Chap 5: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng BangTan

Nơi tầng 3, tầng VIP của nhà hàng BangTan- đang diễn ra một buổi lễ vô cùng hoành tráng và long trọng. Phục vụ tất bật qua lại chuẩn bị mọi thứ, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm hỏng buổi tiệc cũng như đá đổ chén cơm của bản thân và đánh đổi cả sinh mạng của chính mình. Các vị khách lớn được mời đến cũng gần như đông đủ. Vì toàn những người có máu mặt trong giới Thượng lưu cũng như giới Hắc đạo nên buổi tiệc hôm nay dù chỉ một chút cũng không được có sai sót bằng không sẽ có hậu quả nghiêm trọng cho người trực tiếp gây ra.

Chủ bữa tiệc hôm nay là chủ tịch tập đoàn BangTan, là người đứng đầu một bang hội lớn có tiếng trong giới Hắc đạo, đồng thời cũng là chủ của nhà hàng sang trọng này-Bang Shihyuk. Cẩn trọng lại mưu mô, ông ta xem trọng tiền và quyền lợi của mình hơn tất thảy, chỉ cần có một chút bất lợi với mình thì ông ta không ngần ngại mà thẳng tay tiêu diệt. Ác độc là vậy nhưng lại được đánh giá cao về tài lãnh đạo nên tập đoàn BangTan của ông ngày càng lớn mạnh và được nhiều kẻ xu nịnh, mặc ông sai khiến.

----------------------------------------------------------------

-Giám đốc Min ngài có chắc là muốn như vậy không?_Ở phía góc khuất sau cái hành lang dài, một tên gầy gò đang nói chuyện với Min Yoonsuk vẻ mặt lấm lét cứ chốc chốc lại nhìn xung quanh quan sát. Gương mặt hắc lên mùi nguy hiểm nhưng lại thoắt hiện vẻ lo sợ. Min Yoonsuk hít một hơi thật sâu như lấy can đảm trước quyết định của mình. Nhìn kẻ trước mặt rồi gật đầu chắc nịch.

-Ngươi cứ hành động theo những gì ta nói bỏ hết gói này vào ly rượu của Bang Shihyuk. Nhất định không được để người khác lấy nhầm. Kẻ ta muốn giết chỉ có ông ta._Nói rồi Min Yoonsuk lấy trong túi ra một cái gói nhỏ màu đen lại nhanh chóng dúi vào tay kẻ đối diện.

-Được thôi. Còn thù lao của tôi ông phải làm như thoả thuận, không được giở trò đâu đấy._Choi Humin cầm lấy gói thuốc độc, đôi môi nhếch lên tạo thành nụ cười ma rãnh rồi xoay người tiến lên quầy pha chế tầng 3 của nhà hàng. Lăn lộn trong giới Hắc đạo gần nữa đời người, có chuyện ác độc, bỉ ổi nào mà Choi Humin chưa làm qua. Ông ta vì kiếm tiền mà làm chuyện trái đạo lý, còn bọn họ vì muốn tranh giành quyền lực, chém giết lẫn nhau, không tiện ra tay thì xem ông như công cụ mà tìm đến. Mang tội ác cũng được, bị nhiều người hận thù, xa lánh cũng được với Choi Humin chỉ cần có tiền những thứ khác vốn không quan trọng. Min YoonSuk đứng đó người như thất thần, chân tay bủn rủn mà ngồi phịch xuống sàn. Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến về phía mình. Min YoonSuk không khỏi lo sợ mà cả người bất giác run lên, mồ hôi trên gương mặt cứ tuôn ra không ngừng cứ như bị ai đội cả thao nước vào mặt. Ông chầm chậm ngước lên, cố gắng không run sợ mà nhìn về phía bước chân đó. Chợt đôi mắt đỏ ao, hoảng sợ ban nãy giờ lại thoáng ngạc nhiên mở ra hết cỡ, bờ môi vốn đang bị cắn chặt cũng buông lõng mà mấp máy.

-Chan...Hyung. ChanHyung a~.

-Sao cậu lại phải làm vậy? Tại sao vậy? Cậu thừa biết Bang Shihyuk độc ác như thế nào mà. Nếu như hắn ta biết được cậu làm như vậy thì cậu sẽ ra sao? Còn gia đình cậu nữa. Cậu có từng nghĩ đến chưa hả thằng điên kia?_Jung ChanHyung càng nói càng lớn tiếng như mất bình tĩnh mà phát ra. Jung ChanHyung nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt nhưng vốn không còn là người bạn thân trẻ con, hiền lành mà ông từng quen biết nữa. Tại sao lại trở nên như vậy? Hận thù đến nỗi có thể giết người. Sự việc năm ấy cũng đâu phải lỗi hoàn toàn ở Bang Shihyuk. Hơn ai hết Jung ChanHyung biết rõ sự tình năm ấy. Giữ bí mật này chỉ vì không muốn Min Yoonsuk thêm phần hận thù mà kích động rồi gây ra những chuyện đáng tiếc. Qua nhiều năm như vậy thấy Min Yoonsuk vẫn vui vẻ mà sống yên bình. Ông còn tưởng Min Yoonsuk đã bỏ qua tất cả, quên đi quá khứ đau thương mà ở bên cạnh những người thân yêu của mình rồi. Không ngờ sau ngần ấy năm hận thù trong lòng vẫn chưa nguôi, vẫn còn khao khát trả thù. Nghĩ đến điều đó làm Jung ChanHyung càng chạnh lòng. Hận thù khiến người bạn của ông thay đổi quá nhiều. Liệu rằng ông có nên ngăn chặn mọi sai lầm này lại không? Nếu cứ để Min Yoonsuk càng ngày càng lún sâu vào tội ác như vậy. Ông thật không có mặt mũi để nói mình là bạn thân của Min Yoonsuk.

-Cậu thì hiểu gì chứ? 10 năm rồi. 10 năm qua tôi đã sống như thế nào cậu thấy được sao? Cứ mỗi đêm chợp mắt lại thấy ba về bảo tôi phải trả thù cho ông. Khuôn mặt, cả người ông toàn là máu, giọng nói trầm khàn đến rợn người. Tôi đã cố gắng như thế nào để xem như không có gì mà sống đến tận bây giờ. Nỗi ám ảnh khi tận mắt chứng kiến ba mình bị giết chết cậu làm gì mà hiểu được chứ. Tôi đã chờ cơ hội này rất lâu rồi, bây giờ cậu lại muốn tôi từ bỏ sao? Không thể nào._ Min Yoonsuk gục xuống, giọng nói nghẹn đặc như kìm nén xúc động. Thật sự thời gian qua không ngày nào mà Min Yoonsuk được yên ổn, sự dày vò về cái chết của ba mình làm ông càng muốn trả thù. Dù phải trả giá thể nào Min Yoonsuk cũng cam chịu.

-Cậu đừng như vậy giết ông ta cũng không phải là cách trả thù khôn ngoan đâu. Tôi sẽ giúp cậu lật đổ ông ta nhưng không phải bằng cách giết người như vậy.

-Tôi không cần cậu quan tâm. Tôi chỉ biết mạng phải đổi bằng mạng._Nói đến đây, ánh mắt của Min Yoonsuk như có tia lửa đỏ đầy hận thù, khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc thoáng nét đau thương. Yoonsuk đứng dậy. Đi thẳng đến nơi diễn ra buổi tiệc mặc ChanHyung vẫn còn đứng đó bất lực.

-Không thể để mọi chuyện như vậy được. Đúng chỉ cần kế hoạch của Yoonsuk không thành công, Bang Shihyuk không chết thì mọi thứ vẫn sẽ cứu vãn được._Jung ChanHyung sáng suốt hơn nữa đời người vẫn không hề biết rằng hôm đó chấp nhận cho Min Yoonsuk cùng đến tham dự buổi tiệc này lại là một điều sai lầm lớn nhất đời ông mà đến khi có ít nhất một người ngã xuống vẫn không ngăn cản lại được.

Chấp nhận đồng nghĩa với đánh đổi.

Hạnh phúc, gia đình, sinh mạng mọi thứ cũng chỉ là một sợi chỉ mỏng trước lưỡi hái của ác quỷ.

-----------------------------------------------------------------

Buổi tiệc vẫn diễn ra thuận lợi và vui vẻ. Min Yoonsuk đứng một góc ánh mắt chăm chú nhìn Bang Shihyuk cố gắng không để lộ nét câm thù nơi đáy mắt. Nắm tay khẽ siết chặt đến lộ gân xanh nhưng cũng nhanh chóng buông lỏng. Hít một hơi thật sâu ông tiến về phía Bang Shihyuk. Trên môi cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể, dùng giọng nói nhẹ nhàng, xu nịnh nhất có thể.

-Xin chào chủ tịch Bang._Min Yoonsuk chìa hai tay ra như muốn nhận lại một cái bắt tay từ đối phương. Dù sao ông cũng là kẻ thấp bé nên phải nhúng nhường.

-Cậu là..._ Bang Shihyuk khẽ nhíu mày nhìn người xa lạ trước mặt. Ông không để tâm đến những tên tiểu tốt nên không biết Min Yoonsuk là chuyện bình thường.

-À. Xin chào chủ tịch Bang. Anh ta là Min Yoonsuk giám đốc của hai chi nhánh lớn thuộc công ty ALB chúng tôi._Jung ChanHyung từ xa nhìn thấy khuôn mặt Min Yoonsuk đang tái sắc, đôi tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung, người đối diện lại không có ý định nể nang mà nắm lấy, tay vẫn ung dung cho vào túi quần. Nên ông bước nhanh lại, mong là mọi chuyện không làm Min Yoonsuk kích động.

-Xem ai đây. Jung Tổng đây mà._Bang Shihyuk ngó lơ Min Yoonsuk. Nhìn về phía Jung ChanHyung nở nụ cười xã giao.

-Thật vinh hạnh vì ngài lại chịu để mắt đến công ty ALB nhỏ nhoi của chúng tôi._ Jung ChanHyung đưa tay ra. Trái ngược với Min Yoonsuk, Bang Shihyuk cũng lịch sự bắt tay với ông.

-Uầy. Sao phải khiêm tốn như vậy. Dù ALB chỉ là một công ty, nhưng sức ảnh hưởng và quan hệ rộng cũng không thua gì một tập đoàn tầm trung cả. Dù sao tập đoàn của ta cũng phải nể nang công ty của cậu vài phần đấy._Bang Shihyuk vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, giọng nói cứ trầm đều phát ra. Bang Shihyuk nói không sai. Tuy ALB chỉ là một công ty, chưa chính thức tuyên bố nâng lên thành một tập đoàn nhưng với những chi nhánh lớn, doanh thu cao ngất ngưởng mà ALB có được thì cái mác công ty hay tập đoàn vốn không còn quan trọng.

-Ngài quá khen rồi. Dù sao công ty chúng tôi vẫn phải rất cố gắng nữa mới theo kịp sự hùng mạnh của quý tập đoàn đây.

-Thôi. Chúng ta đến chào hỏi những đối tác khác đi.

-Vậy mời ngài._Jung ChanHyung đưa tay ra lịch sự mời Bang Shihyuk đi trước. Sau đó khẽ đặt tay lên vai Min Yoonsuk đang đứng thừ người ra đó, ánh mắt như cố trấn an ông bạn rồi lại nối bước theo sau Bang Shihyuk. Chỉ còn cách theo sát Bang Shihyuk thì Jung ChanHyung mới có thể ngăn chặn mọi việc không hay xảy ra.

Min YoonSuk lúc này đang gục mặt, chân như bị lún sâu xuống bùn, rất khó để nhấc lên. Ánh mắt như muốn giết người, bàn tay thô bạo nắm chặt lại suýt thì bật máu. Lòng dâng lên một sự thù hằn sâu đậm. Xem ra không thể giết chết Bang Shihyuk thì mọi chuyện sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng mọi chuyện xảy ra năm xưa có thật như những gì Min Yoonsuk đã chứng kiến và nghe thấy? Sự thật cũng chỉ có một. Dù không phải nhưng sự khinh thường hôm nay Bang Shihyuk dành cho ông thì không thể tha thứ được. Cố bình tĩnh. Min Yoonsuk lấy điện thoại trong túi nhấn một dãy số dài.

-Hành động đi.

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan