12. Sự thật đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy cái vả ngày hôm đó, con Chang nó cay cú lắm. Nó nhất định phải bày kế hại cô, tất nhiên không chỉ vì mấy cái tát. Nó hận cô từ tận xương tủy. Nó hận vì cô xinh hơn nó, cô giỏi giang hơn nó, cô học cao hiểu rộng hơn nó. Mà cái quan trọng nằm ở chỗ, người cậu Ba ngày đêm thương nhớ là cô, chứ không phải là nó. 

Dù cho nó có cố gắng đến thế nào, chăm lo cho cậu từ những ngày đầu nó bước chân vào nhà ông địa chủ Kim, lo cho cậu từng chút một, vậy mà vừa từ Sài Gòn về, câu đầu tiên cậu hỏi nó sau hơn 2 năm ở trên đó là "Cô Tư bây dạo này sao rồi?" 

Hóa ra đối với cậu, nó chẳng hơn gì một đứa người ở, chẳng hơn gì đám con Nhi, con Châm trong nhà. Không! Không lẽ nào là như thế được! Nó không thể chỉ mãi là một con ở! Nó phải làm mợ Ba! Phải làm mợ Ba của cái nhà này. Vì chỉ có như thế, mọi sự dè bỉu về nó mới thật sự chấm dứt! 

Nó không cam lòng chấp nhận sự thật rằng cậu Ba thương cô Tư, mà không phải là nó! 

Dựa trên chuỗi sự việc đau lòng đó, nó lên hẳn một kế hoạch hoàn hảo để thực hiện hóa cái ước mơ mà người đời cho là viễn vông. Ngờ đâu, cậu Ba vì chứ thương, chữ tín với cô Tư mà bỏ lại nó ở đây, còn cậu thì lên Sài Gòn học hành, chẳng hẹn ngày về nữa. 

Nó nhất định phải làm cho cậu Ba ghét cô, ghét tận xương tận tủy! 

Hôm đấy cô Tư đi ra trấn nên cũng tiện ghé qua trường làng, lấy ít sách về, định bụng đêm nay soạn bài để sớm mai dạy cho sấp nhỏ nghèo trong làng. 

Đầu làng nơi đây có một gốc đa to lắm, ước chừng mấy chục năm tuổi rồi đó đa. Chỗ này là nơi tụ họp của mấy bác nông dân làm đồng ngày hè, trưa nắng thì tạt vào nghỉ ngơi đôi chút. 

Lúc cô đi ngang qua, liền có mấy tên trai tráng, hình như là tụi đầu trâu mặt ngựa ngoài chợ nổi, đi theo cô. Cô không phải là người hay để ý, nhưng ai đời lại đi theo con gái nhà người ta hẳn bốn năm chỗ quẹo như thế? Chẳng lẽ là người cùng làng? Nếu cùng làng thì sao phải đi sau cô... 

"Này! Cô có phải là cô Tư Hiền, con ông đồ Thạch không?", một tên bận bà ba đen, nom có vẻ đã sờn cũ. Gã này chẳng chút nể nang mà sấn đến, túm lấy tay cô, gã nắm chặt lắm. 

"Nè anh! Anh hỏi chuyện thì cứ hỏi, việc gì phải động tay động chân vậy?", cô vùng vẫy, chống đối khi hắn kéo cô đi, chưa bao giờ cô khao khát bàn tay ấy đừng chạm vào cô đến như thế. 

Dù cho có cố gắng vùng vẫy đến thế nào, cô cũng không thể thoát khỏi vòng tay dơ bẩn đấy. "Các người muốn làm gì? Thả tôi ra!" 

"Nè! Thả cô ấy ra! Tao báo công an còng đầu bây giờ!", thì ra là thầy Lí, thầy giáo từ trên tỉnh về. Cô ngồi bệt xuống đất, túm lấy cổ áo thở hổn hển. Thầy Lí chạy tới, đỡ lấy tay cô, "Cô Hiền! Cô có bị sao không đa? Tụi nó có mần chi cô không?" 

"Tui...tui không sao...", cô từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo, "Mà sao thầy ở đây? Chẳng phải hôm nay thầy không có tiết sao?" 

"À thì tui định lên trấn chơi một tí cho khuây khỏa, nào ngờ gặp cô", thầy Lí ngại ngùng đưa tay gãi đầu. 

Chuyện thầy Lí mến cô đó giờ có ai mà hổng biết, mà tội cái là cô nào có để tâm, tâm cô giờ chỉ có mỗi cậu Ba, dù cậu gây ra lỗi với cô. 

ây giờ cô lại có mang, người ta dị nghị đủ điều, nói bây giờ cô mà cứ mần kiêu, rồi mốt thầy Lí bỏ cô thì có mà ở giá cả đời đó hà. Đâu phải ai cũng ưng cưới một người đã bụng mang dạ chửa như cô đâu?

Không ít lần cô muốn bỏ cái thai đi, hoặc có ý định bỏ xứ mà đi, đi thật xa rồi sanh đứa nhỏ, mần thuê mần mướn để chăm lo cho hai mẹ con cũng được. Mà năm lần bảy lượt bà lớn Kim qua nói chuyện, ngỏ ý muốn đem cô về chăm sóc vì bà ưng cô lắm, vẫn là cô từ chối.

Hai người nói chuyện với nhau dăm ba câu nữa, rồi đường ai nấy đi. 

Nào ngờ cô vừa đặt chân vào nhà, thì con Nhi mếu máo chạy từ sân vào, níu tay áo cô, "Cô ơi! Cậu Ba về rồi! Cô..." 

"Cậu về thì mắc chi mày khóc hả Nhi?", cô vừa đi ngoài nắng về gặp thêm chuyện kia nữa nên cô mệt bở cả người đa, đâm ra giọng điệu cũng pha chút bực dọc.

"Con lạy cô! Cô sang xem thế nào, chứ không ông bà Hội đánh cậu chết cô ơi!", con Nhi chẳng kịp để cô nuốt vào ngụm nước trà, liền tay này kéo tay cô, tay kia quơ vội cái hòm thuốc, phi như bay ra khỏi nhà. 

"Tía! Con đi với con Nhi xíu nha tíaaaaaaaaa", giọng cô nhỏ dần rồi khuất sau mấy ngôi nhà nhỏ. 

Dù đang là giữa trưa, cái nắng gắt đổ xuống vạn vật khiến bao người chao đảo. Thế mà ở trong nhà của ông Hội đồng Kim, từng cơn gió lạnh cứ thế ùa vào, làm lạnh lẽo thêm mấy phần lòng người. 

Từ khi cậu Ba đi đến nay cũng cả nửa năm, con Chang cũng sắp đến kì sinh nở. Bóng dáng thân thuộc ấy xuất hiện trong tầm mắt cô, không khỏi khiến cái tâm của cô nhộn nhạo mấy phần. 

"Tui không biết ba má xử trí thế nào nhưng trong tháng này, tui sẽ cưới cô Hiền con ông đồ Thạch", cậu Ba quỳ dưới đất, mặt lạnh tanh tuyên bố, "Còn về phần con Chang, ba má muốn nó làm lẽ cho tui hay sao thì tùy ba má, tui không can dự vào. Nhưng thằng Ba này dám làm dám nhận, quả thực cái bụng của con Chang, không phải là của tui." 

Bốp! Một tiếng kêu giòn giã vang lên giữa không trung, khiến cho mọi thứ như chết lặng, kể cả cô và con Nhi đang hộc tốc từ ngoài cửa chạy vào. "Kim Thái Hanh! Tao đứt ruột đẻ ra mày, không quản khó khăn nuôi mày lớn đến từng này tuổi là để cho mày muốn nói gì nói đâu đa! Mày làm con Chang có mang, thì mày phải cưới nó. Nói gì thì nói, thứ nó mang cũng là máu mủ của Kim gia..." 

Cậu Ba quỳ ở dưới đất, chết lặng đi khi thấy bóng dáng của cô Tư lấp ló bên ngoài cửa. "Tui nói má rồi, người tui thương là cô Tư, sao má cứ ép tui zậy đa?" 

Cậu Ba vừa dứt lời thì cây roi thừng trong tay ông quật xuống, in những hằn đỏ lên người cậu Ba. Con Nhi nắm tay cô đứng ở ngoài, nào có dám dẫn cô vào trong đâu? Bây giờ đi vào thế nào cũng bị chửi, còn không vào thì chắc cô khóc đến ngất luôn mất. 

Cậu Tư cũng vì sợ nó đứng nắng mà ngoắc tay biểu nó vào nhà, nhân lúc cậu Hai đang khuyên ngăn ông bà thì đỡ cậu Ba vào trong. "Anh có chắc là sẽ thành công không vậy? Chưa chi mà máu đổ..." 

"Bây không tin tưởng anh bây sao? Mà cô Tư sang đây rồi, bây đừng có mà bép xép đa!", cậu Ba chậm rãi ngồi lên giường, chân mày cau lại vì đau đớn. Lần này coi bộ để cậu Ba chịu thiệt rồi. 

Cô khẽ đẩy nhẹ cửa, thấy cậu Ba dù mệt nhưng không dám tựa lưng nghỉ ngơi. Bởi vì vết đánh trên người cậu còn đang rỉ máu. 

Cậu Ba thấy cô, nhưng làm lơ không nói năng gì, để mặc cho cô chăm sóc những lằn roi đấy. "Sao cậu lại làm thế?" 

Cậu Ba cảm giác từng chút thịt dưới ngón tay cô dường như lại bỏng rát một chút. "Em...hỏi như thế là có ý gì?" 

"Cậu Ba! Sao cậu lại muốn cưới tôi?", cô vẫn khử trùng cho cậu, "Ngay cả khi tôi đã có thai?". Cô bất giác đưa tay ôm lấy sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong bụng kia, nước mắt lại dâng lên. 

Cậu Ba hơi khựng người, nhưng chợt nhớ tới đêm xuân nồng nàn hôm đó, cậu không khỏi bật cười. Hóa ra là cô ngủ say thật! 

"Em thật sự không biết gì?", cậu Ba bất ngờ quay lại, nắm lấy bàn tay đang thoa thuốc cho cậu kia, cẩn thận nhìn xuống bụng cô, "Em không biết gì cả?" 

Thôi xong! Nhìn cái mặt ngơ ngác nai tơ kia là cậu hiểu rồi đó. Cậu ba bật cười khanh khách, ôm cô vào lòng, "Ôi Hiền ơi! Em dễ thương quá đi mất!" 

"Nè cậu Ba! Cậu trả lời đàng hoàng cho tui coi! Cậu động tay động chân cái chi hả?", cô vội hất cậu ra. 

Cậu Ba tỉ mỉ kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe. Từ đầu tới cuối, cô chẳng nói lời nào, dè đâu cậu vừa dứt lời thì cô khóc như mưa luôn. "Cậu mần vậy là chết tui rồi!" 

"Thế nên tôi mới nói cưới em đó đa! Giờ thì an tâm rồi, mợ Ba nhá!", cậu Ba ôm cô vào lòng, hôn hôn cả buổi. À đâu, đâu còn là cô nữa, từ giờ phải gọi là mợ Ba đó à! 

"Tao lạy mày Chang ơi! Có cái gì thì từ từ nói, mày bỏ con dao xuống cho tao nghe chưa!", bà Kim thiệt là đau đầu mà! Con Chang chả biết ai tấu lên với nó chuyện cậu Ba đòi cưới cô Tư để giờ nó làm loạn lên vầy nè.

"Bà im đi! Bà nói sao? Bà bảo chỉ cần con này đẻ cho cậu Ba một mụn con, thì bà sẽ cho tui lên làm mợ Ba cơ mà? Sao? Bây giờ thì sao? Sao hả?", con Chang lăm lăm con dao trong tay, không để cho ai lại gần. 

Cậu Ba với cô Tư vốn là còn đang âu yếm nhau, còn đang đoán xem cái thai của cô là thằng cu hya cái hỉm trong buồng kìa nhưng nghe tiếng cãi nhau của bà với con Chang nên cũng lật đật chạy ra xem thế nào. 

"Ủa cậu Ba? Cậu chịu về đây rồi đó đa?", con Chang lườm cậu, sau đó nguýt: "Con Tư Hiền! Tao cho mày biết, mày sẽ không bao giờ cưới được cậu Ba đâu! Vì tao đang có chửa với cậu đấy. Mày lấy tư cách gì mà đòi cưới cậu?"

"Chang. Thực sự cậu... người đêm đó với bây không phải là cậu...", cậu Ba nhìn con dao trong tay nó, cẩn thận kéo cô ra đằng sau lưng.

"Không! Cậu Ba, cậu đừng nói dối chỉ vì cô ta! Rõ ràng đêm đó là..." 

"Là thằng Tí!", bà chẳng kịp để nó lên tiếng, "Đêm đó của mày, cái chửa của mày, đều là từ thằng Tí mà ra!" 

Con Chang đang làm hùng làm hổ, chợt xìu đi khi nghe bà Hội cất lời. Cái gì cơ? Cái chửa mà nó đang mang...không phải của cậu Ba...mà là của thằng Tí... thằng Tí... 

"Tao nói thật. Mày lừa ai thì lừa, chứ mày đừng có mà lừa bà nghe Chang. Đêm đó tao đâu có say, nửa đêm canh ba tao còn thấy thằng Ba đi dạo vòng vòng, thì lấy đâu ra cái chửa đó là con của nó?", bà phe phẩy cây quạt mo trong tay, khinh bỉ nhìn con Chang. 

Hóa ra là vì thằng Tí sợ tội nên mới chuồng vội đi...

Nó dường như suy sụp, thế giới chung quanh nó đang dần dần chìm vào màn đêm u tối. Chẳng biết nó nghĩ cái gì, mà nó khóc nấc lên, trông thảm dữ dằn. 

Kế hoạch của nó, thế là hỏng bét. Nó cảm thấy dơ bẩn cái cơ thể này, ít nhất là như thế. Vì nó chấp nhận đánh đổi tất cả, chỉ để được đường đường chính ở lại bên cạnh cậu Ba, được thật lòng yêu thương cậu. 

"Mọi người biết hết rồi thì con này cũng chẳng còn gì để mất, chẳng có gì để ngại mà không nói nữa cả. Phải! Tui yêu cậu Ba, yêu cậu từ cái ngày tui mới bước chân vào cái nhà này. Mà tui đâu có dám nói đâu. Kể ra thấy tui ngu dễ sợ", con Chang lấy tay quệt dòng nước mắt đang chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Tui lo cho cậu từng li từng tí, cẩn thận sợ cậu bị chuyện ni kia. Mà cậu đâu có biết đâu đa. Tấm lòng của tui, cậu không thấy, không thấy dù chỉ là một chút." 

Rồi nó nhìn vào cô Tư, mà chĩa con dao, "Vì cô ta, tất cả là vì cô ta! Vì cậu Ba thương cô, người cậu Ba nhớ là cô! Chứ không phải là con người ở nghèo hèn này! Cô biết không? Bao lần cậu Ba sốt đến mê man, cái tên cậu Ba nhớ lúc tỉnh dậy là Tư Hiền, chứ không phải tui. Đã bao lần như thế rồi? Chính con Chang này cũng không nhớ rõ nữa đa. Cô biết cái cảm giác đó đau lòng đến nhường nào không hả cô Tư Hiền?" 

Mọi người dường như chết lặng khi nghe nó nói. Hóa ra nguồn cơ của mọi chuyện là đây sao? Là do tình cảm của con Chang không được đền đáp lại? "Không! Xin đừng thương hại con Chang này thêm một lần nào nữa, làm ơn. Cuộc đời nó đã thảm thương lắm rồi. Từ đó đến giờ, lúc nào các người cũng nhìn tui bằng con mắt của kẻ bề trên. Lòng tự tôn của tui nào còn tồn tại nữa đâu?", con Chang đặt con dao xuống, tiến lại gần cô Tư, nắm thật chặt bàn tay cả cô lẫn cậu. 

Nó nhìn đôi bàn tay ấy lâu lắm, lắm lúc còn miết nhẹ bàn tay hai người. "Cô Tư! Tui tin cô được không? Rằng cô sẽ yêu thương cậu Ba, không thay lòng đổi dạ chứ?" 

Cô khẽ đưa mắt nhìn cậu, rồi nhìn lại con Chang đang đầu bù tóc rối, lòng cô khó xử lắm đa. Cô vẫn còn giận cậu Ba, nhưng vào tình cảnh này, cô không gật đầu thì sẽ có chuyện lớn. "Tôi... tôi hứa, đừng làm liều có được không, Chang ơi?"

Con Chang nhìn cô không nói gì. Nó đi từng bước một lại chỗ con dao đang nằm chỏng chơ dưới đất, nuốt nước mắt vào trong rồi cầm con dao lên, đâm một nhát thật mạnh vào tim nó. "Không! Chang ơi!" 

"Chang!" 

"Chang ơi!" Mọi người đều gọi tên nó, như một cách để con người ta bày tỏ lòng tiếc nuối đối với cái chết của một người vậy. 

Con Chang tìm đến cái chết, giống như một sự giải thoát cho tâm hồn đã chất chứa quá nhiều những mưu mô, thù hận, và cả trái tim dành trọn cho cậu Ba nữa. 

"Cậu... cậu Ba, cậu...rán...g hạnh... ph...úc nha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro