11: Té nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chụp hình thứ 2 là ở đảo. Jiyoung bưng ra nguyên khuôn mặt đen sì nhìn ra biển. ( Au: cảm giác sao khi đi đảo mà không biết bơi? =_+)

" Jiyoung, em có mang theo kem chống nắng không?"

" Young ah, kình râm anh có ở chỗ em không?"

" Yah, lại giúp anh thắt áo phao coi, sao kéo hoài không được đây này."

" Jiyoung, nón nón nón."

Tất bật chạy đi lo cho từng người hết cả buổi sáng. Cô nằm nghỉ trên võng tận hưởng gió nhiệt đới bên tai tiếng sóng vỗ làm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhăn mày lại do ánh nắng chói chang, bỗng một bóng đen giúp cô che lại.

Min Yongi thấy cô bị chiếu nắng thì tự động lấy thân mình chắn cho cô. Không bao lâu sau, thấy Jiyoung mở mắt.

Ngạc nhiên khi thấy anh trước mắt " Suga tìm em à, anh ... đứng có lâu không?".

" Chúng ta phải chuyển cảnh rồi." không trả lời cô, anh nhanh xoay người.

Cô mỉm cười, cảm thấy anh đúng là luôn thầm lặng mà quan tâm mọi người.

Phiên cảnh thứ hai là ở trên bực cạnh biển, do không đủ người nên cô xung phong cầm tấm chiếu sáng đứng trên bực cao.

" Jiyoung, em có thể lùi ra sau thêm không, ánh sáng phải từ phía sau chiếu lên."

Cố lùi bước về sau, nhưng chân không may hụt một bước. Jiyoung chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn ngã về sau. Rất nhanh dòng nước lạnh bao phủ lấy cô, bất lực vùng vẫy muốn vươn lên mặt biển nhưng lại không có tí sức nào. Yên tĩnh quá, cô nhắm mắt buông lỏng để bản thân chìm xuống.

' Ùng '

Nhận thấy có một lực đạo kéo lấy tay mình, muốn mờ mắt nhưng quả thật ngay cả chút sức này cô cũng không có.

--------------------------

Kim Soekjin ngồi cạnh giường nhìn cô rung động hai mi một lát rồi tỉnh dậy, ngây ngốc nhìn anh. Làm cho anh già sợ khiếp vía, không phải bị việc vừa rồi làm hoảng sợ bị dị tật chứ.

" Ji.. Ji young tỉnh rồi." Chạy ra khỏi phòng.

Cố gặng người ngồi dậy thì có cánh tay ôm ngang vai giúp cô. Ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt Joen JungKook : " Em tỉnh rồi à." chỉnh gối sau lưng cho cô thoải mái.

Jiyoung nheo mắt nghiên đầu nhìn thẳng cậu. " Không nhớ sao? em bị té nước." giải thích cho cô.

" Ai là người cứu em? " hỏi thẳng anh.

" Là Taehuyng." Suga dựa lưng vào cửa lên tiếng. " giời nó ở cùng anh quản lý ." Không muốn cô suy nghĩ nhiều nên anh không nói thật với cô là Kim taehuyng đang bị anh quản lý phạt. Làm gì có idol nào nhảy xuống biển khi chưa biết dưới đó có đá ngầm hay không lỡ có chuyện gì thì sao. Thường thường nhìn tưng tưng thế mà ... anh cười thầm trong lòng.

Suga nhớ rõ lúc Jiyoung ngã xuống nước, cả nhóm người chưa ai phản ứng kịp thì V đã nhảy xuống. Dường như ai cũng không thở được khi thấy hai người biến mất lặng trong lòng biển. Khi anh quản lý và RM chuẩn bị nhảy xuống, thì V đã ôm Jiyoung trong lòng nổi lên mặt nước.

" Lúc ấy, ai cũng đều rất shock nên không phản ứng kịp khi mọi người vội vã nhận ra đã thấy anh ấy cứu em lên." Jungkook kéo chăn lên cho cô.

Jiyoung ngạc nhiên khi biết chính V là người cứu mình. Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác lạnh lẽo và yên tĩnh khi bản thân chìm vào dòng nước. Hoàn toàn vô vọng, chính bàn tay ấy đã kéo cô. Giống như cả linh hồn được vực dậy. Không để ý, lòng cô dần ấm lên.

" Có phải em đã làm rối buổi chụp hình của mọi người không?" khàn giọng, sợ làm phiền mọi người. Nếu không hoàn thành buổi chụp hình đúng hạn thì họ phải đẩy nhanh tiến trình.

Suga thở dài mỉm cười khi nghe cô nói, có ai như cô nhóc này không. Rõ ràng bản thân không biết bơi lại rơi xuống nước nhưng sau khi tỉnh lại lo lắng cho mọi người thay vì mình.

" Ji young, Ji young đâu, Ji young của anh đâu." giọng Jhope vang vọng lên từ hành lang. Cậu chạy vào không để ý mà đẩy cả Suga ra. (Au: thấy là có người một lát sẽ bị đánh đây muahahaha)

" Ăn nói cho đàng hoàn vào. Ai là của cậu." Lúc này Jin cùng RM cũng bước vào. Đưa cho Jiyoung ly sữa nóng, Jin xoay người đỡ Suga dậy sẵn tiện phủ bụi cho anh .

Sau một hồi lâu trò chuyện, cả nhóm rời khỏi để cho Jiyoung được nghỉ ngơi. Cô cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết mình không làm phiền đến các anh. Suy nghĩ có nên gặp để cảm ơn V không dù Sao cũng chính anh ấy cứu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro