Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Jimin hay tin Hoseok không còn trên đời cách ngày đó một hôm. Người ta tìm thấy anh trong một cái hố sâu nhờ mùi thối của xác bốc lên nồng nặc, thằng Jungkook tám tuổi đối diện nhà nó kể :

 -Em thấy anh Hoseok xỉu ở cái chỗ sâu sâu sau nhà, mặt ảnh ghê lắm, lúc đó chính mắt em thấy mấy con chuột cắn xé một bên mặt của ảnh, em thấy có chút xíu à, lát sau thì ba em không cho em xem nữa. Về nhà em còn nghe ba kể với mẹ, da thịt với xương trên mặt ảnh lồi ra bị nguyên một đám kiến lửa bu lại nữa. Vậy anh Hoseok có chết không amh? 

 Jimin không muốn gặp mặt anh lầ cuối, nó sợ, nó biết mọi chuyện khpong phải do nó gây ra, bởi vì anh chết là do bị hạ một lượng lớn C17H12C12N4 vào người, thương trường đấu đá là thế, nó thưà biết thủ đoạn dơ bẩn do những kẻ đố kị mà ra nhưng mà nghĩ xem, chẳng phải nó là người làm cho anh chết không toàn thây hay sao. Nó nợ Hoseok biết bao nhiêu!Tang lễ cũng chỉ  diễn ra trong hai ngày vì anh không còn người thân, họ hàng hay nói thẳng ra họ chả hơi đâu quan tâm đứa cháu đã sống quá sung túc nhờ cái gia tài ba mẹ nó để lại. Tang lễ của anh, Jimin không tới. Nó đến vào cái ngày người ta để anh yên nghỉ dưới lòng đất lạnh lẽo, cái ngày mà từ đây về sau nó chẳng còn cảm nhận được sự ấm áp từ anh. Hoseok à! Jimin xin lỗi anh! Jimin đáng chết!

Có lẽ đối với người khác, việc mất đi anh chỉ là mất đi một hình ảnh, một cái gì đó quen mắt thường ngày mà thôi, nhưng đối với Jimin, không có anh dường như thế giới này xa lạ với nó, là nó nhớ anh hay anh quá quan trọng trong cuộc đời nó, nó không rõ. Jimin khẽ kéo chăn lên, chắn ngang người. Hôm nay trời mưa to lắm, to đến mức nó nhìn qua cửa sổ chẳng thấy nổi chậu lan trên ban công nhà anh. Phòng nó nằm ở trên lầu vì bản thân nó thích nơi yên tĩnh, Hoseok anh từng cười bảo với nó rằng em trai anh lớn rồi, khi xưa có dám ngủ một mình đâu. Nó cách anh 4 tuổi nhưng mỗi lần nó nói chuyện với anh cứ như anh cách nó tận 8 tuổi, thế đấy đối với Hoseok thì Jimin mãi chẳng lớn. Nó quyết định không nghĩ nhiều về anh, cầm lấy cái điều khiển máy điều hòa nhấn nút tắt, mở toang cửa sổ để gió lùa vào, thôi thì nó làm phước cho ba má nó một ngày đỡ tốn tiền điện. Nó leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. 

Mưa đến hơn một giờ vẫn chưa dứt, Jimin lại là một đứa nhát cấy nên tiếng sấm chói tai vừa rồi làm nó chợt tỉnh giấc, định bụng sẽ đi đóng lại cửa sổ nhưng mà có ai ngờ đâu, nó thấy ngoài kia một người đàn ông áo trắng, tóc tai rối bù đứng nhìn nó với hai hàng nước máu lăn dài, bên má phải như bị đục khoét một cái lỗ lớn, cơ hồ như thấy được hàm răng bên trong, ngón tay út bên trái dập nát bị móng tay bung ra đâm sâu vào lớp thịt . Cái con người đó, dẫu có tàn phế nó cũng nhận ra, đó chẳng phải là Hoseok đó sao. Nhưng đây là tầng ba , và.... anh chết rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro