11. Không hẹn ngày về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, cô khóc nhiều lắm. Ông đồ Thạch đương nhiên là hay chuyện do con Nhi và cả con Châm cũng đều không đặng để cô đau lòng đến thế. 

Ông lẳng lặng nhìn vào cái buồng đang khép kín kia, nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào của con gái, tâm tư ông như quặn thắt, đau đớn từng hồi. Ông trầm tư hồi lâu bên điếu thuốc cháy quá nửa, sau đứng lên thắp cho mẹ cô nén nhang. 

"Bà! Tui hổng có định kể cho bà nghe chuyện này đâu, mà con Hiền nó buồn quá đa, tui là đàn ông, mấy cái tâm lí phụ nữ chi đó tui đâu có rành đâu. Giờ nhìn con Hiền nó như vậy, tui sầu quá đến não ruột à", ông rót thêm chén chè ấm, nhìn lên bàn thờ bằng đôi mắt buồn sâu thẳm. 

Ông đồ Thạch nói chuyện với vợ mình lâu lắm, cô nằm trong buồng, nghe không thiếu chữ nào. Cô nằm im lặng, để mặc dòng nước mắt rơi lã chã, lăn dài trên mắt môi, trải đầy những vị mặn đắng. 

Cô giận cậu không? Giận chứ, giận nhiều lắm. Giận vì cậu trong phút say đắm mà quên đi lời hứa với cô, vì cậu và con Chang lại có... 

Mà nói đi thì cũng phải nói lại, giận thì giận, nhưng cô cũng thương cậu nhiều. Bởi người ta mới có câu "Giận thì giận mà thương thì thương". Nhưng bây giờ, cô không đủ can đảm để đối diện với sự thật đó. 

Người ta hay nói, nhân duyên định bởi trời, có lúc ấm áp nồng nàn, cũng có lúc bi thương tột cùng. 

"Cô Hiền!! Con có cái này muốn đưa cho cô, mà sợ cô không nhận.", con Nhi sau giờ học không về với cậu Tư mà nán ở lại, rụt rè đi tới bên cô.

Cô chẳng buồn liếc mắt tới nó, chỉ bảo: "Để đó cho cô, nay cô mệt trong mình lắm." 

Con Nhi chỉ đợi có bấy nhiêu đó thôi. Nó đặt sấp thơ dày cộp lên cuốn sách giao khoa của cô, rồi ba chân bốn cẳng vọt về nhà. 

Cô không nói, đâu có nghĩa là cô không biết đâu? Con Nhi vừa về thì cô với tay lấy sấp thơ đó lên, mở ra đọc từ cái một. 

"Hiền ơi! Tôi biết là em nhớ tôi lắm. Nhưng dạo này trên đây tôi bận nhiều việc quá, nên mãi mới biên cho em được lá thơ này đây. Gắng ít hôm nữa, tôi thu xếp xong lịch học rồi tôi về đó với em..." 

"Hiền ơi! Tôi nhớ em quá, mà còn tận hai tuần nữa mới về được. Trên đây có mấy tiệm sách cũ, để ít hôm nữa tôi vào đó mua cho em vài cuốn, đọc hay lắm đa..." 

"Hiền ơi! Tôi..." 

Tất cả đều là thơ của cậu Ba, cái hồi cậu ở trên Sài Gòn, cái hồi cậu và cô chưa ra cớ sự này. 

"Hiền ơi! Tôi thật lòng xin lỗi em, em không tha thứ cho tôi cũng được, nhưng để tôi được lần cuối gọi tên em thân thương này nhé Hiền! 

Sáng sớm mai tôi lên Sài Gòn, để học tiếp lên Đốc-tờ. Thì ước muốn của tôi đó mà. Tôi phải gắng hoàn thiện nó. Lần này tôi đi là lần đầu tiên trong đầu tôi không có ý định về lại dưới đó nữa đa. Tôi không muốn gặp con Chang, và tôi không đủ dũng khí để đứng trước mắt em như lúc trước. 

Ôi! Nhục nhã quá, đớn đau quá em nhỉ? Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Bất ngờ làm chồng của người mình không yêu, làm cha của đứa con mà tôi chả biết có phải là của mình hay không, thực sự là một chuyện quá sốc đối với tôi, Hiền à. 

Chuyến này tôi đi, chắc không hẹn ngày về nên mai này em đừng đợi chờ tôi khi cơn đau đã hết, đừng trông ngóng tôi với những dòng thơ trải đầy yêu thương cho em, đừng chờ đợi một thằng bất tài vô dụng như tôi, Hiền à..." 

Cậu Ba, cậu có biết cậu giỏi làm cô khóc lắm không? Phải, cô khóc rồi, khóc nhiều lắm, khóc đến mức tưởng chừng như có thể xóa hết mọi thứ về cậu, để cho hình bóng cậu trôi theo dòng nước mắt đến một nơi xa lạ...

"Cậu Ba...", cô nghẹt ngào gọi tên cậu, có lẽ là lần cuối... 

"A! Cô Hiền đó đa! Dạo này tui nghén dữ quá, bụng lại to nên không đứng lên chào cô được, cô đừng trách nghen!", con Chang ngồi một mình trên sập, tay nó phe phẩy cây quạt mo. 

Cô ngồi xuống bên sập, mở hòm thuốc ra, "Dạo này cô nghén? Nhiều không?", cô bắt mạch cho nó. "Ừa thì cũng không nhiều lắm. Haizz, đó nhìn người ta mang bầu, nghĩ dễ lắm cơ. Ngờ đâu lại mệt đến thế này đâu đa. Cũng tại cậu Ba hết á...", con Chang thấy cô im lặng thì luyên thuyên mãi, giống như nó thực sự là mợ Ba vậy đó. 

Èo ôi! Tội nghiệp cho con Chang quá. Mưu mô quá, nhưng cũng lại ngây thơ quá! Nó đinh ninh rằng nó mang bầu con cậu Ba, thì nó sẽ làm mợ Bavậy đó. Mà nó nào biết, trong mắt cả nhà ông Hội đồng Kim, nó đâu khác một con ở? Tới cả mâm cơm cúng ông bà để xin cưới nó cho cậu Ba, ông bà Hội cũng chả buồn làm, thì lấy đâu ra nó là mợ Ba đây? 

"Nhi! Mày xuống dưới lấy cho tao chén nước lọc với? Tao khát!", con Chang thấy con Nhi bê trà lên cho bà, liền mở họng nhờ vả. 

"Mày có bầu hay mày bị liệt hả? Nhà này còn bao việc, có tay có chân thì tự xuống mà rót!", cậu Tư từ ngoài đi vào, vừa nghe thấy con Chang nói thì liền giận dữ quát. 

Con Chang hướng mắt nhìn bà Hội, cầu mong bà bênh nó, "Bà! Con đang có chửa có mang, con..." 

"Thằng Tư nó nói phải đó. Mày có chửa thôi mà, hồi tao bụng mang dạ chửa còn mần công chuyện hơn bây nữa đa", bà Hội tọp tẹp nhai trầu một lát rồi cất bước đi vào buồng. 

Con Chang nó tức lắm, mà nó nào dám cãi đâu. Nó đành hậm hực, chứ đụng vào con Nhi là nó có chuyện với cậu Tư liền. Hồi đầu cậu Tư đã không ưa nó, rồi sau chuyện này, cậu Tư càng ghét nó hơn. 

"Dù gì cũng bụng mang dạ chửa, nên vận động nhiều thì hơn, mốt sanh con cho dễ, để còn biết cha nó là ai", cô thu dọn đồ đạc, lúc bước ra bậc thềm thì nói một câu. 

"Cô Hiền! Tôi nể cô từng là bạn cũ của cậu Ba nên tôi mới nhân nhượng cô. Nào đâu cô lại không biết điều!", con Chang bật dậy, túm lấy tóc cô. Cô quay người lại, gỡ tay con Chang ra rồi vả bôm bốp vào mặt nó. Cậu Hai, cậu Tư, con Nhi, con Châm nghe tiếng quát của con Chang thì chạy ra nhà trên liền thấy một màn kinh người như thế. Điều đáng nói là chẳng ai nảy sinh ý định cứu con Chang ra khỏi những cái tát của cô Hiền. 

"Biết điều và im lặng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người luôn cho rằng bản thân mình biết điều, nhưng khi gặp chuyện thì câm họng và vờ ngây thơ thì đó với mà người không biết điều. Mày căn bản chưa biết đứa nhỏ này là con của ai, thì đừng câu trước câu sau đều nhận vơ cậu Ba là cha nó!", cô nhìn nó bằng ánh mắt vốn không phải của cô, từng lời nói ấy như muốn vả cho nó thêm tận chục cái. 

"Cô...cô...", con Chang ôm má, ngỡ ngàng nhìn cô. Cô cúi đầu thật thấp, nói xin lỗi vì đã làm phiền tới người trong nhà, sau đó cất bước rời đi. Có lẽ, cô thay đổi rồi. Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn trước...nhiều lắm...  

Có lẽ từ sâu tận trong tâm hồn cô có chút gì đó nhen nhóm nổi lửa, giống như chấp niệm mà cô dành cho tình yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro