4: Có việc để làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Young suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định nhắc máy lên gọi cho bố Bang.

"Alo, dạ xin chào. Con là JiYoung đây ạ"

"Ah Jiyoung, bố cũng đang tình gọi cho con đây. Phòng ở có quen không con? Ăn uống thì sao ? Con có phiền với món quà ta tặng không? nếu con không thích thì ta có thể ......" Bang Si Huyk dồn dập hỏi cô.

"Dạ dạ mọi thứ đều ổn cả. cả con chó nữa, nó ngoan lắm" Vộ vàng lên tiếng nói cho ông. Cô không nghĩ là ông lại lo cho mình như vậy. Mặc dù không muốn làm phiền ông nhưng " Thật ra con có chuyện cần bàn với người. Dạ về chuyện học hành của con, không biết ngài có thời gian không ?"

" Được được. Con có thể tìm ta ở công ty. Cách chung cư không xa lắm đâu, ngay đầu đường thôi. Vậy ta chờ con" ông nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

"Có phải công ty rất bận không nhỉ?" cô thắc mắc tại sao ông lại có vẻ gấp rúc như thế.

Đứng trước cửa công ty. Nếu nói là công ty thì không giống lắm, nhìn giống một tòa nhà 4 tầng thì hơn. Vừa đẩy cửa bước vào nhìn xung quanh, đang suy nghĩ phải làm sao thì ngay lúc này có người tiến lại hỏi " Xin hỏi cô có cần giúp gì không?"

" Xin chào, em cần tìm chú Bang Si Huyk " tập theo cách người hàn khi chào hỏi , cô cúi gập người.

" Ah, em có hẹn trước không ?" anh nhân viên thân thiện tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu nhớ là Bang PD không có bất cứ cuộc hẹn nào trong ngày hôm nay. Chỉ là hồi sáng, ông thông báo phải tổng vệ sinh cả tòa lầu còn ra lệnh cho mọi người phải sắp xếp cho mọi thứ thật ngăn nắp sạch sẽ. (Au :') bây giờ mới hiểu tại sao bố Bang lại phải hấp tấp kết thúc cuộc gọi rồi ).

Đang lưỡng lự không biết phải nói sao. Thì thấy bố Bang đang gấp rút đi tới.

"Jiyoung tới rồi sao. Con đứng lâu chưa , mau đến văn phòng ta ngồi. Nào nào theo ta." ông vừa cười híp cả mắt vừa dắt con lên văn phòng mình.

Hôm nay tìm gặp là muốn nói rõ với ông, cô không cần phải tiếp tục học cấp 3. Thật ra JiYoung đã tốt nghiệp hệ trung học ở Singapore. Với tấm bằng đó, xin vào một trường đại học ở Seoul cũng là dư sức. Nhưng cô lại muốn không có tâm tình để học tiếp, nói trắng ra là không biết chọn nghề gì để theo học. Bố Bang cũng không ép cô, nhưng để cô một mình trong nhà thì không yên tâm. Ông sợ cô lại làm điều dại dột giống lúc trước.

"Hay con tạm thời giúp đỡ công việc ở công ty ?" Vừa suy nghĩ vừa ngỏ lời với cô.

"Con ... con cũng ... không biết làm gì. Chỉ không biết lúc đó có làm phiền đến mọi người không." Ngại ngùng đáp ứng.

Thật ra công việc cũng chẳng có gì rắc rối. Bố Bang sắp xếp cho cô theo anh quản lý để học việc. Nói cách khác thì thật ra cô không cần phải làm gì cả, chỉ là nhóm idol đi đâu cô phải đi theo họ thôi.

"Ji Young, đây là Park quản lý. Từ giờ con có gì không hiểu thì cứ hỏi cậu ấy." Giới thiệu cho hai người với nhau.

" Chào Park quản lý , em là Ji Young." Cười tươi tắn cúi gập người.

"Chào em, cứ gọi anh Park là được." Nhiệt tình chào lại cô. Anh không khỏi hiếu kỳ trước sự hiện diện của cô. Chủ tịch không nói trước là có bất kỳ nhân viên mới nào vả lại tại sao lại sắp xếp cho một cô nhóc dưới trướng anh thế này. Chăm sóc cho cái đám quái vật đó còn chưa đủ sao mà còn đưa luôn cả công chúa đây cho anh chăm. Thầm thở dài trong lòng.

" Vậy sau này cậu ráng mà chỉ bảo Jiyoung nhiệt tình vào nhé. Cũng không được sai nó việc nặng, càng không được quát tháo nó. Còn nữa ...." ông tuôn ra liên tục mà không để ý là có hai gương mặt đang tối sầm ở trước mắt.

Gặng ra cái ho bất đất dĩ để ám hiệu cho ông. Cô nhịn cười với bao nhiêu yêu cầu của ông. Rốt cục là cô đi làm trợi lý hay là làm cô chủ người ta đây.

"È hèm , thôi ta còn phải có việc. Hai anh em có gì thì tự bàn với nhau đi."

Sau khi bố Bang rời khỏi. Hai người có trao đổi với nhau. Thì ra cô phải đi theo anh để 'chăm sóc' nhóm idol Bangtan gọi tắt là BTS. Thật ra cô biết nhóm này, lúc trước cô có nghe qua những hit của họ. Nhưng chỉ biết sơ sơ chứ không cuồng lắm. Sau khi trao đổi số điện thoại để dễ dàng thông báo lịch trình làm việc , cô tạm biệt quản lý rồi rời khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro