Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosy: Hừm...tôi sẽ cho cô biết rằng tôi không hề yếu đuối như cô nghĩ đâu...

Ai: Tôi sẽ chống mắt lên xem cô sẽ làm gì tôi nào, Rose....

" Tút......tút......tút......"

- Rosy, em là sát thủ võ công sao ?! -

- Anh YoonGi ????

-------------------------------------------------------------------

- YoonGi ?! Là sao ? Cô ấy là SÁT THỦ VÕ CÔNG sao??? - Mặt của SeokJin nhăn lại ngạc nhiên.

- Đúng vậy, cô ấy chính là con bài át chủ đứng sau băng Black Wings* đó - YoonGi nói rất lớn, có thể mọi người ở ngoài phòng cũng nghe được rất rõ những gì đang nói. Rosy quá dỗi ngạc nhiên về điều này. Không lẽ.....

( *Băng Black Wings: là một băng đảng rất mạnh và nổi tiếng ở VN và Hàn Quốc. Băng đảng này làm việc giới ngầm và thành viên hoạt động theo nhóm 4 - 5 người. Dấu hiệu nhận biết là trên cơ thể của một ai đó có hình cánh đen. Và mọi người đã thấy YoonGi phát giác ra điều đó . )

- YoonGi...Chuyện này... -

- Anh đã biết tất cả rồi Rosy à...trên cổ em có hình cánh đen đấy...và đó cũng là lí do vì sao em ra ngoài đường luôn mặc đồ cổ cao hay là luôn xõa tóc để người ngoài không thể nhận biết được em...Anh nói đúng không ? Jeon Rosy...hay còn gọi là...Black... - Lời nói của YoonGi có lẽ hoàn toàn đúng.

Chắc mọi người cũng biết là bây giờ cảm xúc của Rosy. Mặt cúi gầm tái lại, tay nắm lại thành nắm đấm. Cơ thể của cô toát lên hơi âm khí xung quanh. YoonGi nói đúng, ra ngoài đường hay ở trong nhà, cô luôn mặc các thể loại áo cổ cao hoặc xõa tóc. Mà cô cũng đâu biết cô đã để lộ hình xăm ấy cho YoonGi xem. Thực ra cũng không phải cô cố tình để lộ  mà nó là một sự cố nhỏ nhoi khiến cho tất cả mọi người đều hoàng hồn.

- Anh biết là em sẽ rất ngạc nhiên nhưng e-

- Đừng nói nữa anh YoonGi à... -  Rosy khẽ nói

- Em sao vậy, Rosy ? Không lẽ lời YoonGi nói là thật !? - Jimin run rẫy nói

Cô cũng không trả lời gì cả, chỉ khẽ gật đầu và đứng dậy nhưng có cái gì đó kiềm hãm cô lại khiến cô phải loạng choạng mà té. Các anh xót chạy tới đỡ cô ngồi lại trên ghế. Trong lúc các anh đang định thần ngồi xuống thì Rosy lại tiếp tục khẽ nói.

- Thực ra việc em làm sát thủ chẳng to tát gì...chỉ vì em muốn tự bảo vệ em thôi. Băng đảng Black Wings ấy...em đã rời bỏ nó đi vì cô ta đã chiếm hết tất cả...em không còn lựa chọn nào khác nên...em mới lấy danh hiệu làm DJ trước đây của em để tiếp tục sống...em...thực ra cũng không muốn làm hại ai đâu... -

- Có ai nói em làm hại tụi anh đâu ? Tại tụi anh đòi đi theo em nên mới có chuyện này xảy ra chứ bộ... - TaeHyung liền nói coi như để cho cô yên lòng nhưng có vẻ cô biết được điều đó nên đã phủ định nó đi.

- Không...anh nói vậy là sai...đáng lí em phải cản bọn anh lại nhưng em lại cố tình để mọi người đi với em để rồi...tai nạn xảy ra...em phải gánh chịu nó...không phải là anh Jungkook... - Cô lặng lẽ nhìn anh, khóe mắt rưng rưng giọt nước, vì đương nhiên cô sẽ gánh chịu hậu quả lớn. Các anh thấy cô rơi nước mắt mà đau lòng, cũng phải ha, các anh là người nổi tiếng của công chúng, chỉ cần một tai nạn nhỏ xíu thôi cũng bị lên báo rồi phóng viên ập tới tùm lum các thứ. Nó mệt mỏi lắm huống chi giờ là xảy ra chuyện này nữa.

- Ban nãy anh QL có tới và... -

- Anh ấy nói gì ? - Cô liền cắt ngang câu nói của Jimin vì cô biết anh sẽ nói gì tiếp theo.

- À không có gì to tát đâu... -

- Anh đang nói dối đấy Park Jimin - Cô bỗng xám mặt lại, Jimin và mọi người bất ngờ. Sao tự nhiên cô gọi tên đầy đủ của anh làm gì ?
- À thì anh cũng không muốn làm em lo lắng nên... - Jimin gãi đầu ấp a ấp úng.

- Ừm... - Cô thở dài, quay ra sau nhìn ra ngoài cửa sổ, thất vọng nói.

- Các anh đã nghe hết rồi đấy, nếu các anh có lòng thương xót cho hoàn cảnh của em thì cứ cho em ở lại một thời gian...còn nếu không thì..... -

- Không sao đâu em cứ ở lại đi, có ai nói gì em đâu nè . - NamJoon nói

- Ukm ở lại đi em không sao đâu - YoonGi xoa đầu Rosy nói

- Rosy bé nhỏ sẽ được bọn anh bảo vệ mà. - Jungkook vui vẻ phán lên

- Ukm đúng đó em gái - Và những người còn lại cũng vậy.

Rosy nhìn bọn anh mà hạnh phúc thật sự. Thực ra mà nói thì đi tới đâu mọi người đuổi tới đó nên cô cảm giác mình bị bỏ rơi. Nhưng bây giờ thì khác, cô đã được một nhóm người bảo vệ rồi, không còn phải sợ nữa. Tất cả những gì trước đây, ngay cả ả ta, cô cũng sẽ trả thù....đến khi chết thì thôi.

" Xin lỗi nhé, bây giờ người nắm quyền là tôi rồi, BiYu à....chuẩn bị chết đi là vừa...."

| END |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro