9. Bình yên trước bão giông. Điều hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống trong nhà bà Hội từ khi con Nhi về bắt đầu bình thường trở lại, dường như chả ai còn quan tâm mấy về cái việc con Nhi mất tích hai ngày trước. 

Riêng con Chang, trong lòng nó khó chịu lắm đa. Nó khó chịu vì nó còn bận nghĩ. Liệu con Nhi lúc ở trong phòng cậu Tư nó có khai ra cái gì không? Hay là nó hoàn toàn không nhớ ra được cái gì? Đâu phải? Lúc nó rời khỏi chỗ đó, rõ ràng là con Nhi còn cầu xin nó cứu mà? 

"Bây làm cái chi mà mặt mày lấm la lấm lét đó đa?", cô Tiểu Mỹ đi từ nhà trước vào, trên tay còn cầm theo cái ấm nước. "Bây mần chi có tội mà không nói đúng không?" 

"Dạ...dạ con đâu có đâu cô. Tại dạo này con tới, nên ....", con Chang giật bắn cả người, nhìn ấm nước trên tay cô Mỹ, "Ủa mà cô mang cái ấm nước xuống đây mần chi đó cô?" 

Cô Mỹ tiến tới kệ bếp, lấy trong chiếc giỏ nhỏ ra một túi trà. "Tao đi pha trà chứ mần chi?", cô vừa nói, vừa thành thạo mở túi trà. "Trà này thơm hơn, tao có mang qua một ít cho bây đó đa. Để dành pha cho ông bà uống." 

Con Chang đứng một bên, im thin thít nghe lời cô dặn, chăm chú nhìn cô. Sự xuất hiện của cô Mỹ ở nhà nó đã cảnh báo cho nó một điều, cậu Hai không còn là của nó. 

Tác giả đang ngồi ăn bún bò bên cạnh, vô tình chạm phải dòng suy nghĩ của nó, thầm cảm thấy nực cười. Tới cả cái nhìn của cậu Hai nó còn chưa được lấy một lần, thì cậu Hai là của nó đâu ra? 

Khi ở nhà trên là cậu Hai và cô Mỹ đang trà bánh ngọt ngào, trong thư phòng là không gian màu hồng của cô Hiền và cậu Ba thì ở ngoài vườn, con Nhi đang khó ở với cậu Tư đó đa. 

Con Nhi liên tục giật mấy gốc cỏ dưới chân, chả thèm nhìn cái người đang đứng cạnh bên lần nào. "Nhi! Cho cậu xin lỗi mà. Đừng có giận cậu nữa đa. Bây giận cậu cả tuần rồi đó.", cậu Tư giật lấy con dao trong tay nó, kiên quyết lắm đa. 

"Ai biểu bữa đó cậu nạt con chi? Cậu còn đập bàn nữa. Con nghỉ chơi với cậu rồi, cậu đi ra chỗ khác cho con mần cỏ", con Nhi nói một hơi, coi bộ sắp khóc tới nơi rồi đó đa. 

Cậu Tư, người mà hôm đó đóng tròn vai lắm, giờ đành lắc đầu ngao ngán, trách mình sao hồi đó sung quá mần chi? 

Cậu không nói không rằng, bế thốc con Nhi lên và đi thẳng vào nhà. 

"Má! Con thương Nhi", cậu Tư hốt con Nhi vào thẳng nhà trong, tuyên bố với ông bà Hội. "Tháng sau con cưới nó." 

Ông Kim vừa nghe xong thì sặc trà dữ dội, tuy vậy mà cười tươi đó đa. Còn phần bà, bà ngừng động tác đưa trầu vào miệng, ngước lên nhìn thằng con của mình. "Bây chắc chưa? Bây có chắc là bây thương nó không đa? Hay bây đang đùa với bà già này? Hử?" 

Con Nhi đứng một bên, nghe cậu nói mà nó ngớ người đó đa. "Cậu! Cậu nói cái gì vậy?", nó lắc lắc cánh tay cậu Tư, "Ông! Bà! Con phận tớ, nào dám tơ tưởng tới cậu Tư? Ông bà đừng nghe cậu Tư nói bậy rồi bắt chẹt con. Con xin ông bà!" 

Bà trong lòng bĩu môi, nghĩ: "Chời má! Hai bây thích nhau đâu phải tao không biết? Còn mần cái trò mèo gì đây? Mệt ghê."

Trong lúc con Nhi đang nức nở van xin, cậu Tư ra sức nói, ông khều tay bà, xì xầm: "Bà thấy sao? Tui thấy được đó chớ? Thằng Tư thương con Nhi ai cũng biết, con Nhi thì nó ở trong nhà mình từ bé, tánh nó hiền lành..." 

"Sao ông tính hay quá zậy? Ông lên đầu tui ông ngồi nè!", bà lườm ông, cái lườm khiến cho ông bất giác im bặt. "Hay quá à! Để tui tính. Ông ngồi im đó đi. Nhiều "chiện" quá à!" 

Tội thay cho ông, ra ngoài ông là cá mập, về nhà ông là cá con thiệt! 

(Ông Hội: "Số tao khổ quá Pò ơi! Riết rồi tao như con bả á!") 

Bà thong thả nhai trầu, cất giọng: "Thôi được rồi! Hai đứa bây ra sao tao biết hết đa. Chẳng qua tao phận bề trên cũng không tiện nói chuyện của hai đứa bây.". Bà nhấp cạn tách trà, sau đó nói: "Ngày mai con Nhi thu dọn đồ đạc..." 

"Bà!", con Nhi vỡ òa. 

"Má!", cậu Tư mất bình tĩnh. 

"Bà kêu để bà tính mà? Sao bà tính kì zẫy?", ông phẫn nộ. 

Bà ngơ ngác nhìn ba người, biểu cảm chán đến mức không buồn cất lời. Con Nhi thấy bà im lặng, liền vội vàng tới cầm tay bà. "Bà! Con xin bà! Bà đuổi con đi thì con biết ở đâu hở bà? Con xin bà mà!" 

"Ủa? Tao nói tao đuổi bây hồi nào đâu đa? Bây bị cái chi vậy?" 

"Sao bà kêu con thu dọn đồ đạc?", con Nhi quỳ dưới đất, cậu Tư kéo cỡ nào cũng vẫn quỳ dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem. 

"Thì tao kêu bây dọn đồ đạc qua ở phòng thằng Tư, chứ cưới rồi hổng lẽ để bây ở dưới bếp?", bà tỉnh bơ nói. 

Cậu Hai cô Mỹ, cậu Ba cô Hiền nghe tiếng ồn thì từ ngoài chạy vào, vừa đặt chân vào bật thềm liền nghe câu nói đó, thiếu điều ngã cắm đầu. 

Bà Kim thật là biết đùa 😅😅😅. 

Cái tin tức sốt dẻo như thế này, tất nhiên chẳng mấy chốc mà lan ra khắp làng trên xóm nhỏ. Nhà ông Hội đồng Kim thì vui mừng tất bật, còn mấy cô chiêu thuở trước bắt đầu chìm đắm trong đau khổ. Con Chang hay tin xong thì sốc đến mức ngả bệnh, nằm ru rú trong phòng hai ngày liền. 

Tác giả ngồi bên gốc cây táo trong vườn nhà cậu Ba, thảnh thơi gặm táo đầu mùa, thầm nghĩ: "Dừa cái nư tao lắm đa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro