Chap 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-NamJoon à. Anh giúp em liên hệ với SJ thế nào rồi?_ HoSeok ngồi trên bàn làm việc, chăm chú xem xét sấp tài liệu. Đôi mắt không chuyển hướng mà cất giọng.

-Phía bên SJ anh có quen biết với một người nên có thể giúp chúng ta. Nếu em...

-Không cần đâu. Anh chỉ cần liên hệ với họ giúp em. Em tự ra mặt thương lượng thuyết phục họ._ HoSeok vẫn giữ nguyên trạng thái, cắt ngang ý nghĩ của NamJoon.

-Nhưng nếu anh nói với họ. Chẳng phải như vậy càng nhanh hơn sao?

-Nếu vậy là công lao của anh. Không phải năng lực của em._ HoSeok nhíu mài, giọng nói có chút khó chịu, lại kiên định.

-Được rồi anh sẽ liên hệ với họ. Nếu có khó khăn phải nói với anh._ Dứt lời NamJoon lấy điện thoại ra bấm bấm, kéo xuống tên hiển thị là Jackson. Không do dự đặt lên tai. Sau vài giây chờ. Cuối cùng bên kia cũng có người bắt máy.

-Alo. Jackson hả? Cậu không bận chứ?_ NamJoon vui vẻ mở lời.

[Tôi đây. Cũng không bận. Có chuyện gì sao?]

-Không gì. Công ty ALB chúng tôi có nhã ý muốn hợp tác với công ty của cậu. Không biết cậu có thể giành một chút thời gian để bàn bạc không?_ NamJoon vẫn giữ thái độ lịch sự, ánh mắt khẽ lướt qua thân ảnh của HoSeok vẫn đang tập trung làm việc.

[ALB sao? Không tệ. Nhưng từ khi nào mà cậu sang ALB làm việc vậy? Tôi nhớ cậu có một công ty riêng mà]

-Tôi chỉ quản lí thay ba mình một thời gian. Khi nào xong việc thì trả chỗ. Còn chuyện tôi nói với cậu. Cậu nghĩ sao?

[Tốt thôi. Dù sao ngày mai tôi phải về Hàn Quốc một chuyến. Thử xem sao. Nhưng sẽ không nể mặt cậu.]

-Được rồi, vậy hẹn gặp lại cậu._ Namjoon tắt máy, hướng về phía HoSeok._ Anh đã nói chuyện xong, ngày mai họ có chuyến về Hàn Quốc nên sẽ sắp xếp gặp chúng ta. Cậu chuẩn bị đi.

-Em chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn anh.

-Mà này. Cậu biết công ty tài chính YG không? Chỉ mới thành lập hơn hai năm mà phát triển ghê gớm. Vượt mặt nhiều công ty lâu năm. Ngẫm kẻ đứng đầu hẵn tài giỏi lắm. Nhưng ngộ thật chẳng có thông tin cụ thể nào về hắn ta cả. Mọi chuyện toàn cho Tổng giám đốc ra mặt giải quyết. Hắn ta là ai mà phải bí ẩn như vậy?._ NamJoon xoa càm, huyên thuyên như cụ.

-Anh tò mò sao?_ HoSeok khẽ cười, ánh mắt như có như không hiện lên nét thú vị.

-Đương nhiên. Tài giỏi như vậy nhưng lại giấu mặt ai chẳng tò mò. Người ta nói người tài giỏi đa số rất đẹp nha! Kiểu người toàn diện... điển hình là anh đây haha._ NamJoon cười sảng khoái, giọng nói đầy tự tin, hãnh diện về mình.

-Cho nên...

-Cho nên anh khẳng định người này... Xấu chắc luôn. Không phải xấu bình thường mà là xấu động lòng người, rúng động lòng trời._ Từng câu chữ tuôn ra không do dự nhảy vào tai HoSeok. Cái người như đang đóng băng lại, khoé môi vì sốc mà giật giật. Buồn cười chết được.

-Anh lôi đâu ra cái triết lý vớ vẩn ấy vậy? Quá không khoa học.

-Sao lại vớ vẩn. Chẳng lẽ em biết người đó sao?_ NamJoon nghi hoặc. Lăm le nhìn cậu em trước mặt.

-Em vừa mới vào thương trường, không quan hệ rộng đến mức đó. Huống chi anh nói hắn ta rất bí mật._ HoSeok nhàn nhã trả lời, vốn không quan tâm là mình bị nghi ngờ.

-Cũng phải. Thôi em làm việc tiếp đi. Anh có việc phải về._ Dứt lời NamJoon đứng dậy đi về. Để lại HoSeok khuôn mặt ban nãy đầy nét cười, giờ lại băng lãnh đáng sợ. Thoáng nét buồn trên đôi mắt vốn vô cảm, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.

-Điều tra được gì chưa?

-----------------------------------------------------------------
Công ty SJ Mỹ

-Jork. Vào phòng tôi có việc.

Nữa phút sau tại phòng Tổng giám đốc Công ty SJ một chàng trai châu Á bước vào, âu phục chỉnh tề, vóc dáng cân đối, đường nét khuôn mặt sắc xảo, xinh đẹp, đôi môi căng mộng bóng hồng. Tựa như một kiệt tác được gọt giũa tỉ mỉ.

-Tổng giám đốc gọi tôi.

-Ừ. Cậu ngồi đi._ Jackson buông bút đi đến ngồi đối diện chàng trai kia._ Ngày mai cậu sẽ về Hàn Quốc với tôi, với lại sắp xếp thời gian để gặp người bên ALB một chuyến. Nhớ càng nhiều thời gian càng tốt.

-Công...ty ALB sao?_ Người đối diện mở to mắt như không tin vào tai mình, vẻ mặt hoang mang hiện rõ.

-Đúng vậy Jork. Cậu có vấn đề gì sao?_ Jackson lo lắng hỏi.

-Tôi có nhất định phải đi?

-Nhất định. Cậu là trợ lý riêng của tôi nên nhất định phải đi.

-Được rồi. Vậy tôi về thu xếp._ Jork bất lực đứng dậy, đầu óc choáng váng, xem tra không thể trốn tránh mãi được.

-----------------------------------------------------------------

Bây giờ mới gần 6 giờ sáng. HoSeok vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Bỗng chuông điện thoại vang lên. Chết tiệt, ai lại gọi vào giờ này. HoSeok rủa thầm, khó chịu với tay lấy chiếc điện thoại đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn tên hiển thị trên màn hình sau đó bắt máy.

[Jackson tổng giám đốc của SJ đang bay về Hàn Quốc. Họ hẹn chúng ta lúc 9giờ ở nhà hàng Olivo. Em chuẩn bị đi]

-Đây là lí do anh gọi em lúc 6giờ sáng?_ HoSeok nhíu mày, giọng nói ngáy ngủ, khó chịu.

[AHaha vì Jackson vừa gọi cho anh nên anh mới nói với cậu luôn kẻo lại quên. Chuẩn bị càng sớm lại kĩ lưỡng hơn không phải tốt hơn sao? Thôi anh ngủ tiếp đây.]

Dứt lời NamJoon vội tắt máy. Thật là mình chỉ lo cho nó chưa từng đối mặt với những chuyện như này, sợ không chuẩn bị tốt rồi ảnh hưởng đến việc ngồi vào ghế chủ tịch. Nỡ lòng nào lại khó ở như vậy. Ngẫm lại chẳng biết ngày hôm đó lấy đâu ra dũng khí tạo ra trò chơi này nữa.

-Không khoa học._ HoSeok vứt điện thoại, sau đó chùm chăn ngủ tiếp. Chuẩn bị? Anh vốn chuẩn bị xong từ lâu rồi.

-----------------------------------------------------------------

Nhà hành Olivo•

Nhà hàng Olivo là một nhà hàng lớn ở Seoul mang hơi hướng hiện đại, lãng mạng. Rất yên tĩnh và rộng rãi. Hôm nay là thứ sáu nên hơi vắng, chỉ lác đác vài người ngồi ăn uống, tán gẫu. Ở góc khuất hiện diện một người đàn ông mặc vest xám phẳng phiu, ánh mắt hướng về nơi xa xăm nào đó ngoài cửa kính. Khuôn mặt trầm tư như đang suy nghĩ.

-Jackson

-A. NamJoon đến rồi sao? Còn đây là..._ Jackson nghe tiếng gọi quen thuộc bất giác đứng lên chào, khẽ liếc sang người bên cạnh có chút ngạc nhiên.

-À giới thiệu với cậu đây là Jung HoSeok. Là chủ tịch tạm thời của ALB.

-Chào anh. Tôi là Jung HoSeok, rất vui được gặp mặt._ HoSeok đưa tay ra tỏ ý muốn bắt.

-Chào cậu._ Jackson cũng lịch sự đáp trả._ Nhưng mà... chủ tịch tạm thời là sao?

-Chúng ta ngồi xuống trước._ Sau khi đã yên vị NamJoon giải thích_ ALB là công ty của cố chủ tịch Jung ChanHyung là ba của HoSeok, vì cố chủ tịch mất lúc HoSeok còn quá nhỏ chưa đủ đảm đương công ty nên nhờ bố Bang với ba của tôi quản lý. Và bây giờ HoSeok trưởng thành rồi nên giao trả lại ghế chủ tịch cho cậu ấy. Nhưng vì cậu ấy không có kinh nghiệm nên cổ đông công ty không chấp nhận.

-Cho nên..._ Jackson gật gù. Như đã hiểu ra điều gì liền nhếch mép cười.

-Cho nên đây là một vụ cá cược. Và giành được hợp đồng với công ty SJ chính là điều kiện để thắng trò chơi này._ HoSeok không do dự vào thẳng vấn đề. Ánh mắt kiên định lại ma mị, đôi môi vẽ lên nụ cười nhếch hoàn mỹ.

-Hoseok à cậu..._ NamJoon bất ngờ nhìn em mình, sao lại thẳng như ruột ngựa như vậy.
-Nếu như chúng tôi không đồng ý hợp tác?_ Khuôn mặt vốn luôn hiện nét cười của Jackson bỗng nghiêm bặt. Hai mắt nhìn thẳng vào đối phương như dò xét.

-Tốt thôi. Chắc quý công ty cũng biết khu đất này sau khi xây dựng đưa vào hoạt động nếu như ban đầu hợp tác với công ty chúng tôi thì so với những công ty khác lợi nhuận đương nhiên cao hơn rất nhiều. Một người thông minh như anh đây chắc hẳn hiểu rõ hợp tác với ai mới nhất nhất có lợi. Vã lại tôi nghe nói quý công ty cũng có chút hứng thú với dự án mới của ALB ?_ HoSeok nói rành mạch, ánh mắt sắc bén lia từng cử động của đối phương. Đúng như anh đã điều tra và nắm rõ. Xem kìa, mặt của Jackson bây giờ thật sự có chút biến động.

-Rất hay cho một CHỦ TỊCH TẠM THỜI KHÔNG HỀ CÓ KINH NGHIỆM THƯƠNG TRƯỜNG._ Giọng Jackson nhấn nhá từng chữ_ Được rồi vậy mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ._ Jackson đứng phắt dậy chìa tay ra trước mặt ngỏ ý bắt tay với HoSeok. Anh cũng lịch sự phối hợp. Hai cặp mắt nhìn nhau thắm thiết thành công trao tặng cái nhìn khoái trá, khinh khỉnh cho đối phương.

-Tốt rồi hai người ngồi đây từ từ nói chuyện, tôi xin phép ra ngoài một chút._ NamJoon đứng dậy, trăn trối vài câu vội bỏ đi. Ánh mắt vẫn đang dán chặt về phía cửa kính. Tuyệt nhiên 1 giây cũng không rời.

Là định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan