5: Huyng....Là chó?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYoung không nghĩ khi vừa về đến nhà, chào đón cô không phải là cục thịt vàng nhạt mà là một bãi chiến trường. Mà hiện 'hung thủ' đang trưng ra bộ mắt hết sức ngây thơ liếm tay cô.

"Gâu" cười híp mắt với cô.

Thở dài rồi ngồi xuống, " Có phải Gâu ở nhà buồn chán lắm không ? muốn đi dạo sao ? "

"Gâu Gâu" vui mứng vẫy đuôi hửng ứng.

"Chị không cho đi" đứng dậy, dọn dẹp phòng khách.

"Ẳng ẳng"

Biết mình đã làm sai nên chú chỉ biết cụt đuôi chui về ổ mình mà rưng rưng hai mắt nhìn chủ.

Sau khi ăn tối và rửa chén xong, cô vẫn không kìm lòng được trước đôi mắt to tròng cứ nhìn mình đăm đăm , quyết định đi một vòng dưới chung cư. Cô nhớ không nhầm thì có một công viên gần nhà, sau khi đi dạo thì còn có thể ghé qua cửa hàng tiện dụng dưới lầu.

"Woa, phải nói sau khi tập nhảy mà ăn kem như thế này mới tuyệt thật" Park Jimin vang rộng hai tay trên con đường vắng từ công ty đến chung cư.

" Còn phải nói, vả lại còn là Suga huyng bao nữa." Joen Jungkook đang chăm chú ăn phần mình.

" Yo, vị của em là gì thế nhìn ngon hơn của huyng nữa." V vỗ vỗ lên mông Kook thì được cu cậu tặng lại phi song cước.

" Yah, đi đứng cho đàng hoàng coi" huyng già lên tiếng " Coi chừng bị Fan nhìn thấy thì phiền."

" Huyng lo lắng quá làm gì. Giời này ít người lắm, relax ~ relax" Jhope cười nhăn răng ra hướng Jin nháy nháy mắt.

" Jin huyng cũng chỉ lo lắng cho chúng ta thôi, còn nhớ vụ ở Chongdamdong không? Anh đây vẫn còn nỗi da gà này" RM ra sức ôm hai tay lắc lư.

" Công nhận Army có lúc cũng ghê thật."

" Đúng thật, đúng thật"

" Em bị mất cái nón lúc đó đó, không biết là bị rơi lúc chạy hay là ai lấy mất"

" Nói gì em, huyng còn bị nắm cả tóc này"

Cả đám nhón nháo cả lên mà không để ý Suga đang tỏa khí lạnh khắp nơi. "YAH , cá đám này có thôi đi không. Về nhanh mà còn ngủ nữa chứ."

"ĐỨNG LẠI"

Cả 7 người bị tiếng la làm đứng hình không dám nhúc nhích. Cả suga lúc này cũng thu mình lại nhìn chừng xung quanh. " Có phải ....?"

" Huyng... chó.... là chó " JungKook lây lây ống tay Jin.

" Mất dạy! mày dám nói anh là chó hả." Ra sức đánh lên vai cậu " Nuôi dạy nên người, mà mày nỡ lòng nào nói huyng như vây."

Park Jimin ra sức ngăn cản " Không Jin huyng, ý nó không phải như vậy đâu."

" Chó .... là chó kìa " Joen Jungkook tiếp nói làm cả nhóm cảm thấy không đúng. Nhìn theo hướng mắt của em út.

Cảnh tượng mà họ nhìn thấy chính là một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi đang bị một cục thịt vàng nhạt đuổi rượt đang chạy về phía họ.

"GÂU , Gâu " tiếng sủa thét thanh làm cả nhóm tỉnh lại.

Người đàn ông nhìn thấy có khoảng 7 người trước mắt thì thầm mừng trong lòng ' ah được cứu rồi '. Càng nhìn càng giống cái đám nhóc mà anh biết.

"RM ! cứu anh ! cứu" đúng rồi là đám nhóc đây mà. Cuối cùng thì tụi trẻ anh nuôi dưỡng cũng có thể 'báo hiếu' cho anh được rồi.

" Là anh quản lý !" Jhope nhận ra đầu tiên.

Trái lại với sự mong đợi của Park quản lý. Cả nhóm cũng bị khí thế của cục thịt lớn doaj sợ mà bỏ hết chạy cả đám chỉ trừ mỗi V lúc này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xả ra. Khi phát giác đám anh em bỏ chạy thục mạng bỏ lại anh ở phía sau. Thì trước mắt có nguyên một con chó mập ú đang ngồi ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào anh.

" Đứng lại , làm ơn ... bắt dùm ... nó lại" Jiyoung chạy theo phía sau. Thấy có người đang đứng bên chó nhà mình thì lên gấp rút lên tiếng nhờ vả. Chỉ sợ nó lại chạy rượt đuổi theo người khác.

Khi chạy đến nơi thì đã thấy đã thấy chó mập nhà mình ngoan ngoãn liếm liếm tay người lạ còn vui vẻ híp mắt cười khiến cô tức ối máu. Tưởng dẫn nó đi dạo xung quanh thì nó sẽ biết ơn mà ngoan tý. Ai ngờ vừa mới xuống lầu thì phía sau bị vỗ một cái lên vai làm cô la lên. Kịp nhìn kỹ là anh Park thì người đã bị chó rượt đằng xa rồi.

" Àh .... cảm ... cảm ơn" thể lực cô yếu mà còn phải chạy theo một quãng đường khá dài nên bây giờ không còn hơi để nói rõ ràng.

Nhìn cô gái chỉ đứng tới ngực mình trước mắt. Có lẽ do chạy nên gương mặt ẩn hồng khiến cho hai má phúng phí càng thêm tô sắc. Đôi mắt không phải to lắm nhưng sắc ánh ngời sau cặp kính cận làm cho người đứng đối diện như bị cuốn vào ấy. Đôi môi không tô đã đỏ chúm chiếm cố gắng nói từng tiếng nhưng không tiếng nào lọt vào tai anh.

Kỳ lạ, sao người này cứ nhìn cô chằm chằm, lại còn mặc đồ kín mít như thể đi làm việc xấu thế này. Chẳng lẽ ... biến thái trong phim hàn ? Trong lòng hoảng sợ, ánh mắt cũng mang theo vài phần dè chừng. Nghĩ lại, chắc không phải vậy đâu.

"Gâu"

"Này"

Tiếng động làm hai con người đang mang theo suy nghĩ riêng của mình qua lại trái đất. Quay đầu lại thì thấy một đám người cùng với một chú chó đang nghiên đầu nhìn chằm chằm vào mình làm cô hết cả hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro