy sang nhà cô Tư, mời cô qua đây một chuyến. Con Nhi thì cứ một mực ôm lấy cậu Tư, mặt mày nó tái mét.

Con Châm đứng một bên, dưới sức ép của hai cậu lớn, đành phải chạy đi cầu cứu cô Tư Hiền, chậm trễ thêm xíu nữa, mấy cậu làm gì nó không dám nghĩ đâu! 

Con Châm cầm cây đèn dầu, chạy một mạch sang nhà cô Tư, nhất quyết kéo cô sang. Trên đường đi, nó van: "Con lạy cô! Con Nhi nhìn thương lắm cô ơi. Cô giúp con. Chỉ có cậu Tư là nó cho đụng vào, mà người nó vừa bẩn vừa bị trầy xước đủ chỗ. Con xin cô đấy!" 

"Mà con Nhi nó bị cái chi? Bây cứ van cô thì làm sao cô biết?", cô Tư quơ vội lấy cái túi, tất tả đi theo con Châm. 

"Cô đi đi rồi biết, chứ giờ con cũng hổng biết nói sao cho phải nữa", con Châm kéo tay cô đi nhanh hơn. 

Cô Tư theo gót con Châm đi vào trong phòng cậu Tư. Ánh mắt của cô dừng lại trên người cậu Hai, bình thường mấy ngày này cậu còn làm ở trên tỉnh, nhìn chiếc áo khoác còn đang vắt trên tay ghế kia thì cô đoán chắc là cậu vừa về thì gặp chuyện này rồi. 

"Nhi nó bị cái gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này?", cô Tư không dám tiến lại gần vì con Nhi nó còn đang sợ người lạ, đành nấp sau lưng cậu Hai nhón lên hỏi. 

"Tui cũng có biết đâu, mới về tới nhà là thấy thằng Tư bế con Nhi chạy cái vèo dô đây rồi. Đêm hôm khuya khoắt như vầy mà còn phiền cô, tui áy náy quá", cậu Hai choàng cái khăn đang cầm trên tay lên vai cô, nhắm chừng lúc qua đây vội quá, không kịp cầm theo áo khoác. 

Thằng Ba nhà cậu mà biết con Hiền chạy qua đây mà mặc áo như này, chắc nó lật bàn luôn quá. Thằng em cậu vốn cưng cô vậy mà. 

Cô Tư nhìn con Nhi rúc vào lòng cậu Tư Kim, suy xét một lượt rồi bảo: "Thôi mọi người cứ ra ngoài trước đi, cậu Tư ở lại đây phụ tui". 

Cô Tư một tay lùa mấy cậu ra ngoài rồi đóng cánh cửa gỗ bóng loáng lại. 

"Nhi! Cô nè con, nhìn cô!", cô Tư lại gần nó, lại gần cô nhóc nhỏ bé đang thu mình trên tấm phản. "Nhi! Con nhận ra cô không?" 

Con Nhi đưa cặp mắt đờ đần lên nhìn cô, tay vẫn níu chặt tay cậu Tư không buông. "Cô...cô Tư." Cô thấy nó nhận ra mình thì liền ngồi xuống cạnh nó, nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia, "Bây giờ có cô với cậu Tư ở đây. Con đừng có sợ cái chi hết đó đa. Nói cô nghe, sao con ra nông nỗi này?" 

Con Nhi hết nhìn cô, lại nhìn sang cậu Tư. Chỉ khi thấy thật sự an toàn, nó mới bắt đầu kể trong nước mắt. 

Cô Tư Hiền và cậu Tư Kim nghe nó kể, trong lòng không biết dâng lên biết bao là căm phẫn. Con Nhi vừa dứt lời, cô liền dang tay ôm lấy nó, nước mắt tuôn rơi. "Trời ơi! Sao tội con vậy Nhi ơi!", cô ôm nó chặt lắm, tình cảnh này khiến cho cậu Tư tuy bình thường vui vẻ, cứng rắn giờ cũng phải nước mắt lưng tròng. 

Cô Tư cẩn thận sát trùng cho nó, từng mảng da vì va đập mạnh mà trầy xước có, chỗ tím chỗ xanh cũng không thiếu. "Cái này tui xem qua rồi, không có gì đáng lo đâu. Mấy chỗ bầm này cậu chịu khó thoa thuốc cho nó, ngày vài lần là được." 

Cậu Tư cầm lấy lọ thuốc mà cô đưa, siết chặt trong lòng bàn tay. "Chắc đêm nay cô ở lại coi con Nhi giúp tui với, chứ nửa đêm có chuyện lại chạy đi chạy lại, anh Ba mà biết là anh Ba nhằn tui miết đó đa.", cậu Tư giơ lọ thuốc lên, "À!, tui cảm ơn cô Tư nhiều nghen." 

Thấy cô Tư không từ chối sự nhờ vả của cậu Tư, con Châm liền nhanh nhẹn thu dọn mấy cái khăn bông với chậu nước rồi dẫn cô đi sang phòng nghỉ.

Trong mấy tuần cậu Ba đi xa, không ngày nào mà cô Tư không có mặt ở nhà cậu hết á. Do bà Kim ngày nào cũng biểu con Nhi với con Châm đi sang nhà gọi cô qua bấm huyệt cho bà, còn không thì cũng ngồi nói chuyện, hết cả một buổi. Rồi cả chuyện con Nhi nữa. Còn ông đồ Thạch thì cũng bận việc trên tỉnh, đi đặng cả tuần liền đó. 

 Mấy tuần này cô Tư nhớ cậu lắm, mà cô hổng có dám nói. Cô ngại và cô sợ nữa. Cô sợ bị người ta dèm pha, sợ người ta chê cười. Mãi rồi cũng tới ngày mà cậu Ba về lại trấn nhỏ, về lại cái nơi có người đợi cậu Ba. 

Sau cái hôm đó, con Nhi ngủ li bì hẳn ba hôm liền, có mấy lần tỉnh dậy nhưng rồi lại ngủ. Cái tin con Nhi trở về trong đêm chỉ có vài người biết, đương nhiên là có cả bà nữa. Nhưng bà bảo: "Bây cứ để đó, vụ này để tao. Bây đừng có loạn, kẻo cái con bày mưu nó đề phòng nghe chưa?" 

Cô Tư nói rồi, nhất định vụ này cô phải làm cho ra ngô ra khoai, chứ đâu có để cho qua được đâu? 

Mọi người đều nghe theo ý bà, ai cũng tỏ vẻ sốt sắng lo lắng cho con Nhi, căn phòng của cậu Tư bình thường cũng chỉ có con Nhi dọn, nay thay thành con Châm với cái lí do rất chi là hợp lí: do con Nhi mất tích nên con Châm thay. 

Kẻ lập mưu thấy thế thì có vẻ hả hê lắm, mặc dầu ngoài mặt thì vẫn khóc lóc. Mà kẻ đó nào biết, chẳng mấy chốc nữa thôi, kẻ đó sẽ bị vạch trần, một cách gián tiếp. 

Mấy nay lo cho con Nhi, mà cô quên luôn cậu Ba nha. Cậu Ba mà biết cái tin này, chắc cậu Ba tổn thương sâu sắc lắm! 

Nay cô Tư không sang nhà bà, vì nay cô bận dạy mấy đứa nhỏ trong làng với cậu Tư Kim. Con Nhi với con Châm cũng chạy sang nhà cô để học lỏm mấy tiếng. Gọi là học lỏm cho vui cái mồm, sướng cái miệng chứ hai đứa nó là học trò cưng đó. Cô mà la con Nhi tiếng đầu thôi, tiếng sau là cậu Tư Kim đẩy cô sang chỗ mấy đứa kia, để cậu chỉ riêng nó không hà. 

Đó là bình thường thôi, chứ bây giờ còn có mình con Châm à, con Nhi vì nằm trong dự tính của bà Kim nên có ra khỏi phòng được đâu. 

Sau buổi học thì cậu Tư Kim về nhà trước, đặng còn coi con Nhi ra làm sao. Còn con Châm thấy cô ra bên cửa sổ, nhìn trời với ánh mắt sâu thẳm, đượm buồn nên lân la ra hỏi chuyện với cô. 

"Sao cô trông buồn dữ ? Cô có tâm sự phớ hơm?", con Châm rót cho cô tách trà, cái giọng ngọt lịm trêu cô.

"Tâm sự gì đâu đa. Mà sao bây còn đây? Cậu Tư về rồi mà?", cô Tư nhận lấy tách trà, lấy làm lạ lắm. 

"Cô kệ con đi. Mà cô, cậu Ba sẽ về đó cô.", con Châm chắc nịch. Thấy cô Tư không tin, nó còn bảo: "Cô yên tâm đi. Khắp cái làng trên xóm dưới có ai mà không biết cậu Ba thương cô Tư đâu? Chòi oi, cô đừng có lo cái chi hết á." 

Cô Tư nghe nó giở cái giọng của một kẻ sõi đời ra nói thì không khỏi bật cười. Con Châm ngẩn ngơ nhìn ánh cười ấy, trong lòng thầm hiểu tại sao cậu Ba nhất kiến chung tình với cô Tư rồi. Cô Tư cười lên xinh lắm luôn đó đa. Hèn chi trong cuốn sách nào của cậu Ba mà nó mượn, đều có ảnh của cô Tư, mà nhiều nhất là ảnh cô cười. 

"Bây nói giống như mấy bà cụ non vậy đa. Trả con Châm của cô đây", cô Tư cũng hùa theo, trêu lại nó. 

Cô Tư cười vậy thôi, chớ lòng cô thì nhớ cậu lắm. Cậu Ba nói với cô là cậu đi vài tuần, mà nay cũng gần hai tháng rồi đó. Thư cậu gửi về cũng ít dần, cô hỏi vì sao, cậu đáp do bận. 

Cô cũng không phải là người không hiểu lí lẽ nên cô không gượng ép cậu nữa. "Châm ơi! Cô nói cái này, con nghe không được thì thôi nghen, bây mà học lại với cậu Ba là cô nghỉ chơi với bây luôn đó đa." 

Con Châm đang cười hớn hở, nghe cô nói xong tự nhiên đâm ra hoang mang, "Cô...cô nói đi cô..." 

"Có khi nào... cậu Ba quên cô rồi không Châm? Chứ cô thấy..." 

Con Châm định nói cái chi đó, rồi lại thấy bóng dáng ai kia sau lưng cô, đành nuốt mấy lời kia vào trong, nói: "Cô bình tĩnh đã, để con đi bắt ấm nước, châm lại ấm trà rồi hai cô trò mình nói chuyện cũng chưa muộn mà, cô ha." 

Cô Tư ngả đầu vào cửa sổ, lại đưa đôi mắt phượng nhìn xa xăm. Con Châm nói chuyện khéo thật đa, quả không hổ là được cậu Ba dạy dỗ mà. 

"Cô mần cái chi mà buồn xo đó đa? Nhớ tui?", giọng cậu Ba cất lên bên tai cô. 

Còn nói cái chi nữa, cậu Ba thành công dọa cô Tư thót tim rồi đó. Cô đâu thèm nhìn cậu Ba, vì cô đang giận cậu mà. Thấy cô Tư chả ơi chả hỡi, không nói cũng chẳng rằng, chỉ một mực nghiêng đầu nhìn trời nhìn đất, cậu Ba đâm ra lo. "Cô Tư sao vậy? Sao không nhìn tui?" 

"Ủa? Cậu Ba về rồi đó đa? Về sao không về nhà cậu đi, cậu qua nhà tui chi đó?", cô Tư vờ như mới thấy cậu Ba, ngơ ngác hỏi. 

Ha! Cậu Ba còn sao nữa? Đương nhiên là trái tim cậu Ba đau như có ai đâm vậy đó, tổn thương trầm trọng luôn. Trong lúc cậu Ba đang suy sụp ở đằng kia, thì đằng đây, cô Tư nhoẻn môi cười, chạy tới sà vào lòng cậu Ba. "Đùa với cậu Ba có xíu, mà cậu mần như tui sắp bị gì đó đa. Hổng có vui nghen!" 

Cậu Ba đang xụ mặt liền quay sang hôn cái chóc lên trán cô, làm bao nhiêu uất ức trong cô tuôn ra, hóa thành nước mắt lăn dài trên mi. 

"Sao...sao cô Tư khóc rồi?", con Châm từ dưới nhà lên có biết cái chi đâu, thấy cô Tư khóc đến thảm thương thì liền nhìn cậu Ba, phán một câu xanh rờn: "Cậu Ba ăn hiếp cô Tư. Con méc bà!!!!!!!" 

Cậu Ba nhìn bóng lưng con Châm chạy đi mà đau khổ. Bây mần zị là chết cậu rồi. 

"Nói tui nghe coi, mần sao mà cô khóc đa?", cậu Ba đành quăng con Châm ra sau đầu, bây giờ phải lo dỗ mợ đã. 

(Pò: "Ủa? Chưa cứi hỏi mà kêu mợ? 

Cậu Ba: "Bây hông lo kể là tao quánh đòn à. Tập trung đi. 

Pò: "Ai rồi cũng ăn hiếp tui 😗") 

Cô Tư nước mắt giọt ngắn giọt dài nhìn cậu, thút thít mãi một hồi mới nói, "Sao cậu Ba đi lâu dữ đa?" 

Cậu Ba nghe cô hỏi thì không khỏi bật cười. Ôm cô Tư vào lòng, cậu Ba dịu dàng dỗ: "Thôi mà, giờ chẳng phải là tui về rồi mà? Cô Tư khóc vầy rồi sao mốt tui dám đi nữa?" 

"Tại cậu bà đâu có nhớ tới tui đâu đa? Cậu đi miết hà", cô Tư lấy tay áo quệt dòng nước mắt, cứ khóc mãi không thôi làm cậu Ba cũng vắt hết tâm tư ra mà dỗ dành. 

"Tui đi để mốt còn nuôi cô chớ? Hổng lẽ hỏi ba má cưới cô về rồi ra chuồng gà ngồi luộc trứng ăn thay cơm hở cô?", cậu Ba vuốt nhẹ mái tóc đen bóng ấy, cưng nựng yêu chiều vô đối. "Tui nghe anh Hai kể về vụ con Nhi rồi, cảm ơn em nhiều." 

Cô nghe thế thì ngại đến đỏ hết cả mặt lên, ấp a ấp úng, "Cậu...cậu Ba..." 

Cậu Ba nhìn cô hồi lâu sau đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước lên vầng trán cao rộng kia, "Hiền ơi! Tôi thương em!" 

Giữa cái tình thấm hẳn vào cảnh vật đó, tiếng hét thất thanh của con Chang từ ngoài vọng vào, "Cô Tư ơi, con Nhi nó về rồi!" kèm theo cái thân hình mà nó tự cho là đẹp đẽ ấy lao vào. Mắt nó liếc thấy cậu Ba, mặt tái nhợt, "Cậu...cậu Ba!" 

"Bây làm cái gì mà chạy dữ vậy? Có gì từ từ nói, hổng ai cướp công của bây đâu đa", cậu Ba cau mày nhìn con Chang, bây làm hỏng chuyện tốt của cậu bây rồi đó. 

Cậu quay sang nhìn cô rồi lấy giúp cô cái túi mây để trên kệ rồi kéo tay cô ra ngoài, để lại trong nhà một con Chang lòng đầy ấm ức nhưng đành bấm bụng im lặng đi theo sau. 

Con Nhi trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của cả nhà, đúng theo ý của bà Kim. 

"Bây đi đâu mà bây giờ mới về đa? Bây biết mọi người lo cho bây lắm không?", bà vừa nhìn thấy nó, liền hỏi han tới tấp. 

"Dạ con....", con Nhi xoắn xoắn cái vạt áo trước, ấp a ấp úng không nói nên lời. Con Chang đứng lấp ló đằng sau cây cột lớn, trong lòng cũng xoắn theo cái vạt áo của con Nhi rồi đó. 

Cậu Tư nãy giờ không nói năng gì, bỗng dưng đập bàn quát: "Sao bây không nói? Hả? Bây đi đâu từ hổm tới nay? Hả?" 

Cậu Tư quát mà cả nhà im thin thín, con Nhi đứng đó, sững sờ nhìn cậu, "Cậu... cậu Tư! Con...con...." 

"Cái nhà này là để cho bây muốn đi khi nào thì đi, về khi nào thì về à? Bây có còn coi người lớn ở đây ra cái gì không hả?", cậu Tư vuốt lại mái tóc đang rũ xuống trán, hạ giọng: "Bước vào phòng tao, tự kiểm điểm ở trong đó. Bây rời phòng nửa bước, tao đánh bây gãy chân", cậu Tư gằn giọng khiến con Nhi sợ hãi mà chạy một mạch vào trong phòng. 

Cô Tư với cậu Ba đứng một bên xem màn vừa rồi, trong lòng không khỏi cảm thán, "Cậu Tư nên học ngành Điện ảnh đó đa!" 

Con Chang vẫn đứng im đằng sau cây cột, chỉ dám xem mà không dám nói. Chính xác hơn là nó đang run. Lỡ đâu con Nhi khai ra thì đời con Chang coi như đi tong một mảng. 

Chang lén liếc mắt về phía phòng cậu Tư, nơi thi thoảng phát ra những tiếng van xin xót xa của con Nhi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro