12: Oppa cảm ơn anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jiyoung đứng trước cửa phòng V, thấy cửa chỉ kép hờ ,tính gõ cửa đi vào. Nhưng tiếng nói bên trong khiến cô chừng bước.

" V, cậu có biết hôm nay làm ra chuyện gì không." May là chỗ đó không có đá ngầm nếu không thì sẽ ra sao. Cậu lại là visual của nhóm, lỡ bị thương ở mặt thì toi.

" Haiz, Huyng! tại lúc đó em phản ứng nhanh không kịp suy nghĩ thôi mà." cậu gằng giọng. Cũng không biết tại sao lúc đó mình lại hành động như vậy. Chỉ là khi nhìn thấy cô chìm vào lòng nước biển sâu thẩm, cậu không kìm chế được bản thân nhảy xuống cùng cô.

" Cậu chắc là không có gì với Jiyoung không?" càng nghĩ càng không thấy yên lòng, anh quản lý nhăn mày nhìn thẳng vào cậu.

V ngây người khi anh Park đột nhiên hỏi cậu vấn đề này. Sự im lặng của cậu làm anh quản lý sợ hãi trong lòng.

" Huyng! anh đang nghĩ gì vậy? Con bé chỉ mới 17 tuổi thôi. Lặng quặn là đi tù đó." Jimin cười nói cố giảm sự căn thẳng trong phòng. Đánh lên vai Taehuyng " Yah, thằng này không nghĩ long nhong như thế mà anh hùng dữ ta."

Taehuyng nhận ra được vấn đề, nhanh chóng lên tiếng " Huyng, chẵng lẽ thấy Jiyoung ngã xuống mà không cứu sao. Anh đừng nghĩ nhiều thế." vò vò tóc.

" Đúng đó anh, V chỉ muốn cứu em thôi. Tụi em chỉ là anh em thân thiết thôi." nhanh chóng bước vào giải thích dùm anh. Dường như cả ba người đều bất ngờ trước hiện diện của cô.

" Ôh Jiyoung, em tỉnh rồi sao. Cảm thấy như thế nào?" anh quản lý nhanh hỏi cô.

Mỉm cười nhìn từng người trong phòng. Bước tới trước mặt V, không nghĩ anh thường ngày nhát như thế này mà không ngừng ngại mà nhảy xuống biển cứu cô. " Oppa, cảm ơn anh đã cứu em." phì cười cúi đầu trước anh.

" Ò ò ò." thụt lùi một bước gật đầu liên tục. Sau một giây, anh nhận thấy điều kỳ lạ " Huyng có phải con bé mới gọi em là oppa hả?" quay đầu hỏi anh Park đứng kế mình.

Anh quản lý và Jimin đều bị đóng băng trước những gì mình nghe được. Nhớ không lầm, lần trước Jhope muốn cô gọi họ là oppa ngay cả Jungkook cũng đồng tình, ai đời nhỏ tuổi hơn lại gọi thẳng tên các anh như thế. Jiyoung đã bắn rap một hơi khiến các anh chỉ ngậm ngùi sau đó không dám đề cập vấn đề này nữa.

" Ừ anh/tớ cũng nghe thấy nữa."

" Ji... jiyoung em có bị đập đầu lúc rơi xuống nước không vậy. Có cần đi bệnh viện không? Em đừng có hù anh như vậy. Anh là ân nhân, ân nhân cứu mạng em đó." hai tay ôm ngực té xuống giường. Bộ dáng y như mấy người bệnh tim bộc phát. Đúng là không để anh đi làm diễn viên thì thật là tổn thất của công ty.

Nhịn lắm để không thẳng tay đập cho anh một trận. Nhịn, nhịn , nhịn đi... trước mắt là ân nhân không phải bao cát.

" Em chỉ nói một lần thôi, anh ráng mà nghe kĩ." mang theo nụ cười ba phần lạnh lẽo bảy phần cười nhạo giơ cú đấm đe dọa anh.

V thấy không đùa được liên ngồi ngay ngắn, khoanh hai chân hai tay gương hai mắt lung linh nhìn cô.

" Oppa, cảm ơn anh đã cứu em." giọng đã không còn ấm như lúc đầu.

V Hai tay chắp lên ngực ngồi không yên, nhấp nhấp môi mặt hướng anh Park và Jimin cầu cứu.

Sống lưng lạnh ngắt, " Thôi thôi, Jiyoung em mau về phòng nghỉ đi." phải mau mau lùa mấy đứa này ra khỏi nhau nếu không trái tim già của anh không chịu được mà thăng thiên mất.

---------------------------------------------------------------------

Tối nay, có hai người không ngủ được.

Kim Taehuyng ngối tay lên đầu, có gì với Jiyoung sao. Thật không nghĩ được tại anh quản lý có thể suy luận đến như thế chứ. Jiyoung giống như em gái của tụi anh thôi mà. Nhớ lại từng khoảnh khắc lúc đầu gặp cô.

Để coi, nhiệt tình với mọi người nhưng ngốc quá cái gì cũng ôm lấy để làm. Lúc nào cũng cười thật tươi nhưng cười lộ hết cả nướu ra đúng là không ý tứ gì. Dáng người thì y như con nhóc, chiều cao .... để coi ... ba mét bẻ đôi? Ừ thì cũng đáng yêu đó chứ. Còn có ....

" Huyng, có thể ngủ không. Suy nghĩ của huyng to quá, em nghe thấy hết đó." Jungkook xoay người đối lưng với V.

Taehuyng nảy người lên há mồm nhìn về phía cậu.

" Yên tâm đi, em sẽ không bép xép với Jiyoung đâu. Nhất là chuyện ... ba mét bẻ đôi." trầm giọng năn nỉ. " Cho nên, Huyng.... em muốn ngủ. Mai còn phải dậy sớm chụp hình nữa."

Nuốt một ngụm nước bọt, thầm cầu mong trong lòng. Nếu bị Jiyoung biết anh nói như thế với cô, nghĩ cũng không dám nghĩ. Kéo chăn lên nằm xuống, cố nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro