Chap 7: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Min Yoonsuk.

-Sao ông lại bắt tôi? Tôi làm gì sai chứ._Min Yoonsuk ngước lên nhìn người vừa gọi tên mình, dù rất bất ngờ nhưng vẫn gắng bình tĩnh mà tiếp lời. Vẫn chưa rõ thực hư biết đâu ông còn cơ hội sống sót.

-Thật là không làm gì sai?_ Bang Shihyuk nhếch miệng cười nhưng ánh mắt lại hiện lên tia chết chóc. Khiến người đối diện nhìn vào liền rung sợ.

-Vậy ông có bằng chứng gì mà nói tôi có tội?_ Đến giờ phút này Min Yoonsuk vẫn cứng miệng. Nhớ lại mối thù trong lòng mình càng khiến Min Yoonsuk lòng đầy lửa hận mà chống đối kẻ nắm trong tay sinh mạng của mình.

-Ngươi rất khá, rất cứng miệng. Nhưng Choi Humin thì không._ Giọng nói nhã nhặn, khàn đặc vẫn phát ra đều đều chỉ tiếc là cả thân người như muốn lao đến xé người kia ra thành từng mảnh.

-Sao... Sao ông... lại biết được? Hắn ta đã nói gì với ông?_ Min Yoonsuk lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh, khuôn mặt sợ sệt hiện rõ. Giọng nói không tự chủ được mà lắp bắp, không rõ ràng.

-Ngươi nghĩ xem. Trong khi Ha EunJung xảy ra chuyện mọi người đều bu quanh, còn ngươi thì lại sợ hãi chạy mất. Ta đã cho thuộc hạ theo dõi ngươi. Những gì mà ngươi nói với Choi Humin, thuộc hạ của ta đã nghe tất cả. Còn lí do vì sao ngươi lại bị bắt đến đây không cần ta nói nhiều ngươi biết rõ hơn ai hết mà. Nhưng ta không hiểu ta có thù hằn gì với ngươi cơ chứ?!_ Trong kí ức ông chưa từng gặp qua Min Yoonsuk và cái tên này cũng chẳng để lại ấn tượng gì cả. Nhưng vậy thì làm sao mà gây thù với hắn ta được. Với lại không phải nhìn Min Yoonsuk có nét rất quen thì bây giờ hắn đang ở địa ngục gặp tổ tiên chứ không phải ngồi đây mà nghe ông chấp vấn rồi.

-Ông thật sự không nhớ gì sao? Ông thật sự không nhớ ông đã hại chết ba tôi như thế nào sao? Tên khốn nạn..._ Mọi uỷ khuất trong lòng như bị thắc mắc của Bang Shihyuk mà tuôn ra. Không ngăn được cảm xúc mà văng tục. Từ ngữ không hay ho lọt vào tai khiến Bang Shihyuk tức giận, khẽ nhíu mài, bàn tay nắm chặt lại kìm nén.

-Ba ngươi?

-Ông còn nhớ Min Seohyun không?

-Vậy ngươi là... con trai của Seohyun sao? Từ sau hôm ấy ta đã tìm kiếm gia đình của Seohyun nhưng mọi thông tin như bị ngăn chặn. Ta cứ nghĩ là mọi người bị thủ tiêu rồi. Không ngờ con trai Seohyun vẫn còn sống và đang đứng trước mặt ta._ Bang Shihyuk bất ngờ, giọng nói run run như muốn khóc.

-Đồ giả dối. Tìm kiếm tôi để rồi ông giết luôn tôi sao? Ha! tôi đâu có ngu mà để người giết ba mình tìm ra mình chứ._ Min Yoonsuk giọng đầy mỉa mai, đôi môi hiện lên nụ cười khinh bỉ.

-Ngươi nói vậy là sao? Sự việc năm đó k...

-Sự việc năm đó chính mắt tôi thấy ông biến ba tôi thành bia đỡ đạn cho mình. Mặc ông ấy sống chết mà chạy đi lấy đống tiền dơ bẩn đó, rồi bây giờ ông sống trong nhung lụa và quyền lực còn ba tôi thì lại phải nằm dưới nắm mồ lạnh lẽo. Hahaha_ Min Yoonsuk cười thật lớn như một gã điên, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra.

-Sự việc không phải như cậu thấy đâu. Sự thật là..._ Bang Shihyuk có phần bối rối. Trãi qua 25 năm, có một nút thắt hận thù luôn tồn tại mà ông không hề hay biết. Để mọi thứ càng sâu dần rồi bây giờ bùng nổ.

-Ông đừng nói nữa. Bây giờ ông muốn giết tôi thì giết đi._ Min Yoonsuk gạt ngang, giọng nói đầy căm phẫn phun ra.

-Ngươi phải nghe ta nói trước đã._Bang Shihyuk mất bình tĩnh mà hét lên. Cố kìm nén ngọn lửa trong lòng, thật nhẹ nhàng tiến về phía Min Yoonsuk mà ngồi xuống. Thấy Min Yoonsuk im bặt không phản kháng nữa giọng nói trầm ổn lại cất lên.

-Năm đó Seohyun lọt vào tay Bạch Bang. Bọn chúng đã cho Seohyun uống thuốc độc, loại thuốc độc đó khi uống vào không lấy mạng liền mà hành hạ cho đến chết. Lúc bọn ta đến giải cứu, Seohyun bị bọn chúng lôi ra trao đổi. Hoặc là ta giao 5tỷ won cho bọn chúng, hoặc là nhặt xác của Seohyun về. Ta định đưa 5tỷ won cho bọn chúng thì bị Seohyun ngăn cản và nói ta nghe đã bị bọn chúng hành hạ, cho uống thuốc độc. Ta vì không kiềm chế được mà ra lệnh cho xông lên đánh nhau. Ta đi đến chỗ  Seohyun định đỡ dậy, nhân lúc ta không để ý một tên bên Bạch Bang đã chĩa súng vào ta. Seohyun thấy được nên đưa thân mình ra che đỡ. Viên đạn đâm vào tim khiến ta không kịp cứu. Giờ phút đó Seohyun có nhờ ta phải tìm ra mẹ con ngươi mà nuôi dưỡng. Ta đã hứa và cũng thực hiện. Nhưng suốt 25 năm qua. Ta tìm mãi cũng không tìm thấy mẹ con ngươi.

-Mẹ tôi chết rồi. Vì đau lòng quá độ lâm bịnh mà chết đấy. _ Min Yoonsuk cúi gằm mặt. Giọng nói đầy chua xót, đau khổ. Chẳng lẽ thù hận bao năm qua là tự ép bản thân gánh vác nhưng lại không có thật. Là một mình tự đau khổ suốt 25năm sao? Thật buồn cười. Rốt cuộc bản thân dày vò như vậy có ích lợi gì?!.

-Thôi được rồi. Từ bây giờ hãy bỏ qua mọi chuyện đi. Ta sẽ giúp con xây dựng sự nghiệp._Bang Shihyuk tự tay tháo trói. Chỉ mong từng nút thắt được tháo ra là những ủy khuất, thù hận trong lòng Min Yoonsuk sẽ theo đó mà vơi đi rồi tan biến. Ông sẽ bù đắp lại chuỗi ngày lạnh lẽo, tuổi thân đó. Nhưng liệu mọi thứ có quá trễ? Từ ngoài cửa một tên cận vệ hốt hoảng chạy vào, giọng nói run run như sắp chết.

-Bang chủ... Jung ChanHyung và vợ ông ta... Đã rớt xuống vực có lẽ đã... Chết rồi ạ!_ Tên cận vệ chưa hết hoang mang mà báo cáo.

Căn phòng im bặt. Nhân sinh đều cứng ngắc. Mọi thứ như chìm vào hố sâu hụt hẫng.

"Aaaaaaaaaaaaaa. Đoàng. Đoàng. Đoàng." loạt âm thanh hỗn tạp lần lượt vang lên kéo thêm phần u uất, ghê rợn cho căn phòng. Dòng máu tươi cũng từ đâu phun ra, nhuộm đỏ một khoảng của bức tường. Chỉ còn thấy một thân thể đột ngột ngã xuống. Cây súng trên tay không còn sức nắm chặt mà rơi xuống sàn. Khắp người toàn máu. Lỗ hỏng sâu toét từ lòng ngực bên trái đang tuôn máu không ngừng. Đôi mắt đục ngầu, mơ hồ đầy nỗi hối hận.

-Min Yoonsuk. Ngươi làm gì vậy?~ Sao ngươi không giữ kỉ khẩu súng mà lại để hắn lấy được vậy hả?~ Min Yoonsuk ngươi cố gắng lên ta sẽ đưa ngươi đến bệnh viện. Mau lên. Mau lấy xe ngay cho ta._ Bang Shihyuk như một con mãnh thú mất bình tĩnh, chạy đến ôm thân người Min Yoonsuk mà hét lên, lời nói lộn xộn như chẳng còn biết là đang nói với ai nữa. Nếu như Min Yoonsuk chết thì ông làm sao ăn nói với Seohyun đây? Ông vẫn chưa kịp bù đắp lại cho Min Yoonsuk thì làm sao có thể? Sự dày vò sẽ theo ông cả đời này. Người anh em của ông nếu biết được chắc sẽ căm hờn ông đến tận xương tủy.

-Ông đừng lo. Là tôi muốn... hức... xuống dưới... gặp ChanHyung... và EunJung...để xin lỗi. Mọi chuyện đều là...do tôi gây ra. Ông đừng...tự trách mình...Tôi xin ông... hãy giúp tôi nuôi dưỡng... Hoseok thật tốt. Giúp thằng bé phát triển... công ty. Nếu như sau này... Có gặp được...vợ con tôi...xin ông...hãy thay tôi...bảo vệ họ. Được không?_ Cơn đau từ lòng ngực lan tỏa cả thân thể làm Min Yoonsuk mỗi câu nói ra đều như một cực hình. Thều thào bằng sức lực cuối cùng mà mình có.

-Được. Ta hứa với ngươi._ Lời nói vừa buông cũng chỉ nhận được nụ cười mãn nguyện rồi rời bước. Ích kỷ biến mất khỏi thế giới phức tạp này. Đến một thế giới khác. Để lại những con người vẫn đang đau xót khôn nguôi.

Chiều hôm ấy mưa giông rất lớn, sấm chớp thi nhau xé toạc bầu trời vốn từng quang đãng. Từng hạt mưa mặn chát như xát muối vào lòng người đầy thương tổn. Trầm uất đến đau lòng.

-----------------------------------------------------------------
Mọi người cho mình xin ý kiến được không? Chẳng biết viết như vậy đã ổn chưa. Còn kịp thời chỉnh sửa và cho ra những chap sau chất lượng hơn. Mọi người sẽ đọc thích hơn. . Chap này viết khi trời cũng đang trở giông. Lòng chợt nặng nề nên có thể từ ngữ truyền tải không được hay cho lắm. Xin lỗi nhé!
  Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan