Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cá tháng tư, ngày người ta lôi nhau ra trêu ghẹo, ngày của những trò lừa bịp có khi lố lăng, có khi nhạt nhẽo. Nhưng mục đích chung cũng chỉ là mang đến hai từ vui vẻ. Jung Hoseok là một người thích Cá tháng tư, không phải anh là một thằng thích nói dối người khác, cũng không phải anh là một thằng ham vui ,mà lí do là ở Park Jimin, cậu em hàng xóm sát nhà anh 15 năm luôn ngây ngô để anh chọc ghẹo. Anh không biết nữa, anh thích khuôn mặt đó mỗi khi ngơ người phát hiện, thích cái đánh yêu từ bàn tay be bé ấy khi dỗi. Đúng, anh yêu Park Jimin, yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến khi...chết! 

 Hoseok mồ côi cha mẹ, nhưng cũng không hẳn là vậy, anh mất gia đình cách đây 4 năm do tai nạn xe hơi vào đúng ngày anh tròn 20 tuổi. Là sinh viên bước qua tuổi trưởng thành nên việc tự nuôi lấy bản thân là điều không khó nhưng không những anh trai sát nhà Jimin sở hữu căn biệt thự hoành tráng của ba mẹ và một vài chi nhánh bán kẹo kéo mà còn là đứa con một, đứa con duy nhất thừa hưởng gia tài kết xù của nhà họ Jung.Jimin có ghen tị nhưng không đến mức khi không đâm ra ghét anh ngược lại nó yêu quý người anh hàng xóm 15 năm này nhiều lắm.Jimin là một đứa nhà hạng trung học không nên thân, chơi không nên trò, một đứa bị người ta bảo là thiếu muối hay nói trắng ra là ngu. Nhưng bù lại, Jimin là thằng có ý chí quyết tâm rất lớn, một khi muốn làm việc gì thì phải làm cho bằng được nhưng phải chi đó là việc học thì tốt biết bao... Năm nay, Park Jimin quyết tâm không bị Jung Hoseok mang ra làm trò cười.

  Chiều tối 1 tháng 4, nó qua nhà anh, cả ngày nay nó không gặp anh, cũng không thấy anh gọi đến. Hoseok không định lừa nó sao, đã chán trò này rồi sao? Cửa nhà anh không đóng, chỉ khép hờ. Nó thấy anh nằm trên bộ ghế sô pha.

 -Hoseok hyung!!

 -Hoseok Hyung à! 

-Jung Ngựa !! 

-Hoseok , Jimin nè!

 -Ya,Hoseok! 

Jimin là một đứa ngu nhưng không phải nó ngu hoàn toàn, tới nỗi nó không biết anh đang đùa nó.Jimin đỡ anh lên, cả thân thể to lớn lạng ngắt đổ vào người nó, ép người nó xuống sàn.

-Này thì nhịn thở, em chôn sống anh luôn bây giờ!

Jimin bản thân nó là một đứa lầy, lầy tới mức nó kéo lê người anh ra bãi cát trống sau nhà, nó bắt đầu công cuộc trả thù anh bằng cái lỗ sâu to tướng. Jimin không chắc anh sẽ ở đây được lâu, nó chắc anh sẽ thôi đi cái trò này mà cầu cứu nó vớt anh lên nhanh thôi, bởi vì nó cố tình đào ngay ổ kiến lửa. Kéo thân hình cao lớn ấy xuống, nó không quên quẳng điện thoại  xuống cái "huyệt" vừa mới đào, phòng khi anh không lên được có thể gọi cho nó. 

Tối đó, nó ngủ ngon lắm, nó không còn bị anh lừa nữa, cũng không còn cảm thấy mình ngu si. Cũng tối hôm đó, Kim Namjoon- gã bạn thân chí cốt của anh đã mộng thấy anh nói với hắn rằng ... tao chết rồi.

___________

Ai đọc được chap này thì cho em xin ý kiến nha. Thật sự là lần đầu tiên viết thể loại này nên thấy nó kì kì sao sao á! Nếu không được thì em xóa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro