Chap 8: Đừng rời xa tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này! Sao cậu có thể chơi ăn gian như vậy chứ?_ Hoseok khoanh tay lại, đôi môi chề xuống đầy bất mãn. Nhìn cái con người kia vẫn đang ung dung ăn quả táo mà lòng dạ thật muốn nhào đến cấu xé.

-Tôi ăn gian khi nào?_ Yoongi lúc này vẫn không thay đổi thái độ, cái miệng nhỏ xinh không ngừng nhai miếng táo giòn ngọt, hờ hững thốt ra câu nói như thể mình chẳng làm gì sai. Đôi mắt đen láy khẽ chớp chớp. Như đòn đánh mạnh vào sự nhẫn nhịn của người kia.

-Còn bảo là không? Lúc nãy tớ chưa trốn cậu đã xoay lại nhìn, còn bảo là tớ thua nữa. Cậu xem như vậy mà không ăn gian sao?

-Tôi đếm tới 100 thì đương nhiên phải xoay lại rồi.

-Cậu mới đếm 5, 10, 15, là đã hô to 100 rồi. Những số còn lại cậu bỏ đi đâu rồi hả Min YoonGi?_ Hoseok hờn dỗi hét lên. Đôi môi đỏ mỏng cứ theo câu từ mà chuyển động, cuối cùng tạo thành cái vẻ chu chu đáng ghét. Cái má phúng phính ửng đỏ, phồng lên như thể kìm nén, khổ thân lắm.

-Ya! Đừng lôi cả họ tên tôi ra như vậy chứ?_ YoonGi nhíu mài tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu. Dù không biết lí do nhưng cô rất ghét ai lôi cả họ tên mình ra như thế. Hoseok im bặt, cúi gằm mặt xuống như thể nhận sai. Đôi môi mím lại, hai ngón tay trỏ cứ liên tục xoay quanh nhau. YoonGi thấy vậy thì chạnh lòng. Từ bé đến lớn Hoseok luôn bị cô bắt nạt, dù lớn xác hơn cô nhưng mỗi lúc như vậy hoặc là khóc rồi chạy về mét mẹ, hoặc là im lặng chịu đựng đôi khi còn giả ngây cười như một tên ngốc. Nhiều lần phải hùng hồn đi giải vây cho cậu những lúc bị bạn bè khác ức hiếp. Thật không biết ai mới là con trai nữa. Nhưng dù ở dáng vẻ nào thì Hoseok của cô vẫn đáng yêu như vậy, hồn nhiên, thuần khiết như vậy. À còn cả nhát gan và sợ cả thế giới nữa.

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng biệt thự Jung Gia. Người phụ nữ bước xuống xe vội vã chạy vào. Theo sau là cậu con trai tầm 13-14 tuổi.

-Chào Min phu nhân._ Quản gia Hwang cung kính cúi chào Shin Boram đang vội vã kia lòng không khỏi thắc mắc.

-YoonGi đâu?

-Đang ở trên lầu chơi với cậu..._ Chưa dứt lời đã thấy Shin Boram chạy một mạch lên phòng, theo sau vẫn là Kim SeokJin đang lau mồ hôi vì mệt. Đến nơi Shin Boram mở cửa phòng cố gắng nặn ra nụ cười

-Chào Hopie. YoonGi à. Chúng ta phải đi thôi con!

-Sao về nhà sớm vậy cô? Vẫn chưa tối mà._ Hoseok khó hiểu nhìn Shin Boram. Chỉ có YoonGi nãy giờ vẫn đứng một góc im lặng.

-Hopie à con nghe cô nói. Chúng ta không về nhà mà sẽ đi đến nước khác. Không ở đây nữa. Con và YoonGi sẽ không gặp nhau nữa._ Shin Boram giữ chặt thằng bé, giọng điệu nhẹ nhàng, bình tĩnh nhất có thể.

-Sao lại phải đi chứ? Sao lại không gặp nhau nữa chứ? Cô à cô đang doạ cháu phải không? Hopie lớn rồi không dễ mắc lừa đâu. Hihi_ Cậu cười thật tươi để lộ đồng điếu bên khoé môi. Cậu không tin dù có đánh chết cậu cũng không tin một ngày nào đó YoonGi sẽ xa cậu như vậy. Chỉ là đang doạ cậu thôi. Mọi người thấy cậu nhát gan như thế nên mới muốn trêu ghẹo cậu để cậu mạnh mẽ lên sau này còn bảo vệ YoonGi - người mà cậu thích nữa. Đúng, chính là như vậy.

-Không phải đâu Hopie à. Cô phải dắt YoonGi đi gấp. Sắp trễ chuyến bay rồi._ Shin Boram nhìn thẳng vào mắt cậu khẳng định. Mặc kệ chứ. Mọi người đều ức hiếp cậu chỉ có YoonGi là bảo vệ cậu thôi. YoonGi sẽ không bao giờ gạt cậu như vậy. Hoseok thoát ra khỏi tay Shin Boram chạy đến bên cạnh YoonGi, đặt bàn tay nhỏ bé lên đôi vai gầy. Ánh mắt cố xoáy sâu vào con ngươi đen láy, ẩn chứa nhiều suy nghĩ phức tạp của cô. Giọng run run

-YoonGi à. Cậu là người tớ tin tưởng nhất. Cậu sẽ không bao giờ gạt tớ như vậy. Mẹ cậu chỉ là đang chọc ghẹo tớ thôi phải không? Chỉ là muốn tớ mạnh mẽ lên để sau này bảo vệ cậu thôi phải không? Nếu như vậy thì tớ hứa mà. Tớ hứa sẽ mạnh mẽ. Không sợ sệt như vậy nữa đâu. Sẽ không để YoonGi sau này phải chịu khổ sở hay bị ức hiếp. Sẽ yêu thương cậu thật nhiều mà. Chúng ta đã có hôn ước rồi. Sau này cậu sẽ là cô dâu của tớ. Là cô dâu rồi sao có thể rời xa chú rể của mình như vậy chứ? Cậu nói với mẹ là đừng đùa như vậy nữa. Không vui đâu. Tớ không thể rời xa cậu đâu...Hức... Cậu mau nói đi._Hoseok càng nói nước mắt càng giàn giụa. Bàn tay không kìm chế mà bóp mạnh đôi vai kia. YoonGi không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu khóc, ánh mắt sâu láy bỗng chốc chứa đầy đau thương. Nhìn người trước mặt càng thêm đau lòng.

-Hopie này. Nghe tớ nói. Tớ sẽ quay về. Nhất định sẽ quay về tìm cậu mà. Sau đó chúng ta sẽ đám cưới.

-Không. Cậu không được đi. Cậu là đang giận tớ nên mới nói như vậy phải không? Cậu cứ mắng tớ đi, đánh tớ đi, bắt nạt hay là gì cũng được rồi cậu sẽ hết giận, không rời xa tớ nữa.

-YoonGi à chúng ta phải đi thôi nếu không sẽ không kịp nữa._ Shin Boram nhìn hai đứa trẻ mà đau lòng, sự việc như ngày hôm nay bà thật sự không muốn nó xãy đến. Nhưng biết làm sao được. Đành phó mặc cho duyên trời vậy. Có duyên nhất định sẽ tương phùng.

-KHÔNG. Cậu không được đi. Không được rời xa tớ mà. KHÔNG ĐƯỢC MÀ._ Hoseok như hét lên, thật sự không còn bình tĩnh nữa. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt thiên thần đó. Hai tay cố chấp nắm chặt YoonGi. Shin Boram không chịu nổi nữa chạy đến bế YoonGi đi. Quản gia nghe thấy tiếng hét liền chạy lên xem xãy ra chuyện gì rồi mau chóng chạy đến bên Hoseok

-Quản gia. Phiền ông giữ chặt Hoseok lại. Chúng tôi đi đây._ Shin Boram nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt cũng chẳng biết đã tuôn ra từ khi nào.

-KHÔNG ĐƯỢC. MIN YOONGI CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI MÀ. CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ._Hoseok cố lao người về phía trước. Thoát khỏi bàn tay rắn chắc của quản gia mà chạy đến níu giữ cậu lại. Cậu cố hét lên to nhất có thể mong là động lòng người, động lòng trời. Nhưng YoonGi vẫn đi xa cậu mãi, cánh cửa khép lại trong nước mắt. Cậu vỡ oà ngồi phịch xuống, cảm giác bất lực cào xé tận tim gan. Vậy là YoonGi rời bỏ cậu rồi sao? Cậu mất YoonGi rồi?

Cánh cửa phòng đột nhiên mở. Hy vọng lại len lỏi trong lòng cậu. YoonGi không đi nữa? YoonGi về với cậu rồi? Toan đứng dậy định chạy đến, nụ cười hiện lên rồi tắt lịm. Không phải YoonGi của cậu.

-YoonGi nhờ tôi đưa cho nhóc cái này. Nhất định đừng làm mất nó nếu tin YoonGi thì cố gắng sống thật tốt. Nó sẽ quay về tìm nhóc._SeokJin chìa sợi dây chuyền ra trước mặt cậu, ánh mắt đau buồn không kém. Hoseok ngẩn ngơ cầm sợi dây chuyền. Cậu không còn khóc nữa, chỉ là bây giờ cậu như người vô hồn bước về phía cửa sổ, thẩn thờ nhìn xuống chiếc xe hơi dừng trước cổng biệt thự. YoonGi của cậu đang ngồi trong đó, cậu muốn chạy đến nhưng đôi chân như bị tê cứng lại. Cậu không muốn YoonGi đi nhưng YoonGi lại bắt cậu chờ. Được rồi vậy cậu sẽ chờ. Vì cậu tin YoonGi. SeokJin thấy vậy thì nặng nề đi ra ngoài, nhanh chóng lên xe. Chiếc xe cứ thế không do dự lăn bánh rồi mất hút để lại mình cậu lặng lẽ nhìn theo không nói gì, không làm gì, chỉ ngồi đó im lặng mà suy nghĩ.

-----------------------------------------------------------------

-Cậu chủ. Hãy ăn chút gì đi._Đáp lại ông vẫn là sự im lặng. 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà cậu vẫn ngồi đó, ánh nhìn vẫn là nơi đó. Không hề dịch chuyển.

"Reng. Reng. Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian im ắng khô khốc. Quản gia nhanh chóng bắt máy. Sắc mặt cũng theo từng giây mà tái dần. Buông điện thoại xuống ông như không còn sức lực nữa. Bước đến cạnh Hoseok choàng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Giọng trầm ấm thường ngày nay lại run run khó tả.

-Cậu chủ... Lão gia và phu nhân... Trên đường về bị... tai nạn xe lao xuống vực... Qua đời rồi._Ánh mắt đang tĩnh lặng của Hoseok bỗng mở to, dao động. Nhưng chẳng còn kích động, la hét nữa. Vì cậu quá mệt rồi. Mọi người ai cũng đã rời bỏ cậu. Không tự mình mạnh mẽ thì biết dựa vào ai đây? Hôm nay mọi thứ như vậy là quá đủ với cậu. Sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Trong một ngày lại cướp đi 3 người cậu yêu quý nhất. Một mình cậu trơ trọi giữa cuộc đời khi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi sao? Thôi thì sao cũng được. Cậu nhất định sẽ sống thật tốt. Chờ YoonGi trở về. Khi đó cậu sẽ không còn một mình. Không cô đơn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan