Chap 6: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Xin phép tôi đi trước nhé. Gặp mọi người sau._ Ha EunJung cầm ly rượu vang đỏ trên tay đưa về phía các phu nhân đứng trước mặt, nở nụ cười thật tươi. Uống cạn ly rượu như cáo lỗi.
-Được rồi. Gặp lại Jung phu nhân sau vậy._ Một người trong số phu nhân lên tiếng, kèm theo đó là nụ cười thân thiện. Ha EunJung cuối đầu đáp lễ xoay sang người phục vụ đứng cạnh mình cầm ly rượu vang đỏ được đặt ngay ngắn trên khay. Khẽ liếc sang phía Bang Shihyuk, ông ta không cầm ly rượu nào. Đến chào hỏi như vậy có chút không đúng. Nghĩ vậy Ha EunJung nhìn quanh thì đúng lúc đó có một phục vụ bước đến trên tay đang cầm chiếc khay với duy nhất một ly rượu vang đỏ. Không suy nghĩ nhiều Ha EunJung cầm ngay ly rượu toan bước đi thì.

-Khoan đã phu nhân._ Người phục vụ hốt hoảng, sắc mặt không tự chủ được mà biến sắc. Nhỡ không phải người nên uống thì lại gây họa. Định bụng đưa tay lấy lại ly rượu thì Ha EunJung né tránh, mài đẹp khẽ nhíu lại, đôi mắt to tròn híp nhẹ tỏ vẻ khó chịu.

-Sao vậy? Ta lấy có vấn đề gì sao?

-Không phải đâu ạ. Vì tôi thấy trên tay phu nhân... chẳng phải cũng đã có một ly rượu rồi sao?

-Ta mang đi mời Bang chủ tịch.

-Vậy cho tôi xin lỗi._ Người phục vụ nghe vậy thì đôi mắt sáng lên. Đôi môi thoáng nét cười khẽ cúi người chào . Trong lòng thầm nghĩ "Cái này là cô tự chuốt lấy". Ha EunJung khó chịu xoay người đi thật không biết đây là cái lí do vớ vẩn gì. Gần đến chỗ Bang Shihyuk và Jung ChanHyung đang đứng bà dừng lại đặt nhẹ ly rượu lên bàn, đưa tay chỉnh lại tóc và bộ váy đang mặc. Xong xuôi cô cầm hai ly rượu tiến tới, đôi môi lại nở nụ cười tươi tắn, dịu dàng.

-Anh ChanHyung a~.

-Ủa EunJung. Em đi đâu nãy giờ vậy?_ Jung ChanHyung nghe giọng nói thân thuộc gọi mình lập tức quay lại. Đôi môi theo thói quen mà mỉm cười, ánh mắt ấm áp nhìn người trước mặt.

-Em đi xã giao với các phu nhân._ Ha EunJung bước đến mỉm cười với chồng mình rồi xoay sang Bang Shihyuk đang nhìn theo nãy giờ. Đưa ly rượu ra phía Bang Shihyuk. Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

-Chào chủ tịch Bang. Mời ngài.

-Jung phu nhân thật chu đáo. Cảm ơn nhé. Mời phu nhân. Mời Jung tổng_ Cả ba người nâng ly rượu lên uống ngụm. Hương vị trái cây sộc thẳng vào mũi, có chút cay xè, chan chát đọng lại nơi cổ họng.

-Ly rượu này mùi vị ... Rất lạ._Ha EunJung cầm ly rượu trên lắc lắc, bỗng cỗ họng nóng rát khó thở, ly rượu không được cầm nắm mà rớt xuống nền sàn, vang lên một tiếng đổ vỡ khó nghe thu hút sự chú ý của mọi người. Ha EunJung mềm nhũn nằm phịch xuống sàn nhà, đôi tay cứ nắm lấy cổ mình như muốn xua đi bàn tay vô hình đang nắm chặt cổ mình. Khó khăn kêu lên từng tiếng.

-Chan.... ChanHyung a~.

-Em sao vậy? EunJung à em bị sao vậy?_ Jung ChanHyung thấy thân thể vợ mình đang nằm giật dưới sàn, đôi tay thon nhỏ cứ nắm chặt cổ đến chày trụa mà bật máu, giọt nước ấm nóng cứ thi nhau rời khỏi đôi mắt xinh đẹp. Ông hoảng sợ quỳ xuống cạnh vợ mình. Ánh mắt hiện rõ sự lo lắng tột độ. Đôi tay run run ôm thân ảnh trước mặt vào lòng.

-Mau đưa cô ấy đến bệnh viện nhanh. Có lẽ là trúng độc rồi._ Bang Shihyuk lúc này bình tĩnh hơn cả. Dù lửa giận trong lòng ông đang không ngăn được mà càng bốc cháy mạnh mẽ. Đám đông náo loạn ồn ào, xoay quanh hai con người đang ngồi dưới đất kia mà buông những bình luận buồn cười đầy khiếm nhã. Không nghĩ nhiều nữa Jung ChanHyung bế bổng vợ mình lên cố gắng bình tĩnh bước thật nhanh ra xe dù đôi chân vốn đã không đứng vững vì lo lắng.

-Được rồi mọi người hãy bình tĩnh lại. Tôi sẽ làm rõ và sử lí việc này êm đẹp. Xin lỗi nhưng chắc phải kết thúc buổi tiệc tại đây. Thành thật xin lỗi mọi người._ Bang Shihyuk khẽ cúi đầu chào. Rồi tiến đến tên cận vệ dặn dò gì đó. Rất nhanh sau mọi người cũng về hết.

Ngày hôm nay thật sự là một nỗi nhục lớn với Bang Shihyuk.

----------------------------------------------------------------

-EunJung à. Em phải cố gắng anh nhất định sẽ cứu được em. Hopie đang chờ em ở nhà, chúng ta còn phải trở về với thằng bé nữa. Em không được. Nhất định không được rời bỏ cha con anh._ Ha EunJung nằm ở ghế sau xe, thân người tái đi co giật, đôi môi chuyển dần sang màu tím cứ mấp mái nhưng mãi chẳng thể nên lời. Jung ChanHyung càng lo lắng càng đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao vun vút trên con đường ngoằn nghèo nằm bên vách núi. Trời dần chuyển sang màu đen như lòng họ bây giờ. Không còn ánh sáng rực rỡ được mặt trời chiếu rọi mà lại nhuốm màu đen u ám, đau lòng. Có chăng chỉ cần chậm một khắc, sai lệch một chút thôi mọi thứ sẽ biến mất, con người, gia đình, hạnh phúc giờ đây cũng chỉ bằng ngọn nến yếu ớt đứng trước giông bão, gió lớn. Sẽ tan biến vào trời xanh rồi đọng lại một chút tro tàn làm cay mắt. Mạng sống với hai con người ấy bây giờ sao lại mỏng manh đến vậy.

Trời bắt đầu trở gió mạnh, từng hạt mưa lạnh buốt tuôn xối xả trên trần xe. Thời gian càng trôi hạt mưa càng nặng dần. Cái lạnh thấu xương xuyên qua cửa xe quấn lấy hai thân ảnh đang run rẩy. Không tiết thương mà dừng lại. Đoạn đường phía trước càng quanh co. Mọi thứ vì mưa che mà mờ mịt. Tầm nhìn bị khuất sau những tán cây to đang quơ quào trong gió lớn. Tâm trạng cũng theo mưa giông mà nặng trĩu. Âm thanh xào xạc rê rợn giữa con đường dài vắng. Chợt một cái cây to ngã dần xuống, chắn ngang đường hẹp. Khoảng cách bây giờ chỉ là vài bước chạy. Tâm trí lại vì lo lắng mà mơ màng. Đến lúc gần như không thể lùi được nữa. Jung ChanHyung giờ đây mới tỉnh táo mà nhìn nhận lại sự việc. Ông bẻ lái sang một bên cố đạp thắng nhưng vô hiệu. Chiếc xe phút chốc lao thẳng xuống vực để lại tiếng hét thất thanh còn vương vấn nơi vách núi u ám. Chiếc xe hơi bỗng chốc biến mất trên con đường. Chỉ còn lại vết bánh xe cạ vào mặt đường như níu kéo. Mọi thứ kết thúc như vậy đấy. Nhanh chóng đến đau lòng.

--------------------------------------------------------------

  Trong căn phòng tối mịt, có một thân hình đang ngồi dưới nền đất lạnh. Toàn thân bị trói buộc bởi sợi dây thừng to, ở những chỗ trói còn đang rỉ máu vì người đó cố thoát ra. Khuôn mặt trắng bệt nhuộm màu máu, đôi mắt nhắm tịt lại vì kiệt sức. Không gian im ắng không một tiếng động, chỉ còn tiếng thở thoi thóp đến rợn người. Màu máu tanh nồng xộc vào mũi chỉ muốn buồn nôn. Cái cảm giác ma mị, u ám như địa ngục này khiến người đi ngang tò mò lắm cũng chẳng dám nhìn vào.

"Cộp...Cộp...Cộp..." không gian yên tĩnh bổng chốc bị phá vỡ bởi tiếng bước chân. Cảm nhận nguy hiểm đang đến gần nhưng cái con người đang ngồi dưới đất kia cũng chẳng buồn mà mở mắt. Bước chân càng ngày càng gần rồi bỗng im bặt.

-Min Yoonsuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan