Chap 4: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày định mệnh đó số phận của hai con người đã bị đảo lộn. Một tháng, một năm, hai năm rồi mười năm Min YoonGi vẫn lớn lên dưới thân phận là một đứa con gái mà không bị ai phát hiện. Jung HoSeok vẫn cứ vô tư chơi đùa mặc cho tình cảm bé bỏng đang hình thành dần trong cậu. Dù YoonGi rất ít khi mặc đầm, váy nữ tính, xinh xắn như những cô bé khác mà cậu từng gặp, cũng không vô tư, hay cười, mau khóc. Mà ở YoonGi là sự trầm lạnh, ít nói, thờ ơ với mọi thứ. Rất ấm áp và quan tâm cậu nhưng lại luôn phũ nhận. Là một cô bé có suy nghĩ chững chạc hơn so với tuổi của mình. Thông minh, nhạy bén, mạnh mẽ, luôn bảo vệ cậu và là người dù cho đứng trước mặt ai thì vẫn hiên ngang bắt nạt cậu. Mặc cho nhiều lần cậu khóc mếu máo chạy đi méc mẹ, giận dỗi các kiểu rồi sao đó lại tự mình không chịu được mà lẽo đẽo xách cái mặt sang năn nỉ cô chơi cùng. Nhưng với HoSeok cả con người YoonGi đã là một sự đặc biệt, thu hút, xinh đẹp đến đắm chìm.

-----------------------------------------------------------------

Biệt thự Jung Gia

Hôm nay là chủ nhật YoonGi lại được đón sang Jung gia để chơi cùng HoSeok. Vừa thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cống. Hoseok liền chạy ra chào đón.

-Yah. Sao hôm nay cậu đến trễ vậy? Đã 8 giờ sáng rồi này_ Hoseok chỉ chỉ vào cái đồng hồ màu trắng đeo trên tay, chu mỏ lên tra khảo con bé trước mặt.

-Chứ cậu muốn tôi phải qua đây lúc mấy giờ? Nữa đêm chắc?_ YoonGi nhíu mài trả lời.

-Thì ít nhất cũng phải qua sớm hơn một tí. Chẳng hạn như 5-6 giờ sáng gì đó._ Hoseok phụng phịu. Cậu chỉ muốn thấy YoonGi sớm hơn một tí thôi mà cũng khó vậy sao?

-Thật hết nói nổi cậu._ Yoongi lắc đầu ngán ngẩm. Không ngờ cái tên này cái tính y như cái xác không lớn nổi. Cứ như vậy cô phải bảo vệ cậu đến bao giờ? Từ phía trong nhà Jung ChanHyung và Ha EunJung bước đến. Từ trang phục đến phong thái toát ra vẻ sang trọng, cao quý. Nhìn vào đoán chắc là sắp đi dự một buổi party nào đó.

-Hopie à~. Ủa YoonGi cháu cũng đến rồi sao? Tốt quá hai đứa ở nhà nhé ba mẹ phải đi dự party chắc tối mới về. YoonGi con ở chơi coi chừng Hopie hộ cô nhé!_ Ha EunJung nét mặt tươi cười thân thiện dặn dò hai đứa nhỏ trước mặt. Dù nhiều năm trôi qua như vậy. Bà vẫn không thay đổi, vẻ đẹp kiêu sa lúc trẻ vẫn còn.

-Omma à~. Con lớn rồi với lại con là con trai thì phải bảo vệ YoonGi chứ. Mẹ nói vậy thật làm con mất phong độ._Hoseok chề môi bất bình lên tiếng.

-Này ông tướng mới bây lớn mà muốn tỏ ra phong độ rồi hả? Vậy thì cố gắng lên nhé. Đừng có bị YoonGi bắt nạt lại chạy về méc omma nghe chưa?!_ Ha EunJung vừa cười vừa nhéo yêu cái mũi của đứa con trai đang trưng cái mặt hờn dỗi kia ra.

-Appa xem omma kìa. Đời con thiệt khổ mà._Hoseok chạy tới nắm tay Jung ChanHyung lắc lắc. Khuôn mặt khổ sở cầu cứu cha mình.

-Thôi được rồi. Hopie ngoan. Con là người hùng của lòng appa. Vậy nên bây giờ con với YoonGi ở nhà chơi nha. Ba mẹ đến giờ phải đi rồi. Được chứ?!

-Vâng ạ._ Hopie cười híp mắt. Thật là chỉ có ba cậu mới không bắt nạt cậu thôi.

-Cô chú đi vui vẻ._YoonGi gật đầu chào hai người họ, khẽ mỉm cười.

-Ừm. Cô chú đi đây._Nói rồi cả hai đi lên con xe hơi màu đen bóng loáng đợi sẵn trước cổng. Chiếc xe lăn bánh dần rồi mất hút. Hoseok thấy ba mẹ đã đi liền kéo YoonGi chạy thẳng lên phòng cậu. Không quên đóng cửa lại. YoonGi không còn lạ gì với hành động này của cậu nên cứ chậm rãi bước đến kệ sách lấy đại một quyển nào đó rồi thong thả ngồi đọc.

-Min YoonGi cậu uống gì không?_YoonGi lắc đầu mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn sách.

-Vậy ăn bánh nha._ Hoseok nhẫn nại quan sát cái cục đá trước mặt. Nhưng đổi lại YoonGi vẫn lắc đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm mắt không rời sách dù là 1 centimet. Quá sức kiên nhẫn Hoseok nghiêm mặt đưa tay giữ chặt vai YoonGi lại. Giọng nói đột ngột nghiêm túc. Ánh mắt kiên định truyền cảm.

-Min YoonGi tôi thích cậu._
1giây. 2giây. 3giây. Min YoonGi chính là đang đơ trước tên ngốc này. Ánh mắt khẽ dao động cô cất tiếng.

-Jung HoSeok cậu vẫn sẽ thích tôi nếu như tôi không phải là YoonGi như bây giờ. Không phải với ngoại hình này. Ý tôi là giới tính hoặc vài thứ khác sẽ bị biến đổi. Cậu vẫn sẽ thích tôi sao?_ YoonGi vẫn luôn như thế, vẫn luôn thẳng thắng không ngần ngại. Ánh mắt YoonGi xoáy sâu, có chút mềm mỏng trong đó, lại long lanh như đang chờ đợi câu trả lời thật lòng.

-Đương nhiên rồi. Sẽ vẫn thích nếu như cậu có thay đổi thế nào đi chăng nữa. Lớn lên tôi nhất định sẽ cưới cậu nên cậu nhất định không được rời đi đâu đó._Không gian như ngưng lại hai ánh mắt vẫn đang nhìn nhau. Khuôn mặt của cả hai biến sắc dần trở thành hai màu đỏ hồng vì ngượng.

-Uầy ngại quá. Thôi để tôi đi lấy nước cho cậu._ HoSeok đưa hai tay lên ôm mặt chạy một mạch xuống nhà bếp lấy nước. Ở dưới bếp Hoseok đang thở dốc rồi đặt tay lên ngực mình cười tủm tỉm. Về phần YoonGi sau khi nghe xong câu trả lời không kìm chế được mà bật cười. Nụ cười ngọt ngào nhưng hiếm hoi. Cô vốn là con trai nhưng lại phải sống dưới thân phận là một đứa con gái thật sự rất khó chịu và bất tiện. Cô khác biệt với những đứa con gái cùng tuổi khác vì ngoài mái tóc màu hạt dẻ thẳng mượt ngang eo, đôi mắt ti hí long lanh, hàng lông mi dài cong tự nhiên, bờ môi nhỏ đỏ hồng bẩm sinh ra thì chẳng có gì giống con gái. Cả cái chiều cao cũng xem xém bằng tên Jung HoSeok kia rồi. Nghĩ lại tự thấy nực cười, vỏ bọc như vậy mà lại sống yên ổn suốt 10 năm qua thật là khâm phục. Lí do tại sao cô phải như vậy bản thân YoonGi biết rất rõ. Cô càng rõ thì lại càng không hiểu ba mình. Có nhất thiết phải như vậy không? Dù sao vốn dĩ ngay từ đầu ông đã không mong muốn sự tồn tại của cô rồi thì thôi cứ sống như một con rối vậy! Nhưng làm sao đây cứ mãi như vậy cô sợ mình sẽ thích tên ngốc đó mất.

-----------------------------------------------------

#Minhbangtan1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan