Chap 9 : Tỏ tình với cô gái IQ 2 chữ số thật mệt mỏi -_-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nhớ đến lời Chan nói ban nãy, tôi lại thở dài thườn thượt, hết chống tay vào cằm, rồi lại nằm xuống bàn... Lòng tôi giờ đang nổi sóng....Tự ngấm ??? Chả lẽ tôi lại thích....thôi đi. Chắc không phải vậy đâu !

Jung Kook vẫn nhìn lên bảng, hơi nhíu mày, lên tiếng "Jung Hyun, chú ý chút đi"

" Hả ?" Tôi quay sang nhìn cậu ta, ngơ ngác như con chó lác....

" Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ cái gì thế hả ?" trông vẻ mặt cậu ta hơi giận rồi thì phải.

Hết tiết học, cô giáo Hóa ra khỏi lớp, tôi đặt bút xuống, nằm ra bàn định đánh một giấc thì ông cá mặt lợn đi vào, hình như thông báo cái gì thì phải ? Kệ, không quan tâm ! 

" Các em chú ý ! Tôi có hai việc muốn thông báo. Thứ nhất, lớp chúng ta rất vinh hạnh được đón thêm một bạn học mới chuyển từ Mĩ về, là cháu gái của thủ tướng – Park Eun Bi.

"Xin chào mọi người, tôi là Park Eun Bi, là cháu gái của thủ tướng, và cũng là vị hôn phu của Hoàng thái tử . Mong mọi người giúp đỡ."

Khi nghe thấy học sinh mới nói là vị hôn phu của Hoàng thái tử, tôi tự động bật dậy, nhìn vào người con gái xinh đẹp, trông có vẻ rất hiền lành kia rồi quang sang nhìn Jung Kook, tại sao cậu ta chỉ ngồi im, không phản kháng hay nói gì cả, tim tôi bỗng đập nhanh, lại cảm thấy không vui vẻ gì nữa...Vậy là sao ?

"Việc thứ hai ! Đó là trường đã tổ chức cho khối chúng ta đi dã ngoại. Các em hãy chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát."

Ra chơi, Eun Bi đi xuống bàn của tôi và Jung Kook, cậu ấy thật xinh đẹp, lại thông minh, thật xứng với Jung Kook. Eun Bi nhìn tôi cười thân thiện rồi nói "Jung Hyun sii, cậu có thể cho tôi và vị hôn phu nói chuyện riêng chút không ?" Cái từ vị hôn phu cứ vang lên không ngừng trong đầu tôi, khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi cười ngượng ép " Dĩ nhiên rồi, dù sao giờ tôi cũng phải đi ăn mà."

" Cám ơn cậu nhiều." Eun Bi thật là lịch sự, con nhà gia giáo có khác.

Tôi ra ngoài, đi lững thững xuống căn tin, đầu tôi bây giờ cứ hiện lên hình ảnh Eun Bi và JungKook.

Sầm.... tôi ngã xuống đất. Tâm trạng tôi không tốt đến mức không muốn kêu đau nữa, cứ ngồi đơ ra như vậy.

Người đâm vào tôi thì khác, hình như là nữ, lớn tiếng quát "Có mắt không hả ?"

Tôi ngước lên nhìn, là Tae Yeon, tôi không nói gì cả, chỉ đứng dậy định đi. Seo Hyul giữ tay tôi lại, giọng kinh bỉ " A, là kẻ ăn cắp này. Hoàng thái tử của cậu đâu rồi ?"

Tôi trừng mắt nhìn hai con nhỏ đáng ghét. Tae Yeon bước lại gần phía tôi, nhếch mép mỉa mai "Cậu chưa biết gì sao ? Jung Kook cậu ấy có vị hôn phu rồi, rất xinh đẹp và đoan trang, không như ai kia. Không biết vị trí của mình ở đâu, lại cứ thích trèo cao. Haizz....xem ra lần này sẽ có không ai cứu cậu nữa đâu".

Mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào, cắn chặt môi, cố kìm không cho nước mắt trào ra. Cậu ta nói cũng đúng thôi, Eun Bi mới xứng đáng với Jung Kook, tôi là gì chứ ??? Đừng quá hy vọng rồi lại tự làm khổ bản thân !

" Á...". Tôi kêu lên đau đớn, cả cốc café nóng hổi đổ lên người tôi, không thể chịu được nữa, tôi trừng mắt, quát lớn "Kim Tae Yeon, cậu làm cái gì vậy ?". Hết lần này đến lần khác cậu ta hại tôi, chẳng lẽ chỉ vì tôi bênh vực Umji trước mặt mọi người sao ?

Cậu ta cười với Seo Hyul. Sau đó lại gần mặt tôi, nhếch mép "Tôi chỉ giúp cậu làm sạch những gì dơ bẩn thôi mà...." Cậu ta đanh mặt lại "Nhớ lấy Jung Hyun, đây mới chỉ là bắt đầu ! Cứ từ từ tận hưởng nha" rồi bỏ đi, để lại tôi đứng đó. Tôi đã làm gì hại cậu ta sao ? Tae Yeon muốn dày vò tôi đến bao giờ nữa đây. Tức tưởi, tủi thân, tôi nhìn bộ đồng phục dính đầy café và cánh tay đỏ lên vì nước nóng, tôi bật khóc.

Bỗng, cánh tay to lớn kéo tôi quay lại, là Min Yoon Gi, vậy mà tôi lại mong là cậu ấy. Cậu ấy đã có vị hôn phu , thật là ngu ngốc. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Yoon Gi, tôi vội đưa tay lau vội nước mắt trên má.

Yoon Gi đưa tay giữ khuôn mặt đang né tránh của tôi, dùng bàn tay ấm nóng của mình lau nhẹ giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt, cười dịu dàng "Đồ ngốc, sao lại khóc ? Jung Hyun kiên cường, không sợ trời ko sợ đất bình thường, dám từ chối tình cảm của tôi đâu rồi ? Đi du lịch sao ?"

Tôi bật cười, gạt tay cậu ấy ra. Hình như thấy vết bỏng nhẹ đỏ ửng trên tay tôi, Yoon Gi nhíu mày, cầm tay tôi kéo đi.

Chân tôi chợt đứng khựng lại khi bắt gặp JungKook. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy lạnh lùng như thế này, trông rất đáng sợ, nhìn tay Yoon Gi đang nắm lấy tay tôi, nhếch mép, giọng hơi tức giận "Bỏ tay ra khỏi cô ấy".

Tay tôi hơi run, tin đập nhanh, định rút tay ra khỏi tay Min Yoon Gi.....

" JungKook, giờ mình đi ăn nha. Em đói lắm rồi !" Eun Bi chạy đến bên Jung Kook, khoác tay cậu ấy, giọng nũng nịu. Thì ra hai người họ thân mật như vậy. Tôi mím chặt môi, siết tay Yoon Gi chặt hơn khiến Yoon Gi có vẻ bất ngờ, tôi nhìn hai người họ, quay sang cười với cậu bạn "Mình đi thôi".

----------------------------------

Phòng y tế

"Sao lại ra nông nỗi này ?" vừa bôi thuốc cho tôi, cậu ấy vừa hỏi.

"Là tôi nỡ tay làm rớt café thôi, ko sao cả" tôi lảng tránh câu hỏi của cậu ấy. Chết tiệt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Eun Bi khoác tay Jeon Jung Kook. Khó chịu thật đấy.

"Đau lắm à ?" _ " Không có"

"Vậy sao lại khóc ?" Tôi khóc sao ? Chỉ là thấy Jung Kook bỏ mặc tôi, lại rất lạnh lùng. "Chỉ là khi mình quen với một cái gì đó, đến khi mất rồi tự dưng cảm thấy trống vắng, buồn bực."

"Là cậu ta ?" Yoon Gi có vẻ hiểu được câu nói vu vơ của tôi, cũng biết được trong đầu tôi đang nghĩ gì, ánh mắt đượm buồn.

Không trả lời, tôi quay mặt đi, dường như muốn né tránh câu hỏi của cậu ấy. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy ? Có lẽ giống như một đứa trẻ nhìn thấy bố mình bế một đứa trẻ khác, sẽ tự dưng sinh ra đố kỵ mà òa khóc.

Ngày dã ngoại đã đến rồi. Phải vực lại tinh thần, chuẩn bị quẩy hết mình nào, Jung Hyun.

Khối chúng tôi có bốn lớp, chia thành bốn xe du lịch, đến địa điểm cắm trại sẽ tụ họp để cùng nhau làm lều trại. Chắc do tối qua không ngủ được nên lúc trên xe, tôi dựa đầu vào vai Jimin và ngủ như chết, kết quả làm cho cu cậu mỏi nhừ một bên vai, cứ cau có với tôi suốt.

Cắm xong lều trại , chúng tôi chơi trò chơi để tìm xem đội sẽ phải đi kiếm củi, dọn dẹp sau bữa tối. Trò chơi có tên là ném bóng. Vì có bốn lớp nên sẽ chia ra chơi rồi tìm ra hai đội xuất sắc đấu với nhau. Thật may mắn, đội tôi được vào chung kết, nhưng sẽ chơi với lớp 3-1 ( lớp có Min Yoon Gi và Kim Tae Yeon đó).

Luật chơi rất đơn giản, chia thành hai bên, mỗi đội có một nữ hoàng. Các thành viên nam còn lại sẽ vừa ném bóng vào nữ hoàng của đội kia vừa bảo vệ nữ hoàng của đội mình. Cuộc chơi bắt đầu.

"Nè, ném đi !" Một thành viên đội tôi hô to.

"Bắt lấy"....sau cùng chỉ còn lại tôi và Jimin, bên kia là Min Yoon Gi và Tae Yeon. Giờ thì chỉ cần ném vào nữ hoàng là thắng.

Bóng rơi vào tay Yoon Gi, cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường, ném vào người chắc chắn sẽ đau chết luôn. Tôi sợ hãi nép vào người Jimin, thì thầm phía sau lưng với cậu ấy "Này bao cát, bắt cho tốt vào, tôi không muốn phải đi kiếm củi đâu."

Tay Yoon Gi bắt đầu dơ lên, chuẩn bị ném bóng về phía tôi. Tôi nhăn mặt , nuốt nước bọt lo lắng, Yoon Gi bỗng trần trừ trong tiếng la hét, thúc giụp của mọi người, rồi buông nhẹ bóng thả đi. Jimin nhặt quả bóng ném về phía Tae Yeon.

Bụp...trúng rồi ! Đội tôi thắng ! Yeah ! Thích quá đi ! Tôi nhảy cẫng lên ôm lấy Jimin, xoay vòng vòng.

Bữa tối, chúng ta được đội thua phục vụ thịt nướng, ngon tuyệt vời ! No căng cả bụng. Có điều tôi chưa kể, tối hôm về nhà, tôi và Jung Kook giận nhau nên ai về phòng người nấy, không nói với nhau câu nào cả. Cả buổi hôm nay cũng vậy, thấy Eun Bi cứ quay quẩn bên cậu ta nên tôi không để ý mà vui đùa với Jin, Jimin, Chan, à, cả Min Yoon Gi. Có lẽ giờ cả bốn chúng tôi đều thân thiết với nhau.

Ăn xong, trời cũng bắt đầu tối. Đang cầm cái điện thoại nhắn tin cho mẹ ở bệnh viện, ChoA chạy đến, thở mạnh, nói gấp gáp " Jung Hyun, thầy giáo tìm cậu kìa. Hình như chuẩn bị trò chơi gì cho hôm sau ấy, thầy đang ở phía sau núi. Cậu mau ra đi."

Tôi đút điện thoại vào túi, đứng dậy chạy ra sau núi tìm thầy. Khu rừng tối đen như mực, tôi lại mù đường, cứ dò dẫm dựa vào đèn pin điện thoại để đi. Chẳng biết nỡ ngớ thế nào lại không tìm được đường ra nữa. Rừng núi đen ngòm, lại có tiếng côn trùng kêu, làm tôi rợn cả gai ốc. Đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy một ngọn đèn nào hết, toàn bộ là màu đen bao phủ. Chân tôi bắt đầu run run, tim đập loạn xạ, nỡ như tôi bị ma bắt thì sao, Tôi sợ nhất là ma đấy.

Tít...tít....Chết tiệt, ngay lúc này lại hết pin mới kinh chứ ? Khi xem phim truyền hình, cứ đến lúc nữ chính bị lạc tôi lại to mồm nói chuyện này quá cư cấu. Nhưng giờ mới hiểu hoàn cảnh này hoàn toàn là thật....Tôi quá sợ hãi, đèn không còn nữa, trời thì lạnh và tối. Tôi vội ngồi sụp xuống đất, ôm gối mà chết dí ở đó.

" Làm sao đây ? Chả lẽ mình lại chết dí ở đây ? Bố ơi, con sợ ma lắm." Tôi bắt đầu khóc lớn.

Jin không thấy Jung Hyun đâu cả, bắt đầu lo lắng hỏi mọi người.

"Không ai thấy Hyun đâu à ?" Jin gọi lớn, tất cả đều chạy lại chỗ cô.

Jung Kook bật dậy, giọng lo lắng, gấp gáp "Tôi sẽ đi tìm cậu ấy" rồi cầm đèn pin chạy mất. Thầy cô cũng giao cho 5 người một nhóm đi tìm Jung Hyun. Ai nấy cũng đều lo lắng.

" Làm tốt lắm ChoA. Con bé Jung Hyun chết chắc." Tae Yeon cười đắc ý. Kế hoạch này đương nhiên do cô bày ra, vô cùng hoàn hảo.

Nghe được cuộc nói chuyện của hai người, Yoon Gi giận dữ quát lớn "Là do cậu sao, Tae Yeon ?"

Cô nhếch mép, lườm anh rồi khoanh tay trước ngực " Đúng, thì sao ? Con bé ấy không có gì tốt đẹp cả, tại sao mấy cậu lại bên vựng nó. Nó không xứng đáng !"

Nắm chặt cổ tay Tae Yeon, Yoon Gi trừng mắt, mặt đỏ lên "Cậu ấy mà gặp chuyện gì tôi sẽ giết cậu, Kim Tae Yeon."

-----------------------------------------------------

Jung Hyun rất ngốc, với IQ hai chữ số như cô chắc chắn đang chết dí ở đâu đó, trời lại tối như vậy chắc sợ lắm. Trong đầu anh cứ nghĩ đến cô, lại càng gấp gáp hơn. Tìm từng ngóc ngách nhỏ trong rừng.

"Jung Hyun, cậu ở đâu ? Mau trả lời đi." Jung Kook vừa đi vừa gọi lớn, hy vọng cô nghe thấy.

Đi đến gần cuối khu rừng rồi, mà vẫn không thấy Hyun đâu cả, Jung Kook bắt đầu trở hãi sợ hãi, sợ cô xảy ra chuyện gì không hay, rồi lại tự trách mình tại sao giận lại cô, không quan tâm đến cô. Khi thấy cô nắm tay Min Yoon Gi, anh rất tức giận, đơn giản vì anh ghen, người con gái của mình lại nắm tay người con trai khác, ai mà không ghen cho được. Thật là....Jung Hyun, cậu muốn tôi phát điên lên mới hài lòng hả ?

Bỗng, nghe thấy tiếng thở mạnh, rồi tiếng nấc nức nở quen thuộc. Jung Kook vội chạy lên phía trước.

Cô gái đang ngồi thu mình lại, khóc nức nở khiến anh vừa giận vừa thương. Aish....." Ya !" Anh lại gần, hơi to tiếng " Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Tại sao cậu cứ phải người khác...." chưa nói dứt câu, Hyun đã ôm chặt lấy anh, giọng ấm ức, nức nở " Sao giờ cậu mới đến ?"

Thở phào nhẹ nhõm, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, sau đó vỗ vỗ lưng an ủi " Thực sự xin lỗi cậu."

Vẫn vùi mặt vào vai Jung Kook, tôi lại càng khóc to hơn, cả người run lẩy bẩy, bóng tối thực sự rất đáng sợ "Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ở đây luôn"

Cậu ấy vòng tay ôm tôi chặt hơn, giọng nhẹ nhàng " Đồ ngốc, tôi không cho phép cậu xảy ra chuyện cả. Hyun à, được rồi. Đáng sợ đều qua hết rồi, chúng ta về thôi."

Jung Kook cởi chiếc áo khoác len bên ngoài ra, đưa cho tôi và cõng tôi về. Tấm lưng của cậu ấy vô cùng ấm áp, nó mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối, mùi hương từ người Jung Kook tỏa ra cũng dễ chịu, khiến tôi muốn chìm trong nó mãi mãi. Thật là, tin tôi lại nhảy loạn lên rồi

"Lần sau không được tự ý đi lung tung. Và đừng nắm tay người con trai khác, cũng đừng cười thân mật với họ"

Vẫn trên lưng cậu ấy, tôi bĩu môi tỏ vẻ không công bằng "Cậu cũng để Eun Bi khoác tay còn gì ?"

Hình như Jung Kook cười thì phải, dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn tôi "Cậu ghen sao? "

Vội vàng quay đi, may mà trời tối nên cậu ấy không thấy mặt tôi đỏ lên, tôi cãi cố "Làm gì có. Cậu đừng có tưởng bở".

"Về Eun Bi, cậu ấy đúng là vị hôn phu của tôi, nhưng tôi và cậu ấy đang tìm cách để hủy đính ước nên mới đóng kịch trước mặt mọi người. Hơn nữa, tôi đã thích người khác mất rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, tuy đầu óc không được thông minh cho lắm, còn thích lo chuyện thiên hạ, tự gây họa cho bản thân. Hơn nữa, cô ấy cứ quanh quẩn bên tôi, làm sao tôi thích người khác được". Cô nào mà ngu dữ vậy ? Cậu ấy hoàn hảo như vậy mà lại thích một cô gái như thế, chẳng phải rất bất công à.... ( au : tôi cũng muốn biết rốt cuộc IQ của cô là bao nhiêu đấy, Hyun ạ ! / Hyun : Kệ tui.)

"Cho tôi xuống, tôi không muốn cô gái cậu thích hiểu lầm đâu" – tôi giận dỗi, giãy dụa trên lưng cậu ấy đòi tự đi bộ, chẳng qua cậu ấy chỉ cứu tôi, nỡ cô gái kia hiểu lầm thì....

Jung Kook thở dài, giọng ngán ngẩm, giữ chặt không cho tôi xuống "Rốt cuộc IQ của cậu bao nhiêu chữ số ?" đã nói đến mức đó rồi còn không hiểu, sao anh lại thích cô gái ngu ngơ, ngớ ngẩn đến mức đáng yêu này không biết.

"Là cậu đấy, đồ chậm tiêu. Tôi nói là tôi thích cậu, nghe rõ chưa hả ?"

__________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro