Chap 6 : Hoàng thái tử không đáng ghét như tôi nghĩ......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( * Từ chap này, tui sẽ để cho Jung Hyun gọi Jung Kook là cậu, không dùng hắn nữa.....)

Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ bình yên, nào ngờ lại quên mất một người....Kim Tae Yeon !

Giờ thể dục.....

" Jung Hyun, cậu xuống phòng y tế lấy hộ tôi vỉ thuốc đau đầu được không ?" – Tiếng ChoA bên cạnh

Tôi mỉm cười "Ừ, tôi đi đây." – " Cám ơn cậu"

Tôi xuống phòng y tế thấy Seo Hyul đang nằm ngủ ở đó. Tôi rất nhẹ nhàng lấy thuốc rồi không làm phiền cậu ta nữa, đóng cửa rồi chạy về phòng thể dục.

Một tiếng sau, thấy Seo Hyul hét lớn. Tất cả mọi người đều chạy đến phòng y tế.

" Cái vòng cổ của tôi mất rồi." - Cậu ấy lục lọi túi.

"Vừa rồi có ai vào phòng y tế không ?" – Tae Yeon lên tiếng

"À...có Jung Hyun. Tôi nhờ cậu ấy xuống lấy thuốc đau đầu." – ChoA dơ tay chỉ vào tôi

Tất cả ánh mắt đều hướng vào tôi, tôi hơi bối rối "Tôi chỉ xuống lấy thuốc thôi. Không có làm gì khác."

Tae Yeon cười khểnh, khoanh tay ra chỗ tôi rồi nói mỉa "Vừa nãy chỉ có mình cậu xuống đây. Không phải cậu thì ai lấy chứ."

Tôi bực tức, nắm chặt hai tay " Tôi không có lấy. Cậu đừng đổ lỗi vô căn cứ."

Seo Hyul trừng mắt nhìn tôi " Cậu lấy hay không thì chỉ cần kiểm tra là sẽ biết." Lập tức, Tae Yeon tiến lại gần tôi, sờ khắp người tôi, rồi móc tay vào túi áo khoác......không thể nào, chiếc vòng cổ được cậu ta móc ra.

Tôi vội vàng xua tay " Tôi không có lấy, thật mà. Các cậu tin tôi đi.". Tôi gần như sắp uất ức đến phát khóc.

Jin và Jimin bước lên phía tôi "Đúng rồi, tôi chắc chắn Hyun không lấy."

Tae Yeon cười nhếch mép " Tôi không ngờ cậu lại ăn cắp đấy."

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn tôi xì xào với ánh mắt như thể tôi là kẻ trộm vậy. Tôi bị oan, sao không ai chịu tin chứ.

"Bốp".....Seo Hyul tát tôi. Lần đầu tiên tôi lại cảm thấy đau đớn thế này, tôi thực sự bị oan, tôi không có lấy của cậu ấy. Ai cũng bất ngờ, chỉ có Tae Yeon là cười sung sướng.

Bỗng, có một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, tôi ngước mắt lên nhìn.....là Jung Kook. Chẳng biết tại sao tôi lại bắt đầu khóc, có lẽ vì cậu ấy là người duy nhất tin tôi, nắm tay tôi lúc này.

Jung Kook trừng mắt, giọng giận dữ " Các cô dám..."

Nước mắt tôi lại trào ra lần nữa. Cậu ấy giận lên thật đáng sợ, khiến cho mấy người trong phòng đều im re, cúi đầu.

---------------Flashback----------------

" Quản gia Han, bao giờ mới xong việc" – Jung Kook gấp gáp hỏi nhỏ quản gia.

" Dạ, xong rồi ạ. Bây giờ ngài có thể đến trường." – Bà quản gia Han nói với vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lạ, tại sao cậu chủ bây giờ lại thích đến trường đi học như vậy, hay là do cô bé ấy.

Từ sáng anh đã rất mệt mỏi khi phải chụp ảnh văn hóa này nọ cùng vua cha và mẹ....chỉ lúc nghĩ đến việc có thể thấy bộ dạng vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu của Jung Hyun, anh mới thực sự cười, không phải là nụ cười giả tạo anh vẫn làm hàng ngày, mà là nụ cười của sự vui vẻ, hạnh phúc. Có lẽ, chỉ ở bên cạnh cô anh mới là chính mình.

Đến cổng trường, anh đã nghe mọi người bàn tán xôn xao về chuyện gì đó, nghe ra thì là chuyện của Jung Hyun. Không có anh ở cạnh, với bản tính của cô chắc chắn lại làm chuyện ngốc nghếch gì dẫn đến bản thân bị tổn thương. Vội vã chạy ngay đến phòng y tế, chứng kiến được cảnh cô bị tát, lòng anh không khỏi đau xót và tức giận. Dám đánh Jung Hyun của anh, lại còn khiến cô ấy khóc, anh nhất định sẽ không tha cho họ.

---------------Endflash---------------

Kéo cô vào phòng riêng của anh – Hoàng thái tử đương nhiên sẽ được ưu tiên rồi, bắt cô ngồi xuống ghế. Phải làm sao đây, cô lại khóc rồi, khóc rất to là đằng khác.

Tôi không thể ngừng khóc được, nước mắt nó cứ tuân ra, đặc biệt là từ lúc thấy Jung Kook. Sao tôi lại có cảm giác như thể đứa trẻ bị bắt nạn khi thấy bố mẹ mình, sẽ òa lên khóc vậy chứ.

"Đừng khóc nữa." – Jung Kook quỳ xuống, dùng tay gạt nước mắt trên má tôi, dỗ dành tôi. Thì ra Hoàng thái tử này cũng không đáng ghét như tôi tưởng, ngược lại rất dịu dàng, từ tốn. Jung Kook cười nhẹ rồi từ từ bôi thuốc lên vết thương cho tôi.

" Á, đau quá." – Tôi la lên

"Cậu càng la thì càng đau đấy." – Khuôn mặt đẹp không tỳ vết của cậu ta dần như sắp dán vào mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở có mùi bạc hà đều đều phả ra. Thình...thịch....tim tôi chạy loạn lên rồi

" Lần sau không được để cậu ta đánh nữa, rõ chưa đồ ngốc." – Jung Kook vẫn chăm chú vào vết thương nhỏ ở khóe môi của tôi.

"Biết rồi." – Tôi lí nhí, tránh ánh mắt của cậu ấy, nó dường như nhìn tôi một cách lo lắng.

"Cậu bị đánh tôi cũng đau lắm." Jung Kook nói cái gì thế ? Tôi bị đánh mà, đâu phải cậu ta.

"Sao cậu lại tin tôi ?" – Tôi thắc mắc, ngước đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn ngấn chút nước lên hỏi.

Jung Kook ngồi bên cạnh tôi, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến, có phần trách móc "Tôi biết cậu là đồ ngốc, không dám làm những việc đó đâu."

Tôi lườm cậu ta rồi quay đi "Cám ơn cậu đã tin tưởng tôi, Jung Kook."

Lớp 3-1, giờ ra chơi

" Con nhỏ Jung Hyun được Hoàng thái tử Jung Kook bênh vực, thật tức chết." – Seo Hyul hậm hực, đập tay xuống bàn.

"Nó sẽ không may mắn thế nữa đâu. Cứ chờ xem." – Tae Yeon nhếch mép, ánh mắt đầy sự tức giận.

"Tae Yeon à, phải xử đẹp nó. Nó dám cướp Yoon Gi của tôi, giờ lại còn dám quyến rũ thái tử. " – ChoA kéo tay Tae Yeon, vẻ mặt tội nghiệp. Thực ra, việc ở phòng y tế đều là kế hoạch của Tae Yeon, Seo Hyul và ChoA cũng chỉ là muốn dạy cho Jung Hyun một bài học. Ai ngờ Jung Kook lại xuất hiện và cứu con bé đó.

-------------------------------------

" Nè osin cao cấp !" – Jung Kook đẩy nhẹ tay tôi

Tôi hơi giật mình, quay sang lườm " Cái gì ?". Cậu ấy móc trong túi áo ra một cái bánh Chocopie, từ từ bóc vỏ ra rồi cầm cái bánh lắc qua lắc lại trước mặt tôi "Muốn ăn không ?"

Tôi chính thức rút lại câu nói cậu ta không đáng ghét, phải là rất đáng ghét mới đúng " Tôi không ăn." Tôi khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác làm bộ kiêu, thực ra tôi thèm lắm rồi

" Cậu trả lời câu hỏi, tôi sẽ cho cậu ăn." – Mặt cậu ta trông cứ nguy hiểm thế nào ấy

Tôi cau có " Câu gì ?"

"Hôm trước, cậu đi đâu với Min Yoon Gi vậy ?" – Nhắc đến Min Yoon Gi là mặt Jung Kook có vẻ khó chịu

" Thì...xem phim, đi ăn, thế thôi.". Tôi thản nhiên trả lời, tôi thấy chả có gì không được nói ở đây cả.

" Mà sao cậu biết ?" – Tôi thắc mắc, rõ dàng hôm qua Min Yoon Gi bắt tôi ở ngoài trường mà, sao cậu ta lại biết, tôi còn chưa kể với hai đứa bạn nữa là....

"Từ giờ không được đến gần cậu ta 5 mét, rõ chưa ?". Cậu ta đứng lên trước mặt tôi, mặt vênh lên ra lệnh

"Đồ điên, tại sao tôi phải làm thế ?" – tôi cũng đứng lên, gân cổ lên

Jung Kook từ từ dĩ sát mặt cậu ấy vào mặt tôi, tôi cảm giác chỉ cần tôi cử động nhẹ là hai cái mặt dính vào nhau. Cơ thể nóng bừng lên , tim đập nhanh. Tôi cố tránh ánh mắt của Jung Kook, giọng lắp bắp "Cậu...cậu làm cái gì thế...Tránh....tránh ra đi..."

" Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, không được đi chơi với cậu ta. Nếu cậu không nghe lời, đừng trách tại sao tôi không báo trước", Jung Kook thì thầm vào tai cô gái mặt đỏ hơn quả cà chua.

" Biết...biết rồi....cậu...cậu tránh ra đi !" – vẫn lắp bắp, tôi có gắng dùng tay đẩy Jung Kook ra

Bỗng, anh đưa tay véo má Jung Hyun, cười dịu dàng, anh thấy cô đỏ mặt lại càng đáng yêu nên không chịu được mà véo cái má phúng phính " Ay..u...Đáng yêu quá đi." Rồi đưa cái bánh cho cô "Ăn đi. À, chốc nữa phải đi ăn trưa với tôi." Sau đó, quay người, đút tay vào túi quần, thản nhiên ra khỏi phòng

Tôi thì cứ tròn mắt, tay cầm cái bánh mà đứng đực ra. Tôi hình như không thể cử động nữa, người cứng ra rồi.

Tôi cùng Jimin và Jin tung tăng trở về nhà. Hôm nay, địa điểm tiếp theo của tôi là nhà Jimin. Nhà Jimin khá giàu có, ba cậu ấy là giám đốc của một công ty nội thất nhỏ. Trong nhà còn có 1 em trai 5 tuổi vô cùng ngoan và đáng yêu.

Bước đến căn nhà mang nội thất khá sang trọng, tôi khoác vai hai đứa chạy vào nhà

" Mẹ à, con về rồi đây." – Jimin cười tươi, bỏ giày bước vào nhà.

" Da., chúng con lại đến ăn cơm mẹ Park đây ạ." – Tôi và Jin chạy ngay vào bếp vs mẹ Jimin

Mẹ Park còn rất trẻ, lại xinh đẹp, dịu hiền. Tôi với Jin luôn coi bà như người mẹ thứ hai của mình, bà cười hiền hậu, nhìn hai đứa tôi " Ừ, mẹ nấu sắp xong rồi, hai đứa ngồi đi."

"Dạ.". Tôi chạy ra phòng khách, bế cu cậu Joon lên tay, xoa đầu " Joon có nhớ chị không nà ?"

Nó cười típ mắt, nhe hai cái răng cửa sún ra với tôi "Joon nhớ Hyunnie noona lắm luôn"

"Nè, còn noona thì sao hả ?" – Jin trong bếp vọng ra, giọng giận rỗi. Cu cậu nghe vậy nên tụt xuống, chạy lon ton vào bếp, ôm chân Jin "Em cũng nhớ noona mà."

"Cái thằng này, chỉ giỏi nịnh nọt, thế anh mày vứt ra xó nhà chắc ?" – Jimin ngồi ở bàn ăn, lườm yêu Joon

"Joon yêu tất cả mọi người !"

Câu nói của thằng bé khiến cả nhà cười ầm lên vì độ sến sẩm, cute của nhóc tỳ.

Nhìn cả nhà quây quần, nói cười vui vẻ bên mâm cơm ấm cúng, tôi lại thấy chạnh lòng. Tôi luôn mong ước có một gia đình như Jimin và Jin vậy. Khi về đến nhà, mọi người trao cho nhau những cái ôm ấm áp, hay chỉ đơn giản là ánh mắt trìu mến xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Tối đến, tất cả lại sum họp để trò chuyện, cùng nhau xem một bộ phim hay chương trình hài nào đó rồi cùng nhau khóc, cùng nhau cười...Thật hạnh phúc biết bao, đúng không ?

Tiếng bố Park vang lên làm tôi bừng tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung "Hyunnie, con sao thế ? Cơm nguội rồi kìa."

Tôi vội vàng gạt đi giọt nước mắt vương trên mi, vui vẻ nói "Dạ, tại cơm ngon quá."

Dường như mọi người đều biết tôi đang buồn nên an ủi tôi "Hai con ăn nhiều vào, nhìn đứa gầy quá." Tiếng mẹ Park dịu dàng, gắp thức ăn cho tôi và Jin.

Jin cười, gật đầu "Dạ, cám ơn mẹ. Đồ ăn mẹ Park nấu còn ngon hơn mẹ con nấu ở nhà nữa đấy."

Jimin nói với vẻ đầy tự hào "Chuyện ! Mẹ tôi trước đây là đầu bếp ở nhà hàng nổi tiếng đấy. Tại bố tôi dụ dỗ nên mới trở thành đầu bếp tại gia thế này."

Bố Park cốc đầu Jimin "Thằng quỷ, bố mày không làm vậy thì sao bây giờ mày ngồi đây được hả ?"

"Ơ, dụ dỗ là gì hả bố ?" – Joon ngơ nhác, cãi đầu không hiểu câu nói của người lớn

Cả nhà lại thêm một trận cười đau bụng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro