Chap 11: Hắn yêu rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này. Cậu kia đứng lại. Jork mau đứng lại.

Thanh niên phía trước đang lúng túng bước đi. Nghe ai gọi tên mình liền dừng lại, giọng nói đó lại rất rất quen mang theo một linh cảm hoàn toàn xấu. Không lẽ là tên đó? Jork khẽ rùng mình đoạn định bước đi:

-Tên của nợ mau đứng lại. Hay cậu muốn tôi hành huyết cậu tại đây?_ Càng nói dũng khí càng lớn mang theo âm vực đe doạ. Jork không bình tĩnh được mà chôn chân tại chỗ. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Thật là xui không tả nổi !

Nhận thấy người kia không còn ý định bỏ chạy. Kim NamJoon liền chạy thật nhanh ra phía trước, ung dung đứng khoanh tay trước mặt Jork , gương mặt hết sức, hết sức biến thái.

-Chịu dừng lại rồi à? Nói. Cậu sang Hàn Quốc làm gì?

-Tôi... đi... công tác với giám đốc._ Đúng là không thể tệ hơn nữa, đôi vai Jork đang run rẩy không ngừng, từng ngón tay thon dài nắm chặt gấu áo, ánh mắt to tròn đáng thương rưng rưng nước không dám ngẩng lên nhìn trực diện người trước mặt.

-Sợ tôi đến vậy sao?_ Kim NamJoon vừa có chút buồn cười lại đau lòng mà dịu giọng.

Jork không đáp, cũng không ngước lên, chỉ mạnh mẽ gật đầu chắc chắn.

-Ngước lên nhìn tôi này.

...

-Nhanh lên

...

Vẫn không thấy nhúc nhích gì. Hắn khó chịu dùng tay trực tiếp nâng cằm Jork lên. Bắt gặp ánh mắt ươn ướt đầy ủy khuất. Lại còn cái môi hồng hồng vì bị bóp mà chu ra cảm giác chỉ muốn mang về hành hạ. Thật là một tiểu mỹ thụ xinh đẹp mà !

-Nói đi. Sao lại sợ tôi đến vậy? Tôi có gì không tốt sao? Hay đêm đó tôi làm cậu sợ? _ Kim NamJoon nhẹ giọng hỏi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Mất bình tĩnh hắn lôi Jork xuống gara rồi đẩy mạnh cậu vào trong xe. Ra sức chiếm đoạt cánh môi mềm mại, chiếc lưỡi vô cùng thoải mái đùa nghịch trong khoang miệng. Jork không phản kháng, chỉ im lặng cam chịu mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng thật tâm Jork lại sợ đến phát khóc, nước từ khoé mắt lăn dài trên gò má rồi chảy đến môi, như sự chống cự yếu ớt dành cho hắn. Mặn chát và ủy khuất. Tâm can hắn chấn động "Jork đang khóc sao?". Lạ thay hắn lại cảm thấy đau lòng vô đối. Đôi môi cũng không còn mạnh bạo chiếm hữu, nhẹ nhàng dứt ra. Nhìn vào khuôn mặt đang ướt đẫm kia, hắn thật sự hoảng sợ. Tự trách mình không biết kìm nén đúng là không có tiền đồ.

-Tôi xin lỗi. Cậu đừng khóc.

...

-Cậu nói gì đi. Hay đánh tôi cũng được.

-Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?_ Jork thẫn thờ cất giọng, ánh mắt vô hồn ướt đẫm nhìn hắn.

Thật sự không thể nghĩ ra lí do tại sao y phải chịu những điều tồi tệ như vậy vì hắn. Hôm đó là sự cố. Tình một đêm cũng đã xong rồi. Sao còn cứ làm phiền y không buông?. Hắn có tiền, có gia thế như vậy không thiếu những cô gái khác muốn theo hầu hạ. Tội tình gì phải ép buộc cậu, khi vốn cả hai không hề có tình cảm. Tính hướng của y là sai trái, y thích đàn ông. Y muốn bên cạnh một ôn nhu công, nghiêm túc dành cả phần đời còn lại cho người đàn ông đó. Vướng vào mối quan hệ như bây giờ thật sự là ám ảnh và đau khổ đối với y.

-Tôi..._ NamJoon thật sự lúng túng. Hắn cũng không tìm được lí do nào để biện minh cả. Giải thích? Vì hắn hứng thú cái cảm giác khác lạ của đêm đó mà chỉ khi với y hắn mới có? Vì không kìm chế được dục vọng khi nhìn thấy y? Hay là hắn thích y? Hắn hoàn toàn không biết.

-Thôi được rồi, thả tôi đi đi, cũng đừng bao giờ làm phiền tôi nữa !_ Jork cười cợt nhả rồi bước xuống xe. Suy cho cùng bản thân y cũng chỉ là một nơi để hắn phát tiết. Hoàn toàn không một chút động lòng.

Không gian trong xe trùng xuống một cách u ám. NamJoon ngồi đó suy nghĩ. Liệu rằng hắn thực sự đã thích y? Dòng suy nghĩ đó cứ xiết chặt lấy hắn, đau đớn đến khó thở. Thích một người cùng giới hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Nhưng dù có dùng qua bao nhiêu phụ nữ. Cảm giác với y vẫn nhất nhất tuyệt vời khác lạ. Chợt điện thoại tít một cái, màn hình bật sáng hiển thị dòng tin nhắn ngọt ngào.

From: HoSeokie
Anh rốt cuộc là đã trôi dạt tới cái xó khỉ nào rồi? Mau hiện hồn về đây cho em ! 5phút !

NamJoon nhăn mặt cười khổ. Rốt cuộc ai mới là anh đây?

-----------------------------------------------------------------

-Jackson đâu rồi?_ NamJoon cuối cùng cũng hoàn hồn lên đến nơi, nhưng không thấy ai ngoài HoSeok đang ngồi mông lung ở đó.

-Về rồi. Anh làm sao vậy?_ HoSeok nhìn vẻ mặt thất thần của NamJoon có phần khó hiểu.

-HoSeok này. Em nghĩ sao về yêu người đồng giới?

-Chẳng sao hết! Cá nhân em thì không khinh miệt chuyện này. Em nghĩ yêu đồng giới cũng có đủ lập trường để tin tưởng và phát triển bình thường. Thậm chí đáng ủng hộ nếu như họ yêu nhau chân thật. Yêu thì cứ yêu thôi !_ HoSeok khẽ cười, thầm ngưỡng mộ mình thật cao cả, nhưng bộ não vừa quét qua lại cảm thấy có chút lấn cấn, cuối cùng là nghệch mặt ra_ ... Bộ anh...???

-Không biết đâu ! Không biết đâu !_ NamJoon đập bàn, cái mặt vô hồn khi nãy giờ đây đã đỏ lên, giọng nói nhè nhè ngại ngùng. Còn đưa hẳn hai tay lên che mặt, lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng phun ra một câu làm HoSeok nãy giờ đang há hốc vì shock chợt nỗi da gà._ Đồ quỷ sứ. Làm anh ngại muốn chết !

...

-Vậy tốt nhất là anh đi chết đi._ Dứt lời HoSeok đứng phắt dậy bước đi. Thật không thể nhìn nổi nữa mà !

-Người ơi, đừng bỏ anh._ NamJoon hưng phấn lon ton chạy theo, trong lòng rạo rực một cảm xúc khó tả.

Hắn đã yêu rồi. Hắn yêu Jork !

-----------------------------------------------------------------

1111 từ.

Chủ nhật lại cúp điện. Thật khốn khổ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan