Chap 5 : Hẹn hò bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay khá đẹp, một phần là vì hai bố con đáng ghét kia không biết đã đi đâu suốt mấy ngày liền nên tôi được dịp thoải mái trong căn nhà của mình . Nắng vàng ươm nhảy nhót tung tăng trên đường đi học. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió đầu thu thổi qua, làm dịu mát tâm hồn con người.

Tôi đeo ba lô, rảo bước thật nhanh về phía cổng trường cấp 3 So Man. Bất chợt, bước chân tôi dừng lại trước đám đông tụ lại như kiến ở đó. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm, chắc chắn là cuộc đọ độ đẹp trai và khoe của của mấy vị Hotboy khối tôi đây mà. Thật là may mà lớp tôi không có Hotboy nào nổi tiếng để thi với họ, không thì thật phiền phức. Haiz.....tôi cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần để vượt qua đám đông ồn ào như bọ kia.

"Xin lỗi, cho tôi qua nhờ. Xin lỗi nha." – tôi cố gắng len lỏi qua từng khe hở để vào được trong sân trường. Họ cũng rảnh rỗi ghê, sáng nào cũng đứng thế này không thấy mệt à, không có việc gì làm đây mà.

Theo tôi thấy, mấy hotboy này cười cũng không thể đẹp bằng cái nhoẻn miệng nhẹ nhàng của Jung Kook trong cái buổi sáng cậu ta ngủ trên sofa được. Hyun, mày nói cái gì thế ? Nói gì đâu ? Mày vừa khen Jeon Jung Kook đấy ! 

Tiếp là con xe thứ 3 xuất hiện – chiếc Bugatti Veyron màu trắng nhẹ nhàng, chắc chắn là của Nam thần kẹo mút Park Chanyeol rồi. Nói thật thì trong ba người bọn họ, tôi có cảm tình nhất là Chanyeol, cậu ấy luôn đối xử với mọi người rất tốt, lại cực kì đáng yêu. Ai mà không mê thì coi như giới tính không bình thường rồi.

Chết, cứ mải đứng đây lại muộn giờ học, tôi không muốn bị ông thầy cá mặt lợn kia phạt đâu, dơ lắm rồi. Hơn nữa, Jung Kook lại đang đi vào trường, lỡ hắn thấy tôi thì mệt....muốn trốn cũng không xong.

Đi thật nhanh nào và tuyệt đối không được quay đầu lại. Bất chợt, có bóng người đi theo tôi, bắt đầu toát mồ hôi hột. Có tiếng gọi "Jung Hyun !", sau đó cái bóng ấy kéo tôi lại trong sự ngỡ ngàng của toàn trường.

"Hôm nay cậu đi học sớm vậy ? Chẳng lẽ muốn ngắm nhìn tôi nên mới cất công lặn lội ? " – Yoon Gi cười ngây thơ, như kiểu tôi là bạn gái của cậu ta vậy.

"Tình cờ thôi !". Cha nội, ông cố à, giờ này còn sớm gì nữa.

"Không sao. À, Jung Hyun nè, tý nữa tan học cậu phải cùng tôi đi hẹn hò." Vẻ mặt thích thú hiện lên

"Yoon Gi sii, tôi bận lắm." – Mặt tôi sắp khóc đến nơi rồi, vội rút tay mình ra khỏi tay cậu ta nhưng không được, nắm chắc thấy bà luôn. Đành cười cho qua chuyện "Giờ tôi có tiết, cậu mau buông tay ra đi. Mọi người đang nhìn kìa. Tôi chưa muốn bị fan của cậu nắm tóc đâu."

"Buông tay cô ấy ra!" – Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, vị cứu tinh của đời tôi xuất hiện. Thấy Jung Kook, tôi mừng rỡ, hất tay Yoon Gi ra rồi chạy lại phía hắn ta, cười như kiểu bạn gái thấy bạn trai đến đón mình "Sao cậu đến muộn thế ? Tôi chờ cậu nãy giờ."

Jung Kook tiến gần đến Yoon Gi, mặt lạnh như băng, ánh mắt đằng đằng sát khí. Hai thằng con trai vì tôi mà lườm nhau, đáng lẽ nên vui mới phải, nhưng tại sao tôi lại thấy cuộc sống sau này khó sống vậy ?

Yoon Gi cau mày, hạ giọng mỉa mai "Hoàng thái tử hôm nay lại cao hứng muốn xen vào chuyện của người khác sao ?".

Jung Kook cười khểnh, khiêu khích người trước mặt không kém "Không phải chuyện của người khác. Chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của tôi". Nói cái gì mà tôi nghe chẳng hiểu, cái gì của hắn.

"Đừng nghĩ cậu là Hoàng thái tử mà tôi phải nhường nhịn ."

"Tôi cũng không cần cậu phải nhường. Jung Hyun vốn dĩ đã là người của tôi." – Nói rồi, hắn một mạch kéo tay tôi lên lớp, Jung Kook hắn nói thế có phải muốn bức chết tôi không, người của hắn, tôi chỉ là osin cao cấp, không hơn không kém. Lần này tôi khó sống rồi !

------------------------------------------

Trong giờ học, tôi như ngồi trên đống lửa, bây giờ mọi người sẽ nghĩ gì về tôi. Hắn ta đúng là khắc tinh, cứ mở mồm ra câu nào là lại triệt đường sống của tôi câu đó.

Nãy giờ Jung Hyun cứ ngoáy ngó, vẻ mặt khó chịu làm anh cũng không tập trung học hành được

"Nè, người cậu có rận à ? Sao cứ ngoáy ngó mãi thế ?"

"Chuyện lúc sáng....à, không có gì. Cám ơn cậu vì đã cứu tôi."

"Không cần khách sáo. Dù gì cậu cũng là chân sai vặt cao cấp của tôi, dĩ nhiên không muốn cậu ở cùng thằng con trai khác rồi." Mặt hắn thản nhiên như không.

Bỗng, hắn ta vứt cái vở sang chỗ tôi, khoanh tay, vênh mặt ra lệnh "Cậu chép bài cho tôi đi."

Tôi nuốt cục tức xuống bụng, dù gì cũng chỉ 1 tháng thôi. Nghĩ vậy, tôi lườm hắn ta cháy mặt, hậm hực cầm bút viết bài cho hắn. Vở gì mà sạch đẹp thế này, chữ lại còn nắn nón kinh khủng, còn đẹp gấp mấy lần chữ tôi.

"Ngậm miệng lại đi, rớt chảy hết ra vở tôi bây giờ " – Hắn ung dung nhìn lên bảng, vẻ mặt tự đắc. Tôi thề là nếu hắn không phải Hoàng thái tử thì tôi đã đứng dậy nắm cho rụng hết tóc luôn. Bõ tức !

-------------------------------------------------

Tôi giá đáo đến nhà Jin ngủ nhờ. Lại còn mặt dày ăn cơm chùa nhà cậu ấy nữa. Sau bữa tối, hai đứa chúng tôi lên phòng nằm tâm sự. Thấy cái giường, tôi không thể cưỡng lại, nằm vật ra.

Jin cười "Hyun, sao trông cậu mệt mỏi thế ?". Cứ nghĩ đến mấy ngày hôm nay, bị tên Kook hành hạ, chạy đi chạy lại đến đầu óc quay cuồng luôn. Nào là rót nước cho hắn, tỉ lệ nóng/lạnh là ¾, rồi trưa đến phải ngồi nhìn hắn ăn mà phục vụ gắp thức ăn,...v...v...

"Tôi chỉ cần làm osin cho hắn 1 tháng thôi mà vài ngày đã chết vật rồi. Sống sao đây."

Jin nằm xuống giường, vỗ vỗ vai tôi "Bạn hiền, cậu được Hoàng thái tử trọng dụng như vậy, phải cố gắng."

Ấn đầu Jin dúi dụi xuống gối "Thấy tôi khổ sợ mà cậu còn cười sao ? Tôi sẽ giết cậu." Nói rồi, tôi vòng tay qua cổ Jin rồi vật nó ra. Hai đứa chúng tôi cứ cười đùa, đuổi nhau khắp phòng như hai đứa trẻ. Còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp Jin là từ lúc mẫu giáo. Lúc ấy tôi mới 5 tuổi , vẫn còn ngu ngu sao ấy. Hôm ấy là một ngày mưa. Bầu trời âm u, sấm chấp đùng đoàng. Đang chơi trong nhà, tôi bỗng thấy bố tôi dắt một cô bé váy hồng, buộc tóc hai nhảnh, người ướt sũng và đang khóc lớn về nhà. Vừa thấy tôi, bố tôi cười và gọi "Hyunie, lại đây chơi với bạn đi con. Để bố vào nhà lấy khăn và quần áo cho bạn ấy."

Thấy bạn ấy cứ khóc mãi, tôi nhẹ nhàng cầm tay và đưa cho bạn cái bánh chocopie tôi thích nhất

"Nè, cho bạn đấy. Đừng khóc nữa." Bạn ấy lau nước mắt, nấc nhỏ " Cám ơn bạn."

"Bạn tên là gì ? Tớ là Jung Hyun." Tôi cười với cô bé ấy

"Là Jin....Han Jin.". Lúc này, bố và mẹ cùng chạy ra, mẹ tôi giúp Jin lau tóc và thay quần áo. Thì ra bạn ấy bị lạc bố mẹ khi đi công viên giải trí, vì trời mưa nên bố tôi đã dắt bạn ấy về tạm nhà tôi để tránh mưa.

Cũng từ lúc ấy, hai gia đình quen biết nhau, rồi tôi và Jin cũng thân thiết từ lúc ấy đến nay. Đến năm học lớp 3 thì chúng tôi lại kết nạp thêm một chàng trai dễ thương, tốt bụng nữa là Jimin. Vậy là có 3 đứa như bây giờ. Bố mẹ của Jin và Jimin rất tốt với tôi, luôn coi tôi là con cái trong nhà. Sau khi hai bố con kia dọn đến, tôi phải thường xuyên ăn nhờ ở đậu ở nhà hai đứa bạn. Với tôi, không gì quý giá hơn tình bạn này.

---------------------------------

Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi kết thúc giờ học, tôi tung tăng đi bộ ra trạm xe buýt, vừa đi vừa hát vu vơ. Bỗng, có một chiếc xe đen ngòm, dừng trước mặt tôi. Tôi bắt đầu rợn hết tóc gáy, chân thì run run.

Cánh cửa mở ra, có hai chú mặc áo đen xuống xe, túm lấy người tôi vác lên xe. Tôi mếu máo "Chú ơi, nhà cháu nghèo lắm, đừng bắt cóc cháu."

"Chú ơi , chú đẹp trai, tha cho cháu đi mà. Cháu xin chú." Nhưng dường như lời cầu xin của tôi không có tác dụng, hay bọn họ bị điếc. Ngồi phịch xuống xe, tôi thấy dáng người và đôi giày quen quen. Quay sang nhìn, là Min Yoon Gi. Tôi vội túm tay áo cậu ấy, lay lay "Cậu cũng bị bắt cóc sao? Chẳng phải nhà cậu giàu lắm mà, bảo bố mẹ hay anh trai đưa tiền cho họ đi. Tôi chưa muốn chết, chưa muốn chết đâu." Tôi cứ nhắm tịt mắt lại mà gào lên.

"Nít đi. Không phải bắt cóc đâu." – Yoon Gi thở dài, quay sang nhẹ nhàng nói với tôi

Tôi tròn mắt nhìn cậu ta. Không bắt cóc thì còn là cái gì nữa. "Đây là quản gia của nhà tôi, tại muốn cậu hẹn hò với tôi, nhưng lại quá khó với đứa cứng đầu như cậu nên tôi đành bắt cậu vậy."

Tôi tức giận, trên đầu bốc khói, chỉnh lại hướng ngồi, lau nước mắt "Tôi ghét cậu, Min Yoon Gi."

"Có ghét tôi thì cũng đến nơi rồi. Xuống xe.". Nói rồi, cậu ta tự ý kéo tôi xuống xe. Thì ra là rạp chiếu phim. Không biết cậu ta muốn làm gì nữa. (Au : Đến rạp để ngồi ngắm nhau chắc.)

Cậu ta mạnh dạn đòi xem phim kinh dị....Tôi toát mồ hôi, thở mạnh....thật ra trên đời tôi sợ nhất không phải là sâu, bọ, chó má mà là ma....MA ĐÓ. Thằng cha này muốn hại chết tôi sao? Tôi bám vào cửa rạp, nhất quyết không chịu vào

"Đi thôi. Chỉ là xem phim một lúc thôi, tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu." – Yoon Gi một tay cầm vé, một tay kéo tay tôi trong hớn hở

"Không phải. Xem phim khác đi." – Tôi lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất khiến cậu ta bật cười thành tiếng " Jung Hyun, chẳng lẽ cậu sợ ma...."

"ừ, cậu mà vào là tôi bỏ về đấy. Mau đổi phim khác đi." . Xấu hổ quá nên phải cao giọng

Yoon Gi cười rồi gãi nhẹ lông mày, dịu dàng kéo tay tôi ra quầy vé "Tôi biết rồi, xem phim hoạt hình nha."

Xem phim xong, Min Yoon Gi kéo tôi đến nhà hàng dành cho giới trẻ. Có đồ ăn dĩ nhiên chén thôi. Lần này tôi sẽ gọi cho cậu ta chết tiền, không dám bắt tôi đi nữa hehe ! Nào là bánh gạo cay, kimbap loại to, nước ngọt, hamburger, hotdog,....tất cả đều là 3 suất. Tôi ăn hết hai suất, để phần cậu ta một suất, nhưng cậu ta không ăn mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm tôi ăn. Phí quá nên tôi chén luôn hết cả phần của cậu ta luôn.

"Tôi ăn uống như thế đấy, cậu không bao nổi đâu, với lại rất vô duyên nên cậu đừng thích tôi nữa, Min Yoon Gi." – Vừa ăn vừa nói, trông tôi đúng là vô duyên không thể tưởng tượng nổi.

Yoon Gi uống một ngụm nước rồi cười cái điệu cười chết gái "Tôi vốn dĩ rất ghét nững người con gái điệu đà, suốt ngày ăn kiêng này nọ. Cậu đúng là style của tôi.". Nghe xong, tôi sặc, phun hết thức ăn trong miệng ra bàn.

Yoon Gi vội vàng đưa nước cho tôi, vẻ mặt đầy lo lắng "Có sao không ? Ăn từ từ thôi, không ai ăn mất của cậu đâu " rồi còn đến bên vỗ nhẹ vào lưng tôi. Đến thế này mà còn thích tôi thì tôi bó chân luôn. Đành kệ cậu ta đi.

Buổi đi chơi kết thúc tốt đẹp.

Min Yoon Gi còn cẩn thận đưa tôi về tận đến cửa nhà. Đợi xe cậu ấy đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà. Thấy tôi, chị In Ha liền chạy đến bên hỏi han khiến tôi không khỏi ngạc nhiên "Nè, em gái. Cậu ta là ai vậy ? Bạn trai của mày à ?"

Tôi vung tay ra khỏi tay chị ta, lạnh lùng nói "Không phải việc của chị."

In Ha bĩu môi, khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai "Giờ kiếm được bạn trai giàu có rồi thì đừng quên cái nhà này đấy. Xem ra mày cũng biết dụ trai đó."

Tôi nhếch mép, xoáy lại "Quá khen. Nhưng tôi sao bằng chị được ." Sau đó, đi thẳng lên phòng, khoa trái cửa lại. Tôi muốn mau chóng rời khỏi căn nhà này, tôi ghét chị ta, ghét cả ông bố dượng say sỉn...

-------------------------------------------------

"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu"

( Khuyến danh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro