Chap 2: Tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Bệnh viện Seoul
    Trong căn phòng 182 trắng toát của khoa phụ sản. Ha EunJung đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức, khuôn mặt tái đi vì mệt, trên trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc mấp mái vài chữ:

-Nư...ớ...c_ Jung ChanHyung đang ngồi ngắm đứa con trai còn say giấc. Nghe vợ muốn uống nước liền với tay lấy ly nước ấm. Nhẹ nhàng nâng đầu bà lên đút từng muỗng nhỏ. EunJung uống vài ngụm nước. Cơ thể tỉnh táo dần. Bà nhìn sang đứa bé đang nằm bên cạnh mình. Làn da trắng mỏng mịn màng nhìn vào chỉ muốn hôn một cái nhưng lại sợ như bong bóng mà vỡ ra, lông mi dài và dày, hàng lông mài màu nâu nhạt, chiếc mũi cao thẳng tấp giống ba cùng đôi môi trái tim mỏng hồng chúm chím của mẹ. Càng nhìn càng có nhiều nét giống hai người. EunJung đưa tay chạm nhẹ vào mặt đứa bé. Nụ cười và nước mắt trên gương mặt bà cùng xuất hiện. Niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy hình hài đứa con của mình khiến bà quên đi mọi mệt mỏi và đau đớn vừa rồi. ChanHyung ngồi đó lặng lẽ nhìn người phụ nữ của mình một cách tha thiết và triều mến. Mắt ông khẽ cay, giọng nói run run đầy yêu thương cất lên:

-Vợ à. Cảm ơn em. Em vì cha con anh mà vất vả rồi. Anh hứa sẽ yêu thương mẹ con em nhiều hơn nữa. Sẽ bảo vệ mẹ con em bằng cả sinh mạng của mình._Ông nắm tay bà và con của mình, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười hạnh phúc.

-Không cần phải vậy đâu._ Ha EunJung nhìn khuôn mặt của chồng mình, nghiêm nghị trả lời.

-Sao lại..._ Jung ChanHyung thấy vậy, khó hiểu hỏi lại vợ thì bị bà gạt ngang.

-Chỉ cần anh sanh con thay em là được._Nhìn bộ dạng ngơ ra của ChanHyung khiến bà không nhịn được mà cười híp mắt. Ông biết mình bị lừa liền nhéo yêu vào mũi bà cười tươi.

-Mà này vợ ơi. Mình đặt tên con là gì nhỉ?.

-Ưmm... Tên là Jung HoSeok được không? Anh thấy sao?

-Được chứ cái tên nghe rất đẹp. Vậy ở nhà sẽ gọi con là Hopie nhé. Chịu không?_ Ông nhìn xuống đứa bé đang ngủ ngon lành mà nựng nịu. Rồi xoay sang EunJung. Cả hai nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Từ nay Jung gia sẽ chính thức có thêm một thành viên mới - Jung HoSeok.
--------------------------------------------------------------
   Phòng 183
Min Yoonsuk vội vã bước vào phòng. Nơi có đứa con trai lớn của ông - Min SeokJin đang ngồi cạnh giường vợ ông. SeokJin nghe tiếng bước chân liền xoay lại. Thấy ba mình đứng đó cậu chạy đến cạnh ông nói nhỏ:

-Sao ba đến trễ vậy ạ? Con đã rất sợ khi thấy mẹ như vậy._ Cũng phải dù sao SeokJin cũng chỉ mới 3tuổi thôi làm sao mà đủ nhận thức để ứng phó với sự việc như vậy chứ. Ông dịu dàng xoa đầu cậu. Chất giọng nhẹ nhàng thốt lên:

-Con trai ngoan của ba. Ba có việc phải giải quyết nên mới đến trễ như vậy. Cảm ơn con đã đưa mẹ vào bệnh viện thay ba nhé! Giờ thì con ngồi đây để bà nhìn mặt em con một chút. Chịu không?_SeokJin khẽ gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sát tường ngay lối ra vào. Min YoonSuk ngồi xuống ghế nhìn thật kĩ đứa con gái bé bỏng của ông. Chợt nhíu mày. Tại sao càng nhìn lại càng không giống ông? Cũng chẳng có nét giống mẹ nó.

-Chắc vì nó còn bé chưa rõ nét nên không giống, lớn lên nhất định sẽ có nét giống mình mà, chắc chắn là vậy._ Ông tự trấn an mình. Phía ngoài cửa, y tá bước vào kiểm tra đứa bé cùng sản phụ. Xong xuôi xoay sang nhìn ông

-Ông là người nhà của sản phụ Shin Boram?

-Vâng.

-Mời ông xuống dưới làm thủ tục nhập viện và làm giấy chứng sinh cho bé._Nói rồi y tá bước ra ngoài. Min YoonSuk kéo chăn lại cho vợ rồi bước ra ngoài. Không quên dặn dò SeokJin đang ngồi chơi ở băng ghế.

-Con ngoan ngoãn ở đây trông mẹ giúp ba nha! Mẹ có tỉnh dậy thì nói ba đi làm giấy tờ cho em con. Tí nữa ba lại vào._Ông xoa đầu SeokJin rồi bước ra cửa. Một cảm giác mơ hồ và bất an đang xâm chiếm con người ông. Đằng xa, sau dãy hành lang có một người mặc đồ bác sĩ đang quan sát ông. Bỗng khoé môi chợt nhếch lên. Ánh mắt sát khí chứa đựng đầy thù hận. Ông ta lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

-Alo. Đặt vé giúp tôi. 6giờ chiều nay tôi sẽ bay sang Anh. Cảm ơn._Nói xong ông ta tắt máy._Min YoonSuk, mối thù này chỉ mới bắt đầu trả. Tôi và ông vẫn chưa kết thúc đâu. Hẹn gặp lại._ Ông ta cười mang rợ như một kẻ điên. Rồi thoắt cái đã biến mất.

---------------------------------------------------------------

  Quầy làm thủ tục

-Tôi đến để làm giấy chứng sinh.

-Mời ông sang ghế ngồi và điền đầy đủ thông tin vào đây._Min YoonSuk nhận lấy tờ giấy đi đến băng ghế rồi cặm cụi viết.

"Họ tên cháu: Min YoonGi

Ngày, tháng, năm sinh: 13-06-1998

Giới tính: Nữ

...."

-Gửi cô_ Min Yoonsuk trong lòng cứ hoang mang kì lạ. Đứa bé đó khiến ông không có cảm giác gần gũi lại không chắc chắn điều gì. Nhưng dù sao thì vẫn là con ông. Thật sự từ đầu ông vốn không thích sinh con gái. Dù đã có SeokJin nối dõi tông đường nhưng ông vẫn muốn có thêm một tiểu thiếu gia nữa. Sau khi siêu âm và chuẩn đón biết là con gái ông đã thất vọng và không vui. Cũng không còn thường xuyên về nhà như trước nữa, bỏ bê vợ con ông, khi vợ hỏi chỉ lấy lý do là đi công tác hay bận việc nên không về. Nhưng lúc ở buổi tiệc nghe Jung ChanHyung hứa là sẽ kết thông gia với mình. Ông lại hi vọng và đặt tâm huyết vào YoonGi nhiều hơn. Nhưng bây giờ là sao đây? Ông thật sự không hiểu nổi cảm giác này.

-YoonSuk ah~ Cậu làm gì ở đây vậy?_ Jung ChanHyung từ xa đi đến, trên môi vẫn không ngừng cười.

-À. ChanHyung sao?! Tôi đến để làm giấy chứng sinh cho YoonGi._ Min Yoonsuk khẽ cười nhìn Jung ChanHyung. Cố che đi sự hoang mang trong lòng mình.

-Vợ cậu sinh rồi sao? Tên con bé là YoonGi hả? Tên đẹp nhỉ. Còn thằng bé nhà tôi tên là HoSeok._Jung ChanHyung cười híp mắt trả lời. Không nhận ra sự lúng túng của người trước mặt.

-À. Ừ vậy sao? HoSeok nghe rất hay.

-Sehun đâu? Khi nãy hai người đi chung mà. Tôi định sẽ cảm ơn hai người vì đã giúp tôi nhưng sao không thấy cậu ta?_Jung ChanHyung ngó nghiêng ánh mắt đang cố gắng tìm kiếm.

-À. Khi nãy Sehun đưa tôi đến bệnh viện, xong có việc đột xuất nên về rồi.

-Ừ. Thôi vậy tôi đi trước nhé. Tôi còn có việc. Chào cậu._Dứt lời Jung ChanHyung xoay người đi ra khỏi cổng bệnh viện. Chỉ còn Min Yoonsuk đứng đó. Lạc lõng. Để, ông đang lạc lõng như vừa mất đi thứ gì đó vậy. Cảm giác được làm ba lần nữa khiến ông mệt mỏi vô cùng.

---------------------------------------------------------------

Mọi người thấy sao? Comment góp ý cho Mì biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan