Chap 7 : Chuyển đến ở cùng cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Định mệnh có th sắp xếp cho ta gặp ai đó trong cuộc đời, nhưng ở lại hay ra đi lại phụ thuộc vào cách ta nắm giữ".

( Aiaibyebye )

~~ Giờ ăn trưa ~~

Sao cái số tôi lại khổ thế này, muốn nuốt trôi cơm cũng khó nữa T_T.

"Cơm không ngon à ?" – Jung Kook thản nhiên hỏi tôi

"Nhìn thấy cái bản mặt cậu tôi không nuốt được." – Tôi chống tay vào cằm, tay kia khều khều vài hạt cơn trong khay. Tôi chán ngấy cái cảnh ngày nào cũng phải ăn cùng cậu ta, đã thế lại còn bị tra trấn lỗ tai bởi những lời đàm tiếu và ánh mắt nguyền rủa xung quanh mình. Haizz...

"Vậy sao ? Thôi được, cậu không phải ăn cơm cùng tôi nữa !". Cậu ta vừa gắp thức ăn vừa thản nhiên nói

Tôi tròn mắt, đứng hẳn dậy, sung sướng "Thiệc hả ?"

"Nhưng cậu sẽ phải ăn cơm tù vì tội phỉ bám Hoàng thái tử , đột nhập vào biệt thự của tôi....". Mặt cậu ta vẫn thản nhiên như không. Tống con nhà người ta vào tù mà điệu bộ thế kia sao ? Đồ biến thái, đồ con lợn, tôi hận không thể xông vào bóp cổ cậu, lột da ngâm rượu,.....

Jung Kook nhíu mày nhìn tôi, giọng khiêu khích "Sao vậy ? Đi đi chứ. Tôi tưởng cậu thích ăn cơm tù hơn là ngồi đây mà."

Kìm nén cơn giận, tôi cố cười trong sự đau khổ "Bạn học Jeon à, cám ơn lòng tốt của cậu. Tôi ngồi đây cũng được, tôi thích ngồi ăn ở đây hơn."

Jung Kook cười nhẹ, gắp thức ăn trên đĩa bỏ vào bát của tôi "Mau ăn đi, sắp vào lớp rồi."

"Tôi hỏi cậu câu này được không ? Cậu bị đa nhân cách à ? Lúc thế này, lúc thế kia....Umm..." – Tôi đang quơ quơ cái thìa nói thì cậu ta đút cả miếng trứng vào cái miệng xinh của tôi.

Bỗng...tiếng chuông điện thoại reo lên, trên màn hình hiện lên chữ "Mẹ ". Tôi nuốt vội miếng trứng rồi cầm điện thoại nghe "Alo....Sao cơ ạ ? Ở bệnh viện...." Đầu óc tôi choáng váng, đánh rơi cái thìa xuống bàn, đôi chân tôi run run đứng dậy, bước ra khỏi bàn. Không thể như thế đc, sao lại....

Jung Kook ngạc nhiên, giữ lấy bả vai tôi, lắc lắc "Hyunnie, có chuyện gì xảy ra ?"

Tay vẫn nắm chắc chiếc điện thoại, tôi gần như không kìm chế được nữa "Tôi....tôi phải tới bệnh viện....mẹ mẹ..."

"Cậu đi một mình nguy hiểm lắm, tôi sẽ đi cùng cậu..." Lúc ấy thực sự rất gấp nên đành nghe lời cậu ấy.

~~ Bệnh viện Seoul ~~

Tôi bước vào căn phòng trắng tinh, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đôi chân khựng lại trước giường bệnh của một phụ nữ yếu ớt, mặc bộ quần áo bệnh viên, nằm thoi thóp khó khăn bằng chiếc máy hô hấp....Đôi mắt đỏ hoe của tôi bắt đầu chảy những giọt nước mắt ấm nóng....Tôi bước đến bên giường bệnh, tay run run nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đang bị cắm kim.

"Mẹ ơi....mẹ sao vậy ? Mở mắt ra nhìn con này, mẹ nói gì đi chứ ?" – giọng nghẹn đặc lại

Đôi mắt mẹ tôi vẫn nhắm nghiền lại. Nhìn khuôn mặt mẹ tôi lúc này, lòng tôi quặn đau. Những vết thương thâm tím lúc trước nay lại chồng chéo lên nhau vết thương mới, hai gò má của mẹ nhô cao, đôi môi tái nhợt đi.

"Chúng tôi đã chữa trị vết thương ngoài da cho bà ấy, nhưng do cơ thể bà ấy quá yếu nên khúc xương đã gãy khó mà lành được, có thể sẽ tàn phế, mau cháu đừng quá đau buồn." Từng lời bác sĩ nói như cứa vào trái tim tôi. Tất cả là tại ông ta, chính ông ta đã hại mẹ tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ không tha cho ông ta....

Tôi đứng dậy, lấy tay gạt nước mắt trên má, tôi trừng mắt, dường như lúc ấy tôi không thể tự chủ được nữa "Tôi sẽ giết chết ông ta....."

Lúc này, Jung Kook hình như là nghe được lời tôi nói, vội chạy vào phòng bệnh, giữ tôi lại "Bình tĩnh lại đi Jung Hyun"

Tai ù đi, tôi không nghe thấy gì hết và cũng không muốn nghe nữa "Cậu mau tránh ra, tôi phải giết ông ta..." rồi gạt tay cậu ấy ra và định chạy đi....

Cậu ấy ôm chặt tôi trong lòng, giọng gấp gáp "Jung Hyun, bình tĩnh đi, tôi xin cậu đấy." Không kìm nén nữa, tôi òa lên khóc, ngồi sụp xuống, tay tôi cứ nắm chặt mà đấm mạnh lên tấm lưng an toàn ôm lấy cơ thể không còn sức lực của tôi "Tại sao....tại sao cứ phải đối xử với mẹ con tôi như vậy...."

Người con gái này lại lần nữa khóc trước mặt anh.

"Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không để ông ta làm hại cậu nữa. Tất cả ổn rồi, ổn rồi."

------------------------------

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng bệnh lại, Jung Kook bước ra ngoài. Có lẽ do khóc nhiều quá nên cô đã ngủ gục trên giường bệnh của mẹ, anh cũng muốn cô chợp mắt một lúc nên đã lặng lẽ giải quyết mọi chuyện.

Ngồi trên chiếc ghế ở ngoài phòng bệnh, anh rút điện thoại gọi cho quản gia Han  "Alo, quản gia Han ! Tôi đang ở bệnh viện Seoul, tôi muốn mẹ của Jung Hyun được chăm sóc một cách tốt nhất. Còn nữa, tìm luật sư giỏi nhất chuẩn bị đơn kiện người đàn ông kia. Bà hiểu rồi chứ ?" rồi cúp máy.

Khoảng 15 phút sau, quản gia Han đã có mặt tại bệnh viện để lo liệu mọi chuyện.

"Thưa thiếu gia, tất cả đã ổn thỏa. Mẹ của cô Jung Hyun đã được chuyển sang phòng VIP và sẽ có đội ngũ bác sĩ giỏi nhất chăm sóc và điều trị. Cậu không cần lo nữa. Bố dượng của cô ấy hiện tại đang bị giam tại sở cảnh sát về tội bạo lực."

Lúc này, Jung Hyun đi xuống chỗ anh từ phòng bệnh VIP. Thấy cô, quản gia Han điềm tĩnh cúi đầu chào cả hai rồi trở về nghỉ ngơi

"Thực sự cám ơn cậu, Jung Kook." Nếu như không có Jung Kook lúc này, thực sự tôi không biết phải xoay sở thế nào nữa.

Jung Kook hơi nhoẻn miệng cười rồi đứng lên "Muộn rồi, tôi sẽ đưa cậu về, ở đây đã có y tá trực 24/24 cậu không cần quá lo" rồi đưa tôi ra xe.

Trên ô tô, tôi thực sự không biết phải nói gì nên cứ im lặng, đưa tay hóng những cơn gió man mát thổi qua cửa xe.

Jung Kook lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng ngại ngùng "Về bố dượng của cậu, ông ta đã bị bắt về tội bạo lực, cậu không cần phải bận tâm nữa. Căn nhà đã bị ông ta phá tan rồi, cậu tạm thời đừng về đó. Tôi đã cho người đến chuyển hết đồ của cậu đi rồi."

Tôi tròn mắt la lớn "Cậu mang đồ của tôi đi đâu ? Còn nữa, tại sao cậu không hỏi ý tôi mà đã tự làm theo ý mình vậy chứ ?". Đúng là Hoàng thái tử mà, lúc nào người khác cũng phải nghe lệnh của cậu ta hết.

Jung Kook vẫn thản nhiên lái xe "Biệt thự của tôi."

"Cậu điên chắc ? Tôi không muốn, tôi sẽ đến nhà Jimin ở tạm vài ngày." – Tôi khoanh tay nhìn về phía trước, giọng như ra lệnh, tôi biết dù nói thế nào cũng không dễ để cậu ta đổi ý

"Không được. Cậu ta là con trai." Nghe thấy Jimin, tự dưng cậu ta cau mày

"Thế cậu không phải chắc ?". Thật vô lí, không thể nghe được nữa.

"Tôi khác." Cậu ta vẫn lạnh lùng nói

"Cậu thì khác gì hả ? Jimin còn an toàn gấp ngàn lần cậu, cậu ấy chơi với tôi từ bé rồi đấy. Không được thì thôi, tôi sẽ đến nhà Jin – cậu ấy là con gái, yên tâm rồi chứ ?" Tôi tìm đến giải pháp thứ hai, kiểu này thì Jeon Jung Kook đừng hòng viện lí do nữa, haha. Mày thông minh quá đi, Hyunnie à !

"KHÔNG ĐƯỢC " – Vẫn là cái giọng bá đạo ấy

"Wae wae (= tại sao) ??? Chẳng lẽ con gái cũng không được ???". quá vô lí, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa thấy ai ngược như cậu ta. Sau này Jeon Jung Kook làm vua thì dân thường như tôi đây chắc phải treo cổ uất ức mà chết.

"Nhà cậu ấy chẳng khá giả gì lắm, cậu ở đó không sợ phiền hà, nhà họ lại phải nuôi thêm một con heo như cậu." Dù thế nào anh cũng phải bắt được Jung Hyun mang về hậu cung. Tuyệt đối không thể chạy thoát được.

Tôi chẳng thể nói được nữa, đành ngậm miệng, ngoan ngoãn theo cậu ta về biệt thự. Cứ ở đó vài ngày, sau đó tìm cách trốn cũng không muộn. Dù gì ì thì tôi bây giờ mệt mỏi lắm rồi, phải tìm chỗ ngủ trước đã.

---------------------------------------

Đến biệt thự của Jung Kook. Lần trước bất đắc dĩ nên không kịp nhìn ngắm nhà của cậu ta, không ngờ lại đẹp đến vậy. Biệt thự thiết kế hiện đại với không gian sống tràn ngập ánh nắng, các phòng đều có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, sàn và hiên bếp rộng rãi rất thoải mái. Đặc biệt nó còn có cả phòng spa trên tầng mái tuyệt đẹp, rồi có cả thứ mà tôi thích nhất nữa – sân vườn phía sau biệt thự.

Tuy là trời tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy những khóm hoa hồng nhiều màu sắc. Daebak !!! đúng là nhà của Hoàng thái tử Hàn Quốc có khác.

"Sao ? Tham quan đủ chưa ? Phòng tôi thì cậu vào rồi đấy, nên chắc cũng không cần phải giới thiệu đâu ha. Phòng cậu sẽ ở lầu 2, bên cạnh phòng tôi. Cũng mệt rồi, cậu đi nghỉ đi. Cần gì cứ nói với giúp việc là được , tôi đi tắm đây." Nói rồi, cậu ta thong thả đi vào phòng. Để lại tôi ngại ngùng nhìn mấy bà cô giúp việc.

Bước lên phòng, lại là một thế giới mới. Căn phòng đẹp như vậy là lần đầu tôi nhìn thấy. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gang. Mở tủ quần áo, trời đất ơi. ! Đồ của tôi được treo ở 1 bên tủ, còn bên kia thì O_O =_= toàn bộ đều là đồ hàng hiệu, nào là váy vóc, quần áo, các loại túi da, cặp sách. Bên dưới còn có giày thể thao Adidas, Converse thấp, cao cổ rồi nike,... Những đồ này cũng tầm vài triệu won chứ chẳng ít. Tôi nhảy lên giường, ôi, đúng là cái cảm giác thiên đường lần trước : mềm mại, êm ái, ấm áp.... Quá mệt nên tôi chỉ kịp tắm rồi đặt lưng lên giường đánh một giấc ngon lành....Z....Z....Z...Z

Nửa đêm, cái bụng bắt đầu không yên. Ọc...ọc....Baby à, ngoan đi, chị phải ngủ mà em. Không được đâu, em đói lắm, chị không nạp thức ăn từ trưa rồi còn gì.....

Mò mẫn nhẹ nhàng xuống bếp tìm đồ ăn. Tôi mở tủ lạnh, a, có bánh chocopie nè ! Tôi đang nhai nhồm nhoàm nhon lành thì điện bếp vụt sáng. Jung Kook khoanh tay đứng nhìn tôi, mặt tôi đỏ lên. Ngượng chết đi được.

"Tại....từ trưa đến giờ tôi chưa ăn nên...." – Cố gắng chữa cháy, tôi dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cậu ta

"Cậu chưa ăn tối mà, ăn bánh sao đủ chất ? Ngồi xuống đây đi.". Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ tức giận vì hỏi mà đã đụng vào đồ chứ, ai ngờ lại kéo tôi ngồi cái pịch xuống bàn ăn.

Nhìn cậu ta thái nguyên liệu kìa, thật chuyên nghiệp !!! Oa ! Daebak ! Rốt cuộc thì Jeon Jung Kook còn cái gì là không biết làm nhỉ ? Thân hình ngay cả đến đeo tạp dề cũng đẹp nữa, tôi bình thường chỉ thấy cậu ta mặc đồng phục, không ngờ mặc áo thun, quần ở nhà cũng hoàn hảo như vậy !!!

Gõ gõ lên mặt bàn "Nè, nhìn đủ chưa ? Đẹp trai lắm chứ gì ?" rồi Jung Kook ngồi xuống, đặt trước mặt tôi đĩa cơm rang.

Tôi vội quay đi, đỏ mặt "Đẹp gì chứ ? Đừng tự mãn nữa !" đẹp thật mà ^_^

"Ăn đi. Vì đêm rồi nên ăn vậy là đủ."

"Vậy... tôi cũng không khách sáo nữa." thế là tôi ăn lo cái bụng, ngon chết mất thôi

"Sao cậu nấu ăn giỏi thế ? Chẳng phải có người giúp việc à ?" – tôi tò mò

Jung Kook ngừng ăn, nói thản nhiên "Bẩm sinh ra cái gì tôi cũng giỏi hết."

Suýt sặc cơm, tôi ho mạnh "Cậu không mở miệng ra tự luyến thì chết chắc ? Thật là...."

Vậy là một ngày dài dằng dặc và mệt mỏi đã kết thúc ! À, quên ! Cám ơn cậu, Hoàng thái tử đáng ghét !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro