Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho au chia sẻ là dạo này au hơi mệt nên au sẽ đăng chap hơi lâu ngày. Mong các rds thông cảm cho ạ 😘😘😘 Ủng hộ au nha các bn, saranghaeyo 💓💓💓
Bây gìơ vào chuyện nào ----->
__________________________
Tại bệnh viện Seoul,......
Tiếng chân chạy và tiếng đẫy của bánh xe làm cho bv ( bệnh viện ) càng trở nên ồn ào hơn. Nhiều người xót xa khi thấy một cô gái xinh xắn giờ đây xuất hiện rất nhiều vết thương ngay cả trên mặt. Và mọi người cũng biết, các anh cũng chạy theo cô vào phòng cấp cứu,, 4 giây...3 giây...2 giây...1 giây...và cô đã chuyển vào phòng đó.

-----------3 tiếng trôi----------->

Thời gian cũng dần khuya, các anh giờ đang ngồi đó, không nói được gì. Tội cô ấy, mới gặp lần đầu mà xảy ra chuyện không hay rồi, Bố sẽ nổi trận lôi đình cho coi ( Au: ai biểu đòi đi theo chi :v ; BTS: Ngậm miệng lại đi con kia ; Au: =_=III )

- Ai là người nhà bệnh nhân Rosy vậy ? - Bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu, các anh đã đứng dậy và di chuyển nhanh chóng tới chỗ ông. Ông ôn tồn nói:

- Haizzzzz......có lẽ trong lúc đánh nhau cô ấy bị ai đó chém xéo lên khuôn mặt nhưng bị dính ngay con mắt phải nên cần phải đeo gạc hằng ngày để đợi vết thương lành, còn nhưng thứ khác thì không sao cả.... -

- Cảm ơn bác sĩ.... - Bọn anh cúi đầu cảm ơn.

- À, còn một chuyện nữa, ban nãy có một bệnh nhân nam bị đâm ngay chân được chuyển vào đây và.... -

- Ý ông là Jeon Jungkook, bệnh nhân mới chuyển trước khi Rosy chuyển tới đúng không ? -

- Ukm, đúng là vậy... - Bác sĩ gật đầu

- Đó là người cùng nhóm chúng tôi, thằng bé có sao không vậy, bác sĩ ? - Hoseok lo lắng

- Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, khoảng 2 đến 3 tuần nữa thì cậu ấy đi lại bình thường được. - Bác sĩ đặt tay lên vai Hoseok

- Vậy thì đã làm phiền ông rồi, cảm ơn ông rất nhiều. - NamJoon cúi đầu

- Haizzz... không có gì đâu, an toàn là trên hết mà. - Bác sĩ nói xong liền rời đi, lúc đó anh quản lí chạy tới.

- Này, đã xảy ra chuyện gì vậy ? -

- Chuyện dài lắm, là như vầy...( kể chuyện các thứ )........... - NamJoon liền kể lại cho anh quản lí nghe ( Au không bik đặt tên anh quản lí như thế nào nên cứ gọi đại là quản lí nhé, khi nào có tên au sẽ gọi sau và chú thích kế bên )

Nghe xong, anh QL ( quản lí ) thở dài, lắc đầu chán ngẩm mấy đứa em.

- Cũng may, Rosy cũng biết võ một ít chứ không..... -

- Cô ấy sử dụng mấy chiêu võ nhìn thật phi thường thiệt !! - YoonGi nói thán phục

- Nhiều khi cô ấy không phải người bình thường đâu a..... - TaeHyung xoa cằm nói

- Ờ ha...chắc là vậy đó..... - Cả đám thốt lên, anh QL cũng thấy có lí, bỗng anh nhớ việc lúc sáng.

<---------------Flashback--------

- Aaaaaaaaaaaaaa~ Anh làm gì vậy hảaa..... - Gào thét la lên vì cô giờ mới biết là anh ấy bế cô lên như cô dâu vậy, ngại quá đi mất, mặt cô đỏ ửng lên vì hoàn cảnh này.
- Sao vậy ?! Anh chỉ bế em lên để em khỏi đau chân thôi mà.... - Anh ngây thơ nói, mặt cô lại đỏ hơn nữa, ghê quá, thả cô xuống đi.
- Làm ơn cho tôi xuống đi.... - Thật khủng khi cô nghĩ vậy. Không chờ đợi cô nhảy khỏi tay anh một phát lạ thường, đáp đất bằng chân, mặt cô nhăn lại vì vết thương.
- Em làm gì ghê thế ? Đau như thế em chịu được không ? -
- Em chịu được, một v...... - Nhanh chóng bịt miệng, không, không được tiết lộ ra. Nếu tiết lộ ra thì chết.
- Sao vậy có gì sai àh ? - Vẫn cái giọng đó
- Không.... không có gì..... -
- Thế thì mở cửa ra đi, tới nơi rồi đó... -
- Ukm.... cảm ơn anh rất nhiều....... -

---------End flashback------------------->

- Nè anh QL... -

- Hở ? Gì vậy NamJoon ?! -

- Sao anh lại đứng hình ở đó vậy. Có chuyện gì sao ? -

- Anh cảm thấy lạ một chút về Rosy..... -

- Chuyện gì vậy ạ ?! - Cả đám bu lại ngay chỗ anh QL đứng, anh kể mọi sự việc cho mọi người nghe, một lúc sau...

- Anh nói thật sao ? - TaeHyung trợn cả con mắt ngạc nhiên.

- Anh không biết đó có phải là sự thật không nhưng mà anh cảm giác là vậy ?! - Anh QL gãi gãi cái đầu

- Dù gì thì cũng hỏi cô ấy thôi chứ sao bây giờ... - YoonGi liền nói

- Bộ huyng nghĩ nói ra sự thật dễ lắm sao ? Tùy trường hợp nữa chứ,... nhưng với trường hợp này...thì coi bộ em ấy không nói đâu... - Jimin nó chắc như cột đóng đinh

- Huyng thấy Jimin nói cũng đúng đấy. - Jin gật đầu tán thành

Bàn tán một hồi mọi người cũng đến lúc vào thăm hai người họ rồi. Cả đám cùng anh QL bước vào, đập vào mặt họ là một cô gái với mái tóc màu nâu sẫm với cái băng gạc che một mắt bên phải đang ngồi thẩn thờ ở đó, và kế bên giường cô là anh ấy ( Au: biết là ai rồi mà đúng không ? ). Anh đang nhìn mọi người với ánh mắt mệt mỏi và có một chút vui vẻ.

- Kookie/Maknae à, em không sao chứ ? - Cả đám đồng thanh nói

- Em không sao đâu... - Mặt anh tái nhợt hơn bình thường nhưng anh vẫn cố nở nụ cười. Anh quay sang Rosy thì cô ấy nhìn anh bằng cặp mắt không có hồn sống mà lạnh sống lưng. Hai người cứ nhìn nhau mãi như thế cho đến khi điện thoại cô bỗng reng lên. Cô nhấc máy lên nghe..

( Khúc này Rosy nói Tiếng Việt đó nghe )

Rosy: Alo, có chuyện gì vậy ?

Ai: Nghe nói hôm nay cô bị tai nạn nên vào bệnh viện mà đúng không, Rose ?

Rosy: Việc đó thì liên quan gì đến cô ? Bộ cô ám sát tôi sao ?

Ai: Tôi ám cô làm gì, cô nên nhớ, tôi có con tin đấy nhé, cậu ta nói cho tôi nghe hết rồi.

Nói đến câu này, cô bỗng nắm chặt lòng bàn tay lại. Và dĩ nhiên, các anh thấy rõ hành động của cô và nhăn mặt lại.

Ai: Sao vậy ?! Sợ rồi sao ?

Rosy: Hừm...tôi sẽ cho cô biết rằng tôi không hề yếu đuối như cô nghĩ đâu...

Ai: Tôi sẽ chống mắt lên xem cô sẽ làm gì tôi nào, Rose....

" Tút......tút......tút......"

- Rosy, em là sát thủ võ công sao ?! -

- Anh YoonGi ????

| E N D |





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro