10. Giông tố kéo đến vây quanh. Sự tình không ngờ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Tư!", cậu Ba khẽ cầm lấy bàn tay đang vương đầy mùi hoa dại, lòng bỗng chùng xuống, "Hai hôm nữa là tui lên Sài Gòn lại rồi. Lần này chắc tui đi cả năm liền đó đa, cô Tư chờ tui được không?" 

Nét cười trên khóe mắt cô dần dần rời đi, nhường chỗ cho những nét suy tư trầm lặng. Cô ngả đầu lên vai cậu Ba, trầm lặng không nói gì, mắt hướng ra nhìn xa xăm. "Cậu đi lâu đa.", cô ngậm ngùi nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau kia, "Hay là em với cậu tới đây thôi cậu? Cậu còn đường tương lai, còn sự nghiệp nữa đa. Cậu để em dưới này đi, đừng lo cho em." 

Cậu Ba siết chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh kia, trong đôi mắt hằn lên những tia bực dọc khó nói nên lời, "Em nói vậy là sao? Hả Hiền? Tôi đang hỏi em đó?", cậu Ba cúi xuống bên tai cô, thì thầm, cố không để cô nhận ra là cậu đang giận, rất giận là đằng khác. 

"Thôi không có gì đâu cậu, em nghĩ linh tinh thôi. Mà mai cậu đi vậy, cậu có nhớ em không?", cô Hiền tựa đầu vào vai cậu. 

Cái mùi đất ẩm cuối chiều lại phảng phất quanh hai người, như muốn siết lại chặt thêm một chút loại cảm xúc khó bày tỏ của hai người. Hai người tuy ngồi cạnh nhau, song dòng suy nghĩ lại mỗi người một kiểu. Cậu Ba, choàng tay qua ôm cô, lòng cậu bỗng chốc nặng trĩu. 

Nhớ cô không á? Nhớ chứ, chắc hẳn là nhớ rồi, nhớ đến chết đi được. Nhưng mà chỉ nói nhớ cô, thì làm sao mà có thể nói lên hết tiếng lòng của cậu được đa? Mỗi chữ nhớ thôi chưa đủ, mà trong đó còn cả cả cái thương, cái tấm lòng rộng lớn của cậu ở trong đó nữa. 

Cô Hiền hỏi xong cũng đâu nói năng chi nữa, bình lặng cảm nhận cái ôm của cậu Ba. Chắc mai mốt gì đó cô đâu còn cơ hội chui trọn trong vòng tay cậu như này nữa đa? 

Dầu biết là cái định kiến xã hội đương thời nó khắc nghiệt với người phụ nữ lắm đa, nhưng cái yêu cái thương thì làm sao mà cấm cản hay buộc người ta bỏ đi cái tình cảm của mình được. Đã yêu đã thương mà đi ép buộc người ta xa nhau, bỏ nhau, thì cuộc đời con người làm gì còn nhân tính nữa? 

"Em yên tâm, tôi sẽ không phụ mất tấm lòng này của em đâu đa", cậu Ba siết nhẹ bờ vai cô. 

Trót ném lao, thì phải theo lao đó đa. 

Cái đêm trước ngày cậu Ba đi lên Sài Gòn, nhà ông Hội đồng Kim mời cô sang, nói là dự bữa cơm nhỏ với mọi người, trước sau gì cũng là người trong nhà cả. Cũng vì ông đồ Thạch và ông Hội đồng đã bàn bạc với nhau đôi chút về tình hình của đôi trẻ hai nhà, nên chỉ thiếu cái lễ nữa đa, là cô thành dâu nhà ôn Hội rồi đa. 

"Lần này thằng Ba đi lâu, con Hiền có cái chi thì qua đây với tao nghen. Bây thân gái một mình, lại nhiều khi cha bây đi khám bệnh xa, ngó qua ngó lại cũng bất tiện đôi đường", ông Hội gắp cho cô vài món đơn giản, nghiêm túc nói. 

"Rồi từ khi nào mà ông quan tâm tới thân gái của con Hiền đó đa? Có tui ở đây, thằng nào dám đụng dô nó?", bà Hội lườm ông, cái lườm dài cả cây số đó đa. Mấy cậu chung quy cũng quen cái cảnh mẹ chồng giành giật con dâu với con trai này rồi, nên đều cắm cúi lo cho cái bao tử của mình. 

Con Chang đi từ dưới bếp lên, tay bê khay rượu, rất có trình tự mà đưa cho từng người. Xong bổn phận thì nó lui xuống dưới bếp, đứng bày biện mấy món ăn khác, đôi khi liếc nhìn lên phía nhà trên. Và nó thấy chắc chắn cậu Ba đã nhấp cạn chén rượu đó. Tất nhiên là kế hoạch do nó bày ra, thì nó sẽ là nữ chính trong bức họa mà nó đã vẽ! 

Còn phần cậu Ba, do trước giờ không thích rượu chè là bao nên uống vài chén là đã say. Cô Hiền thì ở nhà dưới, bận lo bếp núc với tụi con Châm, con Nhi. Vì phòng của cậu Ba nhìn ra được dưới bếp nên cậu Ba đứng trước cửa sổ hồi lâu, nhìn ngắm cái dáng vẻ vô tư cười đùa của cô, dầu cậu biết đằng sau ánh mắt ấy là cả một vùng trời bi thương. 

"Hiền, em lấy cho cậu thau nước nóng với, cậu muốn rửa mặt", cậu Ba canh lúc cô ở gần mình nhất, liền nói. 

Cô giật mình nhìn cậu, sau đó vẫn mang lên cho cậu một chậu nước ấm. "Cậu lau mặt đi rồi nghỉ ngơi sớm, mai còn lên Sài Gòn. Em về trước, phận làm khách mà." 

Cậu Ba níu tay cô lại, bất ngờ hôn lên môi cô, "Hiền, tôi thương em". Cái hôn của cậu không còn là cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm nước buổi ban chiều, không còn là cái hôn ngại ngùng của cậu nữa, mà là cái hôn mãnh liệt, chiếm hữu của cậu dành do cô. 

Cũng vì sợ người đòi miệt thị "Cái thứ chưa chồng đã chửa", cô hốt hoảng đẩy cậu Ba ra, sau đó vội vã chạy về nhà. Cậu Ba cười khổ, nhìn cô hốt hoảng thế kia cậu cũng không ép. Nhưng vấn đề là cơn nhộn nhạo ở vị trí dưới rốn ba tấc khiến cậu khao khát thỏa mãn. 

Con Chang thấy cô xách túi đi về, thầm tính trong lòng từ giờ tới lúc cả nhà đi ngủ. Nó xách cái đèn pin nhỏ tí ra vườn, hái đại và lá thơm vào, pha nước tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Lúc con Chang trở ra thì đèn đuốc trong nhà đã tắt hết, nó cũng không dám thắp đèn dầu lên, sợ bị người ta phát hiện. Nó rón ra rón rén mò lên phòng cậu Ba. 

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sớm hôm sau tận trưa vẫn chưa thấy cậu Ba đâu, ông bà Hội nổi nóng đạp cửa. Dù sao hôm nay cũng là ngày cậu Ba lên Sài Gòn, ông bà nóng vội thì hợp lí đó đa. 

"Thằng Ba! Mày biết đã mấy giờ rồi không? Sao lại còn nằm ương ra đấy hử?", tiếng guốc mộc cộc cộc từ nhà trên vọng xuống. 

Cánh cửa nhỏ làm sao cản nổi cơn giận kia đa, sau cú đạp như trời giáng của ông, nó đành ngoan phận nằm bẹp dưới mặt sàn gạch đỏ. 

Thằng B... Kim Thái Hanhhhh!" Bà đang bước sau lưng ông, nghe ông gọi cả họ lẫn tên thằng con mình ra thì cũng không vừa ý, nhưng rồi thấy cái khung cảnh trời không dung, đất không tha kia, đến bà cũng phải hốt hoảng đến mức không nói nên lời. 

Cậu Ba đang mơ mơ màng màng, nghe tên mình bị xướng lên thì mới lười nhác mở mắt ra, làu bàu: "Chuyện gì vậy ba má? Con đang..." 

"Thằng trời đánh! Bây nói chuyến này đi xong bây về bây cưới con Tư Hiền con nhà ông đồ Thạch, rồi bây coi bây đang mần cái chi đây hở? Thằng ôn nghiệt!", bà mất bình tĩnh lao vào chỗ cậu Ba. 

Con Nhi với con Châm ở nhà dưới chạy lên, lao vào ôm lấy bà, "Bà ơi! Con xin bà! Con lạy bà, bà ơi!" 

Ông Kim tức đến đỏ hết cả mặt, nhìn sang đám giai đinh, "Thằng Sửu với thằng Đậu, hai thằng bây đi ra nhà sau, lấy cây roi thừng lên đây, hôm nay ông phải đánh chết thằng ôn nghiệt này. Tao thật không hiểu, con Hiền nó đối tốt với bây đến vậy, mà bây dám làm cái trò này với nó!" 

Cậu Ba đầu óc còn đang ong ong, hết nghe má khóc, tới nghe ba rầy liền hỏi lại, giọng điệu cũng không mấy nể nang, "Tui mần cái chi hả ba? Cái trò mà ba đang nói là cái trò chi? Ba má nói cái chi mà tui nghe không hiểu đó đa." 

Cậu Hai Trân nhìn em mình, trong lời nói có chút vị đắng: "Mày nhìn lại cái người mày xem, nhìn luôn coi đứa bên cạnh mày là ai." 

Cậu Ba cau mày, từ từ nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình rồi nhìn sang người bên cạnh. là con Chang! Tay chân cậu run lẩy bẩy, ấp a ấp úng đến mức không thể nói nên lời, "Co...con...con Chang? Sao...sao bây ở đây?" 

Con Chang từ lúc ông bà xông vào thì đã tỉnh, nhìn cậu Ba, "Cậu? Cậu nói cái gì ngộ quá đa? Đêm qua chính cậu là người kéo con vào đây mà? Cậu...cậu còn bảo cậu yêu con nữa? Cậu còn..." 

"Tao làm sao?", cậu Ba quát ầm lên.

"Cậu còn...còn ân ái với co...", con Chang vừa nói tới đây thì "Rầm!" một tiếng, hòm thuốc trên tay cô Hiền rơi xuống đất, bao nhiêu là bông gạc thuốc tím lăn ra đầy sàn. 

Trước sự bàng hoàng của cả nhà, ông vội giật lấy cây roi thừng mà thằng Sửu đưa tới, vụt liên hồi vào tấm lưng trần kia, từng lằn đỏ nóng hổi hiện lên, thậm chí ông vụt mạnh đến mức bật cả máu. 

Con Nhi với con Châm nào cản được bà, bà xông vào chỗ con Chang đang ngồi, vả bôm bốp vào mặt nó, "Con khốn kiếp! Tao cho mày ăn ở nhà tao, có để cho mày thua kém đứa nào đâu đa? Sao mày dám tằng tịu với con trai tao?" 

Cái cảnh tưởng hoảng loạn đấy sẽ in sâu vào trí nhớ của cô, ít nhất là cho tới lúc cô có thể bình tĩnh để chấp nhận sự thật là tha thứ cho cậu, tha thứ cho người đã khiến cho trái tim cô đau đến mức rỉ máu như này. Cô nhắm chặt đôi mắt phượng ấy lại, sau quay lưng chạy ra khỏi phòng. 

Đợi đến lúc ông Hội buông cây roi thừng xuống thì cậu Ba đã nhừ người, còn con Chang thì đang quỳ dưới hiên, khuôn mặt bị bà Hội vả cho sưng húp hết cả lên. 

"Con Hiền tại sao có mặt ở đây? Là đứa nào kêu nó tới? Hả? Bộ bây sợ nhà chưa đủ chuyện à? Là đứa nào?", ông đập chén trà nguội xuống bàn khiến nước trà vung ra ngoài. "Nhi!" 

"Dạ... dạ hôm qua bà Hội nói với cô Tư là bà hay bị đau lưng, với cả bà kêu cô mang qua nhà ít băng gạc, nào ngờ đâu...", con Nhi nói xong liền nép vào người cậu Tư một phép, hổng dám hó hé cái chi luôn đó đa. 

Con Chang nãy giờ không dám ngước lên nhìn ai, thấy cô đi vào nhà thì đột nhiên lại bạo gan, hét lên: "Con có chửa với cậu Ba rồi!" 

Ừa đó! Con Chang, dù không biết là vô tình hay cố ý, mà nó đã thành công trong công cuộc làm mất hồn mất vía mọi người thêm lần rồi đó! Bà nghe kịp những lời nó nói xong thì run tay, làm rơi cả tách trà nóng hổi. 

"Trời ơi là trời! Loạn rồi! Loạn rồi! Bây nói bây có chửa với thằng Ba? Vậy là bây với nó mới không chỉ đêm qua?", ông tức đến đỏ lừ cả mắt, gằn giọng nhìn vào con Chang đang tơi tả trên sàn hiên. 

"Dạ ông! Con nào dám nói điêu đâu! Con... thực sự là yêu cậu Ba, cái chửa đây cũng là sự thật." Èo ôi! Trông nó giả trân một nét luôn đó đa! Cô Hiền từ lúc vào lại gian chính thì không nói gì cả, thỉnh thoảng đôi mắt phượng đượm buồn đó hướng về phía cậu mà nhìn. 

Cậu Ba đó giờ giỏi đọc tâm tư người ta qua đôi mắt, cậu hay thấy sự ấm áp, hạnh phúc dạt dào của cô từ sâu trong đôi mắt, nhưng lần này nhìn vào đôi mắt đã làm si mê ấy, chỉ còn lại một màu ảm đạm thê lương. 

"Dạ con thưa ông, con thưa bà! Hôm nay con qua đây cốt là vì bà hôm qua có dặn, nào ngờ gặp phải chuyện không hay của gia đình, nên con xin phép con về. Có con ở đây chỉ khiến cho mọi người khó xử." Cô nuốt nước mắt vào trong, oằn mình phải trở nên cứng cáp để đổi diện với cậu, "Còn về phần cậu Ba, con xin phép cho con được nói chuyện riêng với cậu ấy." 

"Ừ ừ! Bây muốn nói gì nói, đi đi!", ông chẳng chần chừ mà lập tức gật đầu cho phép, phẩy phẩy tay ý bảo đi mau đi. 

Ở cái gốc cây ngày hôm đó cậu và cô đứng tựa vào nhau buổi chiều mây bay hôm đó, giờ vẫn là cô và cậu, nhưng đã không còn tựa vào nhau nữa rồi đa. 

"Hiền! Em cho tôi giải thích đã được không? Đừng quay lưng lại với tôi như thế! Tôi xin em đấy!", cậu Ba ôm lấy bờ vai gầy kia, thấp giọng năn nỉ cô. 

"Cậu Ba! Cậu muốn giải thích thế nào nữa? Chuyện đã đến nước này rồi...", giọng cô lạc hẳn đi, chắc cô thất vọng về cậu nhiều lắm.

Cậu Ba vẫn ôm lấy bờ vai đó, thủ thỉ, chẳng biết là cô có bằng lòng nghe hay không. "Em nghe tôi nói đi đã, Hiền à! Tôi và con Chang thật sự chẳng có cái gì với nhau cả. Thái Hanh này nói sao thì sự thật nó là như thế, tôi không việc gì phải phủ nhận cả..." 

Cô thật sự không muốn nghe thêm nữa, gạt tay cậu Ba ra rồi vừa khóc vừa nói, "Em xin lỗi cậu! Nhưng cậu hãy làm tròn trách nhiệm của cậu, đừng vì em mà đối xử vô tình với con Chang. Cậu, em xin lỗi!". Cô quay lưng chạy đi, để lại nơi cậu những giọt nước mắt đầy xót xa. 

Chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến nhường này. Bởi lẽ từ trước đến giờ cô chưa từng yêu ai. Phải rồi! Tình yêu với cô gái vừa nồng tuổi trăng nó đẹp lắm, đẹp đến mức đau lòng. 

Và cũng chưa bao giờ, cậu cảm thấy đôi bàn tay mình bất lực đến thế. Từ trước đến giờ, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay cậu, không chỉ thân thuộc, mà cậu có thể nắm giữ được nó. Rồi bây giờ thì sao? Đến ngay cả người mình yêu, cậu cũng không thể nắm bắt, đành bất lực để nó tuột khỏi lòng bàn tay... 

Đêm nay, ở trấn cũ quen thuộc, mọi thứ vẫn bình yên như thế. Bầu trời rải nắng hạ, lòng người phủ gió đông...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro