Chap 9: Thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm sau

"King koong... King koong... King koong"
Tiếng chuông cửa lúc sáng sớm làm ngôi biệt thự màu xám có chút ồn ào. Người con trai đang ngủ trên lầu cựa mình. Đôi mắt rung rinh khẽ nhíu lại rồi mở hẳn. Bật dậy vươn vai một cái thật dài rồi bước xuống giường, đi thẳng vào toilet làm vệ sinh cá nhân. 15phút sau anh bước ra với gương mặt đã tỉnh ngủ, từng đường nét trên khuôn mặt như tuyệt phẩm, góc cạnh nam tính, mài ngang màu nâu nhạt, đôi môi mỏng hồng tự nhiên, chiếc mũi cao thanh tú như được gọt giũa. Mái tóc đen bóng chải chuốt gọn gàng. Khoác lên mình bộ vest đen lịch thiệp, chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng bên trong làm tôn lên vẻ đẹp hảo soái ca. Chỉ có điều khuôn mặt vạn phần băng lãnh, không một cảm xúc nào cả gan ngự trị. Chỉnh trang phục xong. Anh lấy trong cổ áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình nữa đôi cánh. Được chạm khắc tinh xảo.

/Hình minh họa/

Khẽ đặt lên môi mình. Ánh mắt chợt thoáng nét đau thương, nhung nhớ nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái vô cảm. Cất sợi dây chuyền sau lớp áo. Anh ra khỏi phòng bước xuống lầu tiến thẳng vào phòng khách - nơi có người đàn ông trung niên đang ngồi chờ. Nghe tiếng bước chân, người đàn ông xoay lại, đôi môi hiện lên nụ cười thân thiện, ấm áp.

-Hoseok à. Xuống rồi sao? Mau lại ăn sáng rồi chúng ta đi.

-Bố Bang không cần phải tới đây chờ con. Cứ đến thẳng công ty, con tự đến đó được mà._ Hoseok mặt vẫn không biểu cảm, bước đến sofa đối diện nhẹ nhàng ngồi xuống, lời nói có chút kính nể, ấm áp.

-Dù sao hôm nay là ngày đầu con đến công ty nhận chức. Ta phải thể hiện chút lòng thành để sau này Jung tổng đây còn nhớ mà chiếu cố lão già này chứ._ Bang Shihyuk buông câu đùa giỡn, ánh mắt triều mến nhìn anh.

-Con chỉ mới nhận chức thôi. Chưa làm được gì đâu. Bố Bang đừng nói vậy.

-Thằng bé này đúng là không thú vị gì cả._ Bang Shihyuk nhíu mài, giọng nói hờn dỗi nhưng ẩn nét cười._ Thôi con ăn sáng đi rồi chúng ta xuất phát.

-Không cần đâu ạ. Chúng ta đi ngay thôi.

-Nôn nóng vậy sao? Được rồi. Xuất phát nào._ Hai người vui vẻ đi ra chiếc xe đang đợi ở cổng. À không chỉ một người là vui vẻ thôi.

Ngần ấy năm, anh thật sự rất biết ơn Bang Shihyuk đã luôn ở cạnh anh, quan tâm, dạy dỗ anh, giúp anh quản lí công ty càng ngày càng phát triển mạnh. Cái tên "ALB" tâm huyết cả đời của ba anh vẫn được giữ vững. Nếu ngày đó, ngày đưa tang của ba mẹ anh, Bang Shihyuk không đến viếng và kiên trì thuyết phục anh, chịu làm người giám hộ của anh, giúp anh giữ lại mọi thứ, còn dạy anh cách quản lý công ty cũng như đàn em trong Hắc đạo. Thì chẳng biết anh có còn nguyên vẹn tới hôm nay không. Hay là bị vùi dập giữa cuộc đời ác nghiệt này từ sớm rồi. Anh được như ngày hôm nay đều một tay Bang Shihyuk bảo vệ và nuôi dưỡng. Hai từ "Bố Bang" là thay lời cảm ơn của anh đối với người cha thứ hai của mình.

Chiếc xe lăn bánh nãy giờ cũng dừng lại. Trước mặt anh là công ty ALB to lớn. Mở cửa xe nhẹ nhàng bước ra trước bao ánh mắt tò mò. Không khí như được lấp đầy bằng những lời khen ngợi. Chủ đề là vẻ ngoài và thân thế của anh. Một chàng trai trẻ bước ra từ chiếc xe hạng sang của chủ tịch. Lại còn vẻ ngoài băng lãnh, nét đẹp cuốn hút thì đúng là đáng quan ngại. Anh khẽ cúi chào Bang Shihyuk đang đứng trước mặt rồi cùng tiến vào trong. Nhân viên cũng tự động đứng dọc hai bên cửa, không khí nghiêm trang hẳn. Hai người đi tới đâu nhân viên cúi chào đến đó. Tới khi khuất bóng dần, bước vào trong thang máy mọi người mới nới lõng ngồi vào bàn làm việc.

-Con đừng quá áp lực. Con sẽ làm được. Ta tin ở con._ Bang Shihyuk đặt tay lên vai anh, ánh mắt ánh lên niềm tin tưởng tuyệt đối, đôi môi cũng vẽ lên nụ cười đẹp lão.

-Vâng. Con biết rồi. Con sẽ cố gắng.

"Ting"

Cửa thang máy đã mở. Căn phòng hội nghị to lớn hiện ra. Hai người chầm chậm tiến vào. Thư kí Yun nhanh nhẹn mở cửa.

-Mời chủ tịch. Mời Jung tổng._ Những con người trong căn phòng đang rộn ràng nói chuyện thì bị tiếng động thu hút, đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Rồi bất giác đứng dậy cúi đầu chào người trước mặt.

-Chào mọi người._ Bang Shihyuk tiến đến chiếc ghế đầu bàn ngồi xuống, từ tốn cất giọng. Mọi người cũng ngồi xuống, thấy không còn tiếng động, ông lại nói tiếp:

-Như đã thông báo trước. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn chuyển giao chiếc ghế chủ tịch cho chủ nhân đích thực của nó - Jung Hoseok.

-Không phải cậu ta còn quá trẻ để đảm đương chiếc ghế này sao? Thưa chủ tịch._ Park SungYon - Phó Tổng giám đốc đồng thời là cổ đông lớn thứ ba sau Jung Hoseok và Kim Seohyun vội lên tiếng. Một thằng nhãi ranh, miệng còn hôi sữa mà muốn nhảy vọt lên làm chủ tịch sao? Vậy công sức bao năm qua ông ta cống hiến cho ALB này còn coi ra gì.

-Đúng vậy. Thực lực của cậu ta như nào còn chưa xác định. Thì làm sao dám an tâm giao cho cậu ta được chứ? Chủ tịch không phải như vậy là quá vội vàng sao?_ Hwang JinWoo là tên nịnh thần có tiếng. Vì không được Bang Shihyuk trọng dụng. Nên luôn đứng về phe Park SungYon ngầm chống đối ông.

-Các người không tin ta sao?_ Bang Shihyuk khẽ nhíu mày. Gương mặt vẫn giữ nét cười hoà nhã từ đầu đến giờ.

-Không phải thưa chủ t...

-Tôi nghĩ người do chủ tịch Bang Shihyuk chọn không phải thiên tài thì cũng có đầu óc kinh doanh hơn người. Mọi người không phải nên cho cậu ta một cơ hội sao? Đừng vội phản đối như thế chứ._ Park SungYon chưa dứt câu thì Kim NamJoon đã cắt ngang. Bản thân là Tổng giám đốc tạm thời thay thế cho ba mình nhưng NamJoon cũng hiểu phần nào về nội bộ công ty. Cũng là một người thông minh, sáng suốt nên lập được không ít chiến thắng cho công ty. Lời nói của anh cũng được coi trọng.

-Nhưng mà...

-Phó Tổng Park ông còn ý kiến gì sao? Tôi nghĩ hay là vầy. Chúng ta chơi một trò chơi đi. Chúng ta sẽ cho Jung thiếu gia ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tạm thời. Luật là trong 1 tuần phải ký được hợp đồng với công ty SJ của Mỹ. Và trong 1 tháng phải đẩy doanh thu tháng này lên 0.5% nếu như không làm được xin lỗi phải mời Jung thiếu gia tích lũy thêm kinh nghiệm rồi quay lại. Ngược lại mọi người tuyệt nhiên không được ý kiến, gây cản trở, phản đối việc này nữa. Mọi người thấy thế nào?_ Kim NamJoon vừa nói vừa quan sát sắc mặt bên phía Park SungYon. Ông ta có vẻ đắc chí lắm. Đùa sao? Công ty SJ là một công ty lớn của Mỹ, sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Có rất nhiều công ty lớn mạnh khác luôn tìm cách tranh giành miếng bánh lớn này. Nhưng muốn ký được hợp đồng với họ là cả một vấn đề. Huống chi Jung Hoseok chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào cạnh tranh. Tỉ lệ thành công là ở mức âm.

-Không được. Ta không đồng ý. Luật chơi như vậy chẳng phải quá gắt rồi sao?_ Bang Shihyuk vội lên tiếng. Ông thật có chút không nở để Hoseok mới bước ra thương trường đã phải dấn thân vào một cuộc chiến khó khăn như vậy. Anh vẫn chưa có kinh nghiệm thì làm sao đấu lại những đối thủ khác cơ chứ.

-Tôi xin phép được chen ngang nói vài lời. Tôi biết mọi người không phục một người vừa ra trường đã đến làm chủ tịch công ty tầm cỡ như ALB. Nếu là tôi thì cũng sẽ không đồng tình. Tôi cũng không muốn tâm huyết của ba mình bị hủy hoại vì mình. Vậy nên tôi chấp nhận tham gia trò chơi này. _ Jung Hoseok đứng bên cạnh nãy giờ nghe hết mọi thứ, khẽ vẽ nụ cười ma lực lên tiếng. Thấy Bang Shihyuk vẫn nhìn mình tỏ ý không vừa lòng, anh nói tiếp._ Nếu như ai không tin tưởng tôi, không tin vào vụ cá cược này thì hãy lên tiếng._ Bang Shihyuk nghe vậy đành ngồi im. Được rồi ai bảo ở anh có một niềm tin vững chắc khiến ông luôn tin vào quyết định của anh như vậy. Cũng tốt nếu như anh thành công ký được hợp đồng thì sẽ không ai dám nghi ngờ năng lực của anh nữa.

-Được. Chúng tôi sẽ chờ xem Jung thiếu gia đây thể hiện như thế nào._ Park SungYon đương nhiên là đồng ý hai tay hai chân. Gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ đắc thắng.

-Chủ tịch ngài thấy sao? Ông có ý kiến gì không?_ NamJoon xoay người về phía Bang Shihyuk vẻ mặt ranh ma đầy ý cười.

-Thôi được rồi cứ quyết định vậy đi. Tan họp.

Cuộc họp nhàm chán kết thúc. Một trò chơi định mệnh bắt đầu.

-----------------------------------------------------------------

Phòng chủ tịch•

-Tên tiểu tử nhà ngươi sao lại đưa ra cái trò chơi chết tiệt gì thế hả?_ Bang Shihyuk đứng dậy nhìn phía NamJoon đang ngồi cười hí hửng, không tiếc thương mà lườm đến cháy da.

-Uầy. Bang thúc à. Con chỉ là đang giúp Hoseok thôi mà. Hoseok à cậu xem Bang thúc lườm anh kìa _ NamJoon vờ mếu máo. Khuôn mặt đúng là vô (số) tội.

-Bố Bang đừng mắng NamJoon hyung nữa. Anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi._ Hoseok ngán ngẫm lên tiếng. Dù NamJoon lớn hơn cậu 2tuổi nhưng tính cách thì... như trẻ con vậy. Nhưng trong công việc anh lại rất nghiêm túc và cẩn trọng. Không việc gì là không thành.

-Ta thật không biết nói gì với hai đứa nữa. Nhưng Hoseok này con chắc sẽ được chứ?_ Bang Shihyuk bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng Hoseok như mong đợi.

-Vâng. Bố Bang cứ tin ở con._ Hoseok trả lời giọng nói đầy tự tin. Rồi nhìn sang NamJoon đang nhấp ngụm trà._ Anh sẽ giúp em chứ?

-Sẵn lòng._Namjoon cười híp mắt, má lúm khoét sâu xuống làn da trắng nõn. Phụ nữ mà nhìn thấy cảnh này cũng phải điêu đứng lắm. Thật đúng là baby mà.

"Chúng ta... Khi nào thì mới gặp được nhau?"

-----------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện !

Xin lỗi mọi người vì mình không rành về kinh doanh nên có thể viết không chính xác, gây lấn cấn cho người đọc.

Vì nhân vật đã trưởng thành nên cách mình gọi Hoseok là "cậu" (lúc bé) bây giờ trở thành "anh" nha. Mình cũng sẽ thay đổi cách gọi một số nhân vật khác cho phù hợp với bối cảnh. Nếu có thắc mắc cứ góp ý mình sẽ giải thích.

01:21 ngày 10-05-2018

Ngủ ngon !!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan