Chap 8 : Gặp gỡ Nam thần kẹo mút & Nữ lâm đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu

Mắt vẫn nhắm chặt, tay quơ quơ ôm lấy cái gối mềm mại, tôi tự nhủ liệu đây có phải là mơ không ? Tự cười một mình như một con điên, đây chắc chắn là giấc mơ ? Vậy tại sao nó lại chân thực và sống động đến từng chi tiết như vậy nhỉ ~

Bỗng, có tiếng gọi cửa "Jung Hyun sii, cô dậy đi ạ, cậu chủ đang chờ cô ở dưới nhà."

Bật dậy, nhìn xung quanh căn phòng.....à, thì là ra mọi thứ đều là thật ! Nhưng mà, hình như cô giúp việc vừa nói cái gì thế nhể ??? Chết cha, muộn học rồi.

Nhìn đồng hồ, tôi vùng mình ra khỏi chăn, chạy vội ra tủ đồ. Khoác lên người bộ đồng phục xinh xắn, ngắm kĩ khuôn mặt đẹp như hoa của mình xong xuôi, tôi đeo cặp đi xuống nhà.

Lúc này, tôi mới để ý, sao có mình cậu ta sống mà lại phải có nhiều giúp việc đến vậy, hèn gì cậu ta đến trường cũng bắt mình là osin nữa.

Một cô giúp việc nhìn thấy tôi đi xuống, nhẹ nhàng cúi đầu chào thật lịch sự "Cô ngủ có ngon không ạ ?"

Tôi cười thân thiện với cô ấy, dù gì thì tôi cũng không quen với việc có người phục vụ "Dạ, cám ơn cô. Cháu ngủ ngon lắm ạ." Sau đó, tiến lại chỗ Jung Kook đang thản nhiên dùng bữa sáng, cười gượng ép "Tôi đi học trước đây."

"Từ giờ để tiết kiệm xăng cho quốc gia, cậu sẽ đi học cùng tôi." – Vẫn cái giọng hống hách ra lệnh ấy, điệu bộ không thay đổi chút nào

"Nhưng tôi không muốn mọi người bàn tán, bây giờ tôi đã đủ anti fan lắm rồi, bạn học Jeon à" – tôi cau có

"Đi thôi !" – Jung Kook đứng dậy, khoác áo véc đồng phục rồi túm tay tôi bắt lên xe.

------------------------------

Vừa vào lớp, tôi đã nhảy ra chỗ hai đứa Jin Jimin để túm cổ, khoác vai như mọi hôm

"Nè chingu ! (bạn : cách gọi của Hàn) Tôi đến rồi đây."

Nhưng hôm nay là lạ, hai đứa không chào mừng tôi, lại còn hất tay tôi ra, nói giọng lạnh lùng "Hôm qua cậu đi đâu ? Tại sao điện thoại không gọi được ? Chiều lại còn nghỉ học nữa ? Cậu không coi chúng tôi là bạn nữa hả ?"

"Tôi xin lỗi, tại hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá." – Tỏ vẻ hối lỗi, chắp tay cầu xin

"Chuyện gì ?" – Jimin lên tiếng, giọng vẫn lạnh lùng

"Hôm qua...@$##^%$&^&^%.....chuyện là như vậy đó." Tôi bình tĩnh tường thuật lại cho hai đứa, chúng nó thì cứ mắt chữ A mồm chữ O

"Mẹ cậu không sao rồi phải không ?" – Jin lo lắng

"Ừ, đỡ nhiều rồi. Cũng may có Jung Kook giúp, nếu không thì một mình tôi chắc cũng không biết làm thế nào ?"

Tôi thở dài, cứ nhớ lại việc hôm qua tôi lại đau lòng muốn khóc, nhưng cũng may là mọi chuyện đã ổn thỏa, ông ta đã phải trả giá, nhưng giờ tôi phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi lãnh cung kia mới được. Nghĩ vậy, tôi thì thầm vào tai hai đứa "Hai cậu cho tôi ở nhờ đi, chứ ở cái biệt thự kia rồi cứ phải nhìn cái bản mặt của Jeon Jung Kook, chắc tôi phát điên mất."

Jin nhăn mặt "Xin lỗi nhiều nha. Nhà tôi hết phòng rồi." Con nhỏ này hôm nay ăn phải cái gì vậy, dám từ chối Jung Hyun mới kinh chứ. Không sao, vẫn còn Jimin ngoan mà "Jimin à....năn nỉ cậu đó."

Jimin nháy mắt gì đó với Jin rồi quay sang nói thản nhiên như không "Tôi thực sự không dám đắc tội vs Hoàng thái tử cao quý kia đâu, lần này cậu phải tự cứu mình thôi."

Đứng phắt dậy, mặt hằm hằm lườm hai đứa trời đánh, tôi trở về chỗ, ngồi phịch xuống bàn.

-------------------------------

"Cậu thích Jung Hyun thật lòng chứ ?" Jimin nghiêng mặt, ánh mắt đầy nghiêm túc, giọng cũng nam tính hơn bình thường. Anh biết từ lúc quan sát khi Jung Kook nhìn Hyunnie, vì cùng là con trai nên chắc chắn anh hiểu ánh mắt cậu ta nhìn Hyun không phải là bạn bè thông thường, mà là ánh mắt dành cho người con gái mình thích. Vì biết rõ cô bạn thân ngốc nghếch của mình sẽ bị tổn thương nếu yêu Jung Kook, nhưng anh lại không đành lòng để cô phải đau khổ chịu đựng một mình. Jung Hyun mà anh biết luôn tỏ ra mạnh mẽ, vô tư với mọi người để che đậy sự yếu đuối và những vết thương hằn sâu trong tim. Anh hiểu cô hơn ai hết, Jung Hyun rất ngốc, bản thân mình thích Jeon Jung Kook, song lại không hề nhận ra....

Jung Kook nhìn Jimin rất chân thành, giọng điềm tĩnh "Đúng. Tôi thích cậu ấy, rất nhiều là đằng khác."

"Với tư cách là bạn thân của Hyun, tôi mong cậu sẽ bảo vệ, yêu thương cậu ấy, đừng làm Hyun phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, cậu ấy đã đau khi mất đi người thân, tôi muốn cậu ấy đc vui vẻ, cười nhiều hơn. Cậu làm được chứ ?" Jimin cười nhẹ rồi nhìn vào Jung Kook

"Tôi biết phải làm thế nào, dù sao cũng cám ơn cậu, Jimin." – Jung Kook đút tay vào túi quần, dựa người vào tường của sân thượng

"Nếu cậu làm Hyunnie của tôi phải khóc, tôi sẽ không tha cho cậu đâu." Jimin bước xuống cầu thang, không quên để lại lời nhắn vọng lên cho người đang ở trên sân thượng.

-------------------------------------

Tôi cùng Jin ra ngoài trường ăn bánh gạo cay và bánh cá ở một quán ven đường gần đó.

Vừa ăn vừa thổi, ý hửng cười "Nóng quá....nóng quá ! Jin à, ngon thật đấy."

Nó cũng cười, rồi lấy giấy lau phần nước sốt bị dính trên miệng cho tôi "Đồ con nít, ăn mà cũng để rớt tùm lum. Bẩn quá đi !"

Vẫn tiếp tục nhai ngon lành "Ăn là chính."

Đập vào lưng tôi vài nhát, Jin càu nhàu "Không biết thế này thì bao giờ cậu mới có người rước đây ? Chắc tôi phải theo cậu cả đời mất" ( Au : Đừng lo, đã có Jung Kook gánh hết ! Đảm bảo hàng đã lấy miễn trả lại)

"Thì.....tôi lấy cậu ! Chúng ta sẽ hạnh phúc mà không cần một thằng nào hết ! Couple HyunJin muôn năm"

Sau khi ăn no nê, tự dưng Jin nó phải giải quyết nỗi buồn thầm kín nên chạy về trước, bỏ tôi bơ vơ giữa phố, lại phải tự đi bộ một mình vậy. Đường phố GangNam đúng là tuyệt vời ! Những hàng cây to thẳng tắp, thi nhau đung đưa tỏa bóng mát xuống con phố. Hai bên đường, dòng người qua lại tấp nập, ai ai cũng mang trên khuôn mặt nụ cười hạnh phúc. Đang tung tăng thì mất hứng.....dây giày tuột, tôi cúi xuống buộc lại cẩn thận rồi đứng lên, tiện thể có chiếc xe đỗ bên cạnh, hình như không có người. Tôi bắt đầu tận dụng cái kính xe làm gương luôn. Chỉnh lại tóc tai, trang phục đẹp đẽ, suýt quên phần quan trọng nhất .....

Tự vỗ nhẹ vào má, cười như ngây "Trời ơi, đúng là nhan sắc có một không hai trên đời. Xinh quá ta !"

Chưa dừng lại ở đó, tôi hết phồng mồm lại tru môi, chán chê mới chịu rời cái kính xe. Phải chuồn ngay trước khi chủ xe quay lại, không thì.....

Đoạn này au sẽ kể tiếp vì Hyun của chúng ta không hề biết về việc này !!!

Anh – một chàng trai đẹp như hoa, giàu có thường được gọi là "Nữ lâm đào hoa". Sở dĩ như vậy vì không cần phải tán, các cô gái cũng vây xung quanh anh dài phải gần mấy chục km chứ chả đùa. Mỗi lần anh bước đi là ánh hào quang sẽ tỏa sáng đến đấy. Các cô gái luôn cố gắng tỏ ra nữ tính, dịu dàng, hiền thục trước mặt anh, anh cũng vui đùa với khá nhiều tiểu thư danh giá......vậy mà hôm nay, anh đã gặp phải một cô gái kì lạ, nói đúng hơn là rất không bình thường, tính cách chắc phải 4D.

Anh có sở thích là nhìn ngắm bên ngoài một cách yên tĩnh nên tất cả những chiếc xe của anh đều trang bị loại kính đen, thường là loại kính dành cho thần tượng idol, bên trong sẽ nhìn thấy rất rõ nhưng bên ngoài thì lại hoàn toàn không thấy được. Đang lắng nghe bài hát yêu thích, bỗng, bên cạnh anh xuất hiện một cô nàng siêu ngây thơ và vô cùng hồn nhiên. Anh ngạc nhiên, mới đầu là sốc thì đúng hơn : cô gái ngoài cửa kính với những trò buồn cười như phồng miệng, tru môi, tự khen mình đẹp,....đủ kiểu trời ơi đất hỡi !

Anh cười vui vẻ, rồi cứ vậy mà nhìn ngắm cô qua gương. Anh cũng không tinh ý đến mức lại không nhìn thấy đồng phục và bảng tên, lớp của cô trên áo......thì ra là học lớp 3-3....Jung Hyun.....Jung Hyun....

Cõ lẽ bây giờ anh sẽ hứng thú hơn với việc đến trường !!!

-------------------------------------

Đi vào trường, tôi vô tình thấy Jin đang hí hửng nói chuyện với chàng trai cute, cao vô đối...là Nam thần kẹo mút Chanyeol mà....woa ! Không ngờ con bé này lại quen được cậu ấy. Thực ra trong 4 đại mĩ nam của trường, tôi hâm mộ nhất là Chanyeol ! Cậu ấy cực hoàn hảo, lại vô cùng tốt tính....đang nhìn cậu ấy cười ngu. Ơ ! Hình như vẫy mình thì phải, chắc không phải đâu, số mình chưa tốt đến vậy mà

"Hyun, lại đây đi ! Mau lên" – Jin cười tươi, vẫy tay về phía tôi

Tôi ngơ ngác nhưng cũng đến gần, chân sắp đứng không vững rồi. Chanyeol đẹp trai quá đi ! Cậu ấy cười với mình sao, giờ chết cũng được rồi, haha ! Bụp, Jin đánh vào người tôi, cau mày "Dở chứng gì nữa vậy ? Tôi biết cậu ấy đẹp trai nhưng không cần phải rớt cả dãi ra thế chứ."

Tôi tự dưng dịu dàng, nhỏ nhẹ "Tôi như thế hồi nào hả ? Cậu thật là..." cười duyên mới kinh chứ

"Không ngờ Hyun bây giờ nữ tính quá ! Tôi nhận không ra luôn", Chanyeol vỗ vai tôi, cười nhe cái hàm răng trắng bóc ra

"Ý gì vậy ? Tôi chẳng hiểu gì cả."- đực mặt như ngỗng, tôi kéo áo con bạn cầu cứu

Jin đưa cho tôi tấm hình cũ chụp ngày còn bé với Chan của hai đứa tôi và nói "Cậu bé trong hình là ai hả ?"

Tôi vẫn chưa hiểu gì cả "Cậu nói gì vậy ? Đây là Chan mà."

"Thế cậu nhìn tôi mà không thấy giống trong hình à ? Tôi nè, Park Chan đó, đồ ngốc !" – Chanyeol chỉ vào cậu bé chụp chung với tôi và Jin....không lẽ..... "ầy, không thể nào" tôi thốt lên

"Chỉ có hình dáng là thay đổi, còn tính cách và đầu óc hình như vẫn ngu ngơ như ngày nào thì phải." Chanyeol nhìn Jin rồi thở dài

Jin cười "Thật ra vừa nãy mình mới tìm được tấm hình kẹp trong sách, đang định tìm cho cậu xem thì va phải Chan, ai ngờ đâu....."

--------------------------------------

Phải nói là kiếp trước chắc chắn tôi cứu nước nên kiếp này lại sướng thế này =)))) Có nam thần Chanyeol, Jin xinh đẹp, Jimin bao cát làm bạn.....suýt quên, còn Hotboy bóng rổ Min Yoon Gi thích nữa chứ, thật không ngờ *_* Chỉ có điều, hình như kiếp trước cứu nước không đúng cách nên giờ gia đình tôi mới thành như vậy, và đụng độ phải Hoàng thái tử đáng ghét (=_=)

Mà nhắc mới nhớ, từ hôm Min Yoon Gi bắt cóc tôi thì mấy ngày nay không thấy cậu ấy đâu cả....Hyun à, mày sao vậy ? Sao lại nhớ cậu ta hả ? Hay mày......Ây, không thể nào đâu ? Tự đánh vào mặt mình, tôi chấn chỉnh lại tinh thần. Nhưng, có phải cậu ấy gặp chuyện rồi không ? Dù gì thì cậu ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, không có tình thì cũng phải có nghĩa chứ ?? Jung Hyun này đâu phải người vô tình !

"Nè, con kia ? Lại sao nữa ?". Jin cau mày nhìn tôi, vỗ vào người cái bộp, rát chết đi được.

"À, không có gì ! Nhưng mà....Jin này ?" – Tôi cứ băn khoăn mãi "Sao dạo này không thấy Min Yoon Gi đâu nhỉ"

Chanyeol nhìn tôi cười gian, vẻ mặt đắc ý thì phải, rồi khoan thai, bình tĩnh mút trà sữa rột rột "Hyunie, cậu xong rồi."

Tôi và Jin ngẩn ra, nhìn nhau chả hiểu gì. Jin cầm hộp trà sữa lên, uống một ngụm, vừa nhai trăn châu vừa hỏi "Tôi chẳng hiểu gì cả. Nói rõ tý đi Chan"

Chanyeol ngồi thẳng lên, khoanh tay trước ngực, đắc ý nói "Kế hoạch của Min Yoon Gi thành công ! Không giấu hai cậu nữa, Min Yoon Gi là bạn của tôi, cậu ấy nói rất thích cậu, nhưng cậu lại hết lần này đến lần khác từ chối Yoon Gi. Suốt ngày nghe cậu ta kêu ca mệt quá....nên tôi buột miệng nói là chỉ cần không gặp cậu nữa, đến lúc ấy cậu sẽ tự ngấm....."

Jin nghe vậy cười lớn "Chan à, thằng bé thò lò mũi xanh ngốc nghếch ngày xưa đâu rồi, sao giờ cậu lại tinh quái vậy hả ?"

Chan lườm Jin, cau có "Tôi thò lò mũi xanh bao giờ ? Mới lại không phải tinh quái, tại buột miệng nói ai ngờ lại được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro