Chap 1: Bắt đầu cho một bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời Seoul hôm nay thật đẹp, mọi thứ như vui tươi và tràn đầy sức sống. Chim hót líu lo bay lượn trên bầu trời, rồi lại chuyền từ cành này sang cành khác như chào mừng một điều gì đó sắp đến. Những con bướm đa tình đang trêu đùa các bông hoa sặc sỡ trong vườn. Phía trước ngôi biệt thự xa hoa kia. Khoảng sân vườn toàn người người đi lại chuẩn bị các món ăn trông thật ngon miệng và màu sắc, những người hầu khoác lên bộ đồng phục trang nghiêm thể hiện phần nào gia thế chủ nhân và sự quan trọng của bữa tiệc. Chiếc bàn dài màu trắng được đặt ngay ngắn giữa sân, chai rượu lâu năm đắt đỏ đặt trên bàn. Xung quanh được bao phủ bằng vườn hoa Tulip đủ màu sắc. Ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng đủ ấm len lỏi qua từng tán lá của cây Ngân Hạnh. Những vị khách có tiếng tâm trên tay cầm ly rượu vang đang tận dụng thời gian trò chuyện, nới rộng quan hệ ngoại giao trên thương trường, ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía ngôi biệt thự như đang chờ đợi ai đó rất đặc biệt. Không khí đang náo nhiệt và tất bật bỗng im lặng khi có sự xuất hiện của ai đó. Từ cửa chính của ngôi biệt thự. Người đàn ông cao to lịch lãm xuất hiện, gương mặt ông toát ra vẻ quyến rũ, từng trải. Khoác lên mình bộ âu phục màu đen, dáng vẻ cao ngạo bước ra cùng người phụ nữ bên cạnh. Nhìn vào bà thấy rõ nét dịu dàng và hiền lành. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ tôn lên vẻ hoàn mĩ sẵn có. Khoác lên mình chiếc đầm rộng của bà bầu nhưng vẫn không giấu nổi sự xinh đẹp bà toát ra. Hai người họ cười tươi với những vị khách trước mặt. Khoác tay nhau chậm rãi tiến về phía bàn tiệc.

-Xin chào Jung Tổng_ Người đàn ông đứng cạnh bàn tiệc tiến lên, tươi cười đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với Jung ChanHyung

-Chào ông. Park Tổng_ Jung ChanHyung cũng lịch sự bắt trả. Rồi lần lượt chào hỏi những người khác

-Jung Tổng. Ông quên người bạn này rồi à?_ Min YoonSuk đứng phía sau nãy giờ cũng lên tiếng. Nhíu mày giọng trách móc.

-YoonSuk à. Cậu ta quên chúng ta rồi_ Kim Sehun đứng cạnh cũng góp vui.

-Uầy. Tôi nào quên người bạn thân là hai ông kia chứ?!_ Jung ChanHyung cười tươi giải biện. Min YoonSuk vẫn chưa hài lòng lại trêu đùa:

-Thế mà lại chẳng đến chào hỏi nhau. Ông xem như vậy có đúng không?

-Các anh đừng làm khó anh ấy. Các anh là bạn thân của vợ chồng em từ trung  học đến giờ. Xem các anh là người một nhà cả nên cứ nghĩ không cần chào hỏi xã giao như người ngoài đâu đúng không?!_ Ha EunJung thấy chồng mình khó sử liền lên tiếng. Không phải Jung ChanHyung không biết cách sử trí chỉ là ông rất lười để giải thích những chuyện nhỏ nhặt. Jung ChanHyung rất kiệm lời và ít nói, trong mọi tình huống ông đều cố gắng sử lí nhanh nhất có thể. Min Yoonsuk và Kim Sehun nghe vậy thì bật cười. Người phụ nữ của Jung ChanHyung đúng là rất biết cách giải vây cho chồng.

- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc mừng 10 năm thành lập công ty ALB. Được rồi chúng ta nhập tiệc nào. Xin mời mọi người_ Jung ChanHyung nâng ly rượu lên mời mọi người. Ha EunJung cũng cười tươi kính rượu. Rồi nhìn sang Jung ChanHyung. Người đàn ông đó là người đàn ông bà yêu nhất đời này, ông luôn yêu thương và quan tâm tới bà. Cưới ông hơn 2 năm. Mang thai đứa con sắp chào đời. Công việc thuận lợi phát triển. Bà được mọi người ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc. Ông xoay qua nhìn bà cười rõ tươi sau đó đặt tay lên bụng bà, xoa xoa đứa con trai yêu quý. Ông không ngại thể hiện tình cảm hôn lên tóc bà một cái. Buổi tiệc cứ thế diễn ra trong vui vẻ. Min YoonSuk và Kim Sehun sau khi đã chào hỏi xã giao với mọi người cũng tiến lại chỗ Jung ChanHyung. Min YoonSuk thấy hai vợ chồng Jung ChanHyung hạnh phúc như vậy liền a hưm vài cái vờ chỉnh giọng lên tiếng:

-Tốt nhỉ. Nhìn hai người hạnh phúc thật. Lại còn âu yếm cả đứa con chưa chào đời nữa chứ.

-Haha. Vợ ông cũng đang mang bầu con ông còn gì. Họ vẫn đang đợi ông ở nhà đấy thôi._ Jung ChanHyung nghe ông bạn trẻ con chấp vặt liền bật cười trả lời

-Tôi có ý này. Sao hai người không kết thông gia đi. Con của ChanHyung là trai còn của YoonSuk tôi nhớ hình như là con gái mà phải không?_Kim Sehun đứng giữa nãy giờ vội đưa ra ý kiến. Là bạn thân của hai người này đã lâu ông cũng xem họ như anh em ruột. Vì ông chưa lập gia đình không thể kết xui gia với Jung ChanHyung. Jung ChanHyung là con nhà tài phiệt, lại có tài lãnh đạo, dù mới 25tuổi nhưng ông đã nắm trong tay một công ty tầm cỡ, có quan hệ ngoại giao rất tốt với các nhân vật lớn, ông chững chạc, lại rất giàu kinh nghiệm thương trường. Còn Min YoonSuk tuy không có thế lực như Jung ChanHyung và Kim Sehun nhưng lại là bạn thân lâu năm. Cũng nắm trong tay 2 chi nhánh lớn của công ty ALB. Không xét về thân thế, chỉ cần tình bạn lâu năm cũng đủ để kết xui rồi.

-ChanHyung nghĩ sao? Tôi không có ý kiến._ Min YoonSuk nghe vậy. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Nếu như có thể kết xui với Jung ChanHyung thì dựa vào quan hệ thông gia. Sự nghiệp của ông cũng được nâng đỡ.

-Dĩ nhiên rồi. Vậy tôi nhờ Sehun làm chủ hôn nhé! Khi hai đứa trẻ tròn 20 tuổi sẽ đính hôn với nhau. Còn ngày kết hôn sẽ cho bọn nhỏ tự quyết._ Jung ChanHyung cũng vui vẻ đồng ý. Ha EunJung thấy vậy có chút không bằng lòng lên tiếng:

-Khoan đã. Chúng ta vẫn phải tôn trọng quyết định của bọn nhỏ nếu như bọn nhỏ không có tình cảm với nhau thì sao? Sẽ không tốt nếu như ép buộc bọn nhỏ như vậy. Em nghĩ chúng ta sẽ là thông gia và cho hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau. Nếu như trưởng thành mà có tình cảm và muốn kết hôn thì em không phản đối. Còn ngược lại. Hai gia đình vẫn sẽ là bạn bè của nhau. Được chứ?

-Haha. EunJung à lớn lên cùng nhau như vậy chắc chắn sẽ có tình cảm mà._ YoonSuk đắc thắng nói.

-Vậy được rồi. Quyết định thế nhé. Đương nhiên sẽ nghe theo lời của EunJung._ ChanHyung yêu chiều nhìn vợ bỗng thấy mặt của EunJung tái xanh, nhăn lại tỏ vẻ đau đớn. Hai tay ôm ôm bụng, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt xinh đẹp._ EunJung à. Em sao vậy? Bị đau chỗ nào sao? _ChanHyung lo lắng, đỡ lấy vợ hỏi:

-Em... sắ...p sinh r...ồi._ Ha EunJung khó nhọc nói. Cái cơn đau từ bụng dồn xuống đôi chân khiến cô kiệt sức không thể trụ vững. Ngã vào người Jung ChanHyung. Thấy vợ mình như vậy vừa mừng vừa lo bế Ha EunJung lên giọng nói có phần bối rối phát ra:

-Mau gọi Jihoon lấy xe nhanh lên. Phu nhân sắp sinh rồi._Cả biệt thự nhốn nháo. Thiếu gia sắp ra đời làm mọi người loạn cả lên. Một phút sau Jihoon lái xe đến trước cổng. Jung ChanHyung vội bế vợ lên xe. Không quên xoay lại phó việc cho hai người bạn của mình.

-Hai người giúp tôi tiếp khách nhé!_ChanHyung nói xong xoay vào trong xe. Đặt đầu EunJung nằm lên đùi mình, một tay nắm chặt tay của EunJung, tay kia lau đi mồ hôi cả nước mắt vì đau trên khuôn mặt của bà. Cảm giác hoang mang  khiến ông không bình tĩnh được. Nhìn bà đau ông chỉ muốn đau thay bà._EunJung ngoan. Cố gắng lên em. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi._ Chiếc xe lăn bánh dần. Những người khách bắt đầu ổn định lại. Kim Sehun bình tĩnh nói lớn:

-Xin lỗi mọi người. Không ngờ Jung thiếu gia lại ra đời bất ngờ như vậy. Nên buổi tiệc sẽ kết thúc sớm hơn dự định. Cảm ơn và chân thành xin lỗi._ Kim Sehun nói giọng có nét cười. Thấy không ai nói gì nên nhanh chóng cùng Min YoonSuk bắt tay tiễn mọi người về. Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Min Yoonsuk và Kim Sehun bước vào nhà định lái xe ra về thì Min Yoonsuk có điện thoại. Nghe xong điện thoại ông như người mất hồn lắp bắp vài chữ:

-Vợ... Vợ tôi cũ...ng sinh rồi._Kim Sehun sốc. Hai đứa trẻ này lại tương đồng đến vậy sao? Sehun nhanh chóng vào gara lấy xe. Chở Min Yoonsuk một mạch đến bệnh viện. Khoảng 30 phút sau đó có ba đứa trẻ đều cất tiếng chào đời. Mỗi đứa mang một thân phận khác nhau. Nhưng lại cùng chung một liên kết và cùng hứng chịu một tội ác sắp sửa diễn ra. Dù muốn hay không. Đó cũng là một sự sắp đặt.
-----------------------------------------------------------------

     Xin chào mọi người - những ai đang đọc fanfic "Hôn ước" này của Mì.  Vì là fanfic đầu tiên của mình nên chắc chắn lời văn và cách viết sẽ có sai sót và chưa hoàn thiện. Nên mình rất vui nếu các bạn để lại comments góp ý để mình làm tốt hơn ở những chap sau. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan