chap 10 : Công Khai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì câu nói của Jung Kook đáng ghét hôm qua mà cả đêm qua tôi không ngủ được chút nào, cứ giãy như địa đói, báo hại hôm nay suýt dậy muộn, may mà có Jin nó dùng biện pháp gia truyền gọi, không thì tôi đã bị bỏ lại đây. Hoàng thái tử chết dẫm.....Nhưng mà sau câu nói của cậu ta hôm qua, mối quen hệ của tôi với Jung Kook là gì ? *đỏ mặt, ngồi cười ngu*

Bộp.....Jimin đánh mạnh vào lưng tôi, làm tôi tỉnh giấc mộng " Nè, Hyunnie. Haizz, hôm qua trong rừng lâu nên bị tẩu hỏa nhập ma hả ?"

Cốc.....cái u trên đầu Jimin ngày càng to, tôi lớn tiếng "Dạo này tôi hơi bị hiền với cậu thì phải !"

----------------Flashback---------------

Đến cổng trại, tiếng chuông điện thoại của Jung Kook reo lên. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống, bình tĩnh nghe điện thoại. Tự dưng tôi có linh cảm về chuyện không hay sẽ xảy ra " Alo...." Người trong điện thoại nói gì đó tôi không biết nhưng sắc mặt của Jung Kook trở nên nghiêm trọng hẳn. Vẫn mặc áo của cậu ấy trên người, tôi chăm chú nhìn cậu ấy, oa ! Người con trai hoàn hảo này vừa tỏ tình với mình đấy à ?

"Tôi biết rồi, cho xe đến đón tôi. Tôi sẽ giải quyết" Mặt Jung Kook trở nên căng thẳng hẳn, nhưng khi thấy ánh mắt của Jung Hyun, anh dịu giọng lại, không muốn cô phải lo lắng.

"Đến đây thì nhớ đường rồi chứ ?" Câu nói đùa của Jung Kook làm tôi bớt lo lắng hơn.

Tôi phì cười, rồi lườm xéo cậu ấy. Jung Kook kéo áo len cẩn thận cho tôi, mỉm cười "Vào đi, trời lạnh rồi"

Sau đó, cậu quay người bỏ đi. Tôi cũng muốn hỏi nhưng khi thấy Eun Bi khoác tay cùng Jung Kook lên xe, lại không thốt lên lời, chả hiểu tại sao luôn có cái gì đấy nghẹn lại nơi cổ họng.

---------------Endflash----------------

Lo lắng cho Min Yoon Gi chỉ vì cậu ấy là bạn của tôi, còn Jung Kook thì khác. Từ hôm cậu ấy đi cùng Eun Bi đến giờ đã là nửa tháng rồi. Không đến lớp, cũng không về nhà. Hyun à, mày đừng nghĩ linh tinh, chẳng phải cậu ấy nói là phải đóng kịch với Eun Bi để giải quyết chuyện đó sao ?.....Nhưng mà, chả lẽ không thể gọi cho tôi một cuộc điện thoại hay đơn giản là một tin nhắn. Tôi không là gì với Jung Kook ???

"Lo thì gọi điện cho cậu ấy đi" – Giọng nói trầm ấm khiến tôi giật mình quay lại

Min Yoon Gi – anh biết mình đã thua, tối hôm đó, anh chạy như điên vào rừng tìm cô, chân anh khựng lại khi thấy Jung Hyun ôm cậu ta. Vốn đã nhận ra tình cảm của cô từ lúc cô khóc vì Jung Kook, nhưng anh ko muốn tin, anh vẫn còn cơ hội. Song, cái ôm của cô đã nói lên tất cả. Hyun thích Jung Kook. Anh giờ đây chỉ có ở cạnh cô với tư cách của một người bạn. Không sao cả, cô vui vẻ mới là điều anh mong muốn – ngồi xuống cạnh cô cùng với Chanyeol và Jin.

"Nhưng mà..." – tôi do dự cứ nhìn cái điện thoại mãi. Vội quá, Jin giật điện thoại từ tay tôi, nhấn gọi cho Jung Kook, bật loa ngoài cho tất cả cùng nghe.

"Con bé này, cậu làm gì vậy ?" vừa lườm nó vừa hồi hộp nhìn vào cái điện thoại

Đầu giây bên kia bắt máy, nhưng lại là tiếng phụ nữ " Alo...."

Jin nhanh nhảu lên tiếng "Cho hỏi đây có phải là điện thoại của Hoàng thái tử Jung Kook không ạ"

"Dạ đúng thưa cô. Hiện giờ Hoàng thái tử ko có ở đây, thiếu gia đã cùng Thái tử phi đi gặp nhà vua và thủ tướng rồi. Cô muốn nhắn gì không ạ ?...." Tôi ko tin vào tai mình nữa, Thái Tử Phi ??? Là Park Eun Bi ?

Jin giận dữ cúp máy cái rụp. Đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng "Jung Kook, đồ khốn nạn. Cưới vợ rồi ?"

Min Yoon Gi lên tiếng, giọng trầm tư "Có vẻ không phải vậy." Chan cũng đồng tình  "tôi không nghĩ cậu ấy làm thế với Hyun đâu."

Tim tôi nghẹn lại, nhỏ giọng "Người ta đã có Thái Tử Phi bên cạnh, đừng làm phiền họ nữa. Tôi cũng không muốn nghe về cậu ta. Chúng ta đừng nói nữa, được không ?"

"Đúng đó, đừng nói nữa. Đi ăn thôi, hôm nay tôi sẽ chủ trì, cho mọi người ăn thoải mái" Jimin đứng dậy, kéo tôi với Jin.

Chan và Yoon Gi nuốt nước bọt "Thế mà tôi nghĩ Jimin kẹt xỉ hôm nay sẽ chủ chi."

"Dĩ nhiên Chan sẽ trả tiền, không phải lo."

"Cái gì vậy ? Jimin cậu nói cứ như tiền của cậu ấy nhể"

Jimin cố tình cười giả ngu "Dĩ nhiên, chúng ta là bạn bè. Cậu chưa nghe câu duyên này thì giữ tiền này của chung à ?"

4 người họ cả bữa tối cứ dấm dúi cái gì đó mà tôi không biết, mà tôi cũng ko có tâm trạng nuốt thức ăn xuống bụng nên chỉ cầm đũa gẩy gẩy vài miếng

(*) Cuộc nói chuyện của 4 con người kia qua tin nhắn

[ Jin xinh đẹp] Các cậu tính gì đi chứ. Trông nó như cái xác không hồn thế kia

[ Yoon Gi đập trai] Tôi với Chanyeol tính rồi, quyền lực của chúng tôi cũng khá lớn, có thể vào hoàng cung xã giao một chuyến, tôi sẽ đưa Jung Hyun đi gặp cậu ta.

[ Chan kẹo mút] Đúng. Chỉ cần hai cậu đưa Hyun đến điểm sẽ hẹn là được.

[ Jimin bao cát] Ok !

--------------------------------

Đúng như cái kế hoạch chết dẫm kia, tôi đang đứng trong bữa tiệc của hoàng gia cùng Chanyeol và Yoon Gi. Tôi được hai đứa quỷ ở nhà hại thay hết mấy bộ váy Yoon Gi gửi cho, lại còn trang điểm dầy cộp, tóc tai búi gọn. Trông tôi đúng là khác thật, cũng không khó chịu lắm ngoại trừ đôi giày cao gót. Tôi có cảm tưởng như chân mình đang chảy máu (chảy máu thật mà, tưởng gì nữa).

"Nè hai cậu, dẫn tôi đến đây làm gì ?" tôi giật nhẹ vạt áo hai người con trai ăn mặc trang trọng đứng bên cạnh.

Chan giữ tay tôi, hướng mắt tôi lên sân khấu chính "Tôi biết cậu vẫn còn khúc mắc trong lòng".

Người con trai tôi mong chờ suốt hai tuần qua cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn thấy cậu ấy trên sân khấu, nước mắt ko hẹn mà trào ra, tim tôi thắt lại khi người cùng đi ra với cậu ấy là Eun Bi. Tôi trở nên nhỏ bé, chân tôi đứng không vững nữa, suýt nữa đã ngã xuống sàn, may mà có Chan nhanh tay đỡ tôi dựa vào người cậu ấy.

Tôi dùng tay quệt sạch nước mắt trên má, giọng run run "Chan à, tôi muốn về nhà, làm ơn đưa tôi ra khỏi đây. Xin cậu đấy"

Yoon Gi tức tối nắm chặt hai tay lại, giọng dường như đã mất bình tĩnh "Tôi sẽ giết cậu ta". Tính Yoon Gi nóng nảy chắc chắn sẽ phá hỏng bữa tiệc rồi gây nên hậu quả lớn, vả lại tôi không muốn chỉ vì mình mà cậu ấy xảy ra chuyện gì, đến lúc đó tôi cũng không sống nổi nữa. Nghĩ vậy, tôi vội vàng túm chặt cổ tay Yoon Gi, giọng khẩn khoản "Đừng mà Yoon Gi. Vì tôi được không?"

Đứng đây thêm một phút giây nào nữa tôi sẽ càng thảm hại hơn, tôi nắm lấy cái túi xách nhỏ, cắn chặt môi để không bật khóc. Tôi quay người bước đi......đây vốn dĩ là cái thế giới chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ dành cho một con bé thấp kém như tôi. Nhìn Jung Kook trong bộ ves lịch lãm kia, dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và tôn kính, cậu ấy thật xa lạ. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu câu nói của Tae Yeon - Jeon Jung Kook mãi mãi không thuộc về tôi....

Choang.....chiếc khay đựng rượu của người phục vụ vỡ tan ra. Không khí im lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía tôi, cả Jung Kook nữa. Đôi mắt cậu ấy vô tình dừng lại ở khuôn mặt tôi. Làm sao đây, tôi thật không muốn cậu ấy biết tôi ở đây....Bối rối, tôi vội vàng chống tay xuống sàn đứng dậy.....Á.....tay tôi đã đẫm máu do cắm phải mảnh thủy tinh vỡ. Chết tiệt, tôi lại đụng phải ánh mắt của cậu ấy

Choang.....tiếng động lớn làm anh quay xuống dưới sân khấu..... Tim anh bắt đầu nghẹn lại khi thấy cô nhìn lên phía anh. Sao cô lại đến được đây, sao lại gặp anh trong tình huống này ??? Chân anh đã định chạy xuống đỡ lấy cô gái nhỏ bé kia....Eun Bi đã giữ chặt tay anh lại, nhắc nhở "Đừng ! Jung Kook à". Nhìn cô như vậy, nhưng anh lại ko thể bảo vệ cô. Jung Hyun à, tôi xin lỗi. Để em phải chịu khổ rồi, nếu tôi đứng ra kế hoạch tương lai của chúng ta sẽ đổ bể. Xin lỗi em. Lí trí mách bảo anh không được phép tiến lại gần cô lúc này. Cô bị thương rồi..............

Giằng tay Eun Bi đang bám chặt để giữ anh lại, anh không cần biết gì hết, cũng ko quan tâm nữa, cô đang cần anh. Jung Kook tiến lại chỗ cô đang ngồi.....Quỳ nhẹ xuống trước mặt cô, anh hơi cau mày, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái và lòng bàn tay ấm áp lau những giọt nước mắt lăn trên má Jung Kook "Sau này không cho phép cậu khóc nữa, đồ ngốc !"

Tim tôi như vỡ òa, Jung Kook đến bên tôi sao ? Không thể nào, chắc chắn tôi đang tự mình ảo tưởng mà thôi. Tôi cố ghìm nước mắt chảy ra để nhìn cho rõ hình ảnh của người con trai trước mặt tôi.

Run rẩy, nấc lên từng cơn "Tôi đã nghĩ là cậu không cần tôi nữa".

Jung Kook rút khăn tay ra, quấn lại tay cho tôi, đây đúng là giọng nói mà tôi mong nhớ suốt hai tuần qua "Ai nói tôi không cần cậu. Cậu là quan trọng nhất với tôi, Jung Hyun !"

Đỡ tôi đứng dậy, Jung Kook tuyên bố "Thành thật xin lỗi mọi người, đây mới chính là cô gái tôi yêu thương nhất ! Tôi mong mọi người sẽ chấp nhận chuyện này. Tôi có quyền được chọn tình yêu cho riêng mình , tôi không muốn để cô gái này phải chịu thiệt thòi nữa, tôi yêu cô ấy. Một lần nữa, tôi mong quốc dân thông cảm và không làm phiền cô ấy". Và nắm tay tôi kéo đi.

-------------------------------------

Ngồi yên cho Jung Kook băng bó cẩn thận lại vết thương ở bàn tay và gót chân do lần đầu đi giày cao gót, tôi chăm chú nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo đến khó tin kia.

"Hôm nay còn bày đặt đi giày cao gót, chân sưng lên rồi" – Jung Kook càu nhàu, lườm xéo tôi.

"Kệ tôi, xí !" giãy mạnh chân ra khỏi bàn tay cậu ấy.

"Nè, đừng quậy. Đeo cái này sẽ không bị đau chân nữa" – cậu ấy giữ chân lại rồi đeo vào chân cho tôi đôi giày thể thao adidas rộng ngoác, hình như của cậu ấy thì phải. Chợt nhớ lại lời Hoàng thái tử nói lúc nãy trong bữa tiệc, cái đầu thì nói điều này sẽ rất tệ nhưng trái tim lại đang nhảy múa lung tung cả. Thật là.....

"Cậu nói thế thì tôi làm sao lấy được chồng nữa ?"

"Aish....tôi sẽ lấy cậu. Vậy cậu còn muốn lấy chồng nữa hả ?" – Jung Kook dùng tay cốc mạnh vào trán tôi.

"Ai nói tôi sẽ lấy cậu ?" – vẫn cố nói để giữ lại chút thể diện cuối cùng.

"Giờ cả thế giới đã biết cậu là của Jeon Jung Kook tôi. Cậu đừng mơ đến việc lấy chồng !" rồi túm lấy tôi lại gần cậu ấy, từ từ tiến đến gần sát mặt tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận hơi thở nam tính của Jung Kook ......... "Tôi yêu cậu, Jung Hyun !". Jung Kook đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ như để khẳng định chủ quyền tôi là của cậu ấy. Tuy hơi bất ngờ vì là nụ hôn đầu đời nhưng tôi cũng từ từ đáp lại cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro