Chap 4 : Chân sai vặt cao cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tròn mắt ngây ngô nhìn Jung Kook, hắn ta hình như muốn nói chuyện đêm qua. Cũng tốt, tôi phải tính sổ với hắn, đừng tưởng mình là Hoàng thái tử thì muốn làm gì cũng được.

"Chuyện hôm qua...." - mặt hắn sao thế kia, ánh mắt lại còn đượm buồn nhìn tôi

"Nè, tên Hoàng thái tử kia, tôi biết cậu thân phận cao quý, nhưng sao có thể nhân cơ hội tôi không đề phòng mà dám bắt cóc, lại còn....nhìn thấy hết....". Nói đến đây, tôi nhìn xuống người mình, tự dưng thấy mặt đỏ như trái cà chua, giọng thì lắp bắp "....Cậu...cậu là đồ biến thái. Đồ Hoàng thái tử dê xồm !!!". Tôi chửi hắn cho đỡ bõ tức.

Jung Kook tròn mắt giật mình, sao ? Tôi nói trúng tim đen cậu rồi chứ gì ? Đừng có chọc giận tôi, tôi sẽ cắn xé không buông đâu. Haha....hôhô....hihi...

Hắn ta sau khi nghe lời chửi bới thì hình như tức thật rồi, đứng phắt dậy, giọng không khác mấy bà bán rau ngoài chợ, chua lóe à, nếu để fan mà thấy chắc vui lắm ta "Jung Hyun ! Cậu....". Hắn chỉ vào mặt tôi, cau có "Dám nói ân nhân cứu mạng của cậu là tên biến thái...Cái gì ? Dê xồm ?"

"Được lắm. Tôi nói cho cậu biết. Nếu như hôm qua không phải con chó Monggu của tôi cứ sủa ầm ĩ đòi ra ngoài thì cậu cứ chết cóng nằm ở đó nghe rõ chưa. Cậu có biết hôm qua cậu nằm vạ giữa cổng biệt thự của tôi, làm tôi phải vác cái xác khô của cậu vào nhà, rồi còn cẩn thận gọi bác sĩ riêng đến khám. Vậy mà giờ cậu còn dám chửi tôi là biến thái sao ? Cậu có thấy tên biến thái nào vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi không ?"

Sao tôi nghe không hiểu gì vậy, hắn ta cứu tôi ? Lại còn gọi bác sĩ đến khám nữa ? Chuyện này là thế nào đây ? À, sáng nay dậy thấy hắn nằm sofa, mà đầu tôi cũng được băng lại cẩn thận. Chẳng lẽ, điều hắn nói là thật. Nhưng, còn bộ quần áo của hắn trên người tôi, cho dù cứu tôi thì cũng không thể nào được phép nhìn hết như thế. Nghĩ vậy, tôi cũng đứng lên, chỉ vào bộ đồng phục "Thế tại sao quần áo cậu lại trên người tôi ? Rõ là cậu đã thấy rồi còn cãi !". Tôi ôm người nhìn hắn

Jung Kook thở dài, cho dù anh có nói bao nhiêu thì có lẽ cô gái ngu ngốc kia cũng không hiểu nổi, rút điện thoại ra, nhấn số gọi rồi đưa cho Jung Hyun "Tự mình kiểm chứng đi, đồ ngốc !"

Trong đầu dây bên kia có tiếng của phụ nữ "Alo, thái tử gọi có việc gì thế ạ ?"

"Quản gia Han, có phải hôm qua tôi đã đem một cô gái bị ngất vào nhà phải không ?"

"Dạ đúng. Cậu còn dặn dò tôi phải thay đồ ướt của cô ấy ra để không cảm lạnh. Mà cô gái ấy không sao chứ ạ "

"Về sẽ nói chuyện với bà sau. Tôi cúp máy trước."

Hyun à, mày đúng là ngu. Bố đã dạy phải biết đền ơn những người giúp mình, giờ mày còn chửi mắng hắn nữa, thật không ra gì. Huống chi hắn là Hoàng thái tử của Đại Hàn Dân Quốc, lỡ chọc hăn nổi giận, có khi ngồi bóc lịch như chơi.

Jung Kook vênh mặt, cười lạnh lùng "Cậu còn gì để nói ?". Tôi vội bày cái vẻ mặt hối lỗi, ngây thơ của bản thân ra dỗ dành hắn. Cố tình cười chuộc lỗi, lại gần Jeon Jung Kook, chắp tay xin thứ tội "Bạn học Jeon à, là tôi hiểu lầm cậu. Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi đi. Đừng ra lệnh chém đầu tôi, tôi còn mẹ già phải nuôi, còn chưa tìm được soái ca của đời mình, tôi không thể chết được. Năn nỉ mà, Jung Kook tốt bụng, Jung Kook đẹp trai !"

Jung Kook cố nhịn cười, càng ngày cô càng đáng yêu. Anh bắt đầu cười nham hiểm, phải bắt bằng được cô gái này về giam mãi mãi trong lâu đài của mình.

--------------------Flashback-------------------

Trời tối đen như mực, mưa xả như trút nước. Một mình trong căn lâu đài của Hoàng thái tử, anh cảm thấy buồn chán, cô đơn và khá lạnh lẽo. Cũng may là còn có con Monggu - chú chó thuộc giống poodle của Đức. Monggu luôn là người bạn thân thiết nhất của Jung Kook. Nuôi nó từ năm 15 tuổi, anh luôn coi nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Monggu rất đáng yêu, trông như một cục bông tròn vo vậy. Đặc biệt, Monggu rất thích chơi đùa và nhảy lên lòng Jung Kook ngồi. Bất cứ khi nào anh giả vờ khóc, Monggu sẽ lon ton chạy đến, nghiêng đầu, mở cái mắt to, đen long lanh nhìn bố nó.

Bình thường rất ngoan, chả hiểu sao hôm nay cu cậu cứ sủa ầm ĩ, đòi ra ngoài cho bằng được .

Jung Kook rốt cuộc cũng bị đứa con này lôi ra ngoài "Monggu ! Con làm sao thế ? Ngoài trời đang mưa lớn mà."

Cánh cửa mở ra, trước mắt anh là một cô gái nhỏ bé, cả người đầy máu và vết bầm tím, đang bị ngất dưới mưa. Thông thường, do địa vị xã hội là Hoàng thái tử, anh không ít lần bị bắt cóc, tống tiền, vậy nên những trò lừa gạt thế kia anh đã dần quen và tuyệt nhiên phải thận trọng. Song, lần này thì khác. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy cô gái đáng thương này, trái tim anh lại nỡ mất một mình, và rồi, trái tim mách bảo, anh chạy ra bế cô vào trong cái lãnh địa cô đơn, lẻ loi của mình.

Đặt cô gái ướt sũng nước mưa xuống ghế sofa, anh vội vàng gọi bà quản gia Han ra, giúp cô thay quần áo, cho cô mặc tạm đồ của anh - việc làm trước nay chưa từng có, anh thực sự rất ghét ai đụng vào đồ của mình nhưng lại để cho một cô gái chưa hề quen biết làm điều đó.

"Cậu chủ, cậu đừng lo. Tôi đã băng vết thương cho cô ấy, nhưng có điều...." - Bác sĩ hoàng gia ngập ngừng

Anh nhíu mày, vẻ gấp gáp "Cô ấy làm sao ?". Sao anh lại quan tâm đến cô thái quá như vậy, đến chính bản thân cũng không hiểu nổi

"Các vết thương trên người cô ấy không phải bị tai nạn mà là bị đánh đập, bạo hành. Có lẽ cô ấy đã phải chịu rất nhiều nỗi đau về thể xác và tinh thần.". Bỗng, ánh mắt anh nhìn vào cô gái yếu ớt đang nằm trên giường kia trở nên kì lạ.

Ngồi bên cạnh giường, anh khoanh hai tay, nhìn cô ấy không rời mắt. Thì ra, cô cũng rất đẹp. Tuy trán bị băng bó nhưng vẫn có thể thấy đôi long mày hơi sậm nâu, đôi mí cong, dài. Sống mũi cao và thẳng, cùng với khuôn miệng nhỏ, xinh, hơi nhợt nhạt do ngấm nước mưa. Bỗng, như không thể làm chủ bản thân, anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt tay mình lên môi cô, bởi nó đang mấp máy cử động.

Hình như cô đang mơ một cái gì đó rất đẹp, còn nhoẻn miệng cười.

"Bố ơi,....Bố đã hứa sẽ dẫn con vào lễ đường khi con lớn mà, bố, đừng ngủ nữa, mau dậy đi." Có lẽ trong trái tim nhỏ bé kia đã có quá nhiều vết thương. Cô vội vàng nắm lấy anh tay, nắm rất chắc như thể chỉ cần anh buông ra, cô gái ấy sẽ chết. Nước mắt ứa ra, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.... Anh muốn bảo vệ cô gái này, che chở , làm cho cười vui vẻ......

Khi cô đã ngủ say, anh mới nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, rồi bước ra ngoài. Anh thực sự muốn biết cô là ai, muốn biết tất cả về cô.....

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trên sofa, cả người anh đau ê ẩm, chợt nhớ ra, chạy vào phòng tìm cô, thì cô đã đi mất, chỉ để lại hình ảnh cô đeo giày của anh, nhảy múa chọc tức anh trước cổng. Thì ra, cô cười trông thực sự rất rạng rỡ và xinh đẹp.

Anh bắt đầu tìm hiểu về cô thông qua bộ đồng phục hôm trước. Anh muốn bắt cô về lãnh cung - cô gái kì lạ ẩn giấu đằng sau nụ cười vô tư, hồn nhiên là những vết thương lòng đau đớn, vậy nên đã lập kế hoạch xông hẳn vào lớp cô học. Còn tình cờ mà như định trước, anh cố tình ngồi bên cạnh cô, trêu chọc cô, không ngờ lại thú vị đến vậy.

-------------------------Endflash------------------

"Cậu dám chửi Hoàng thái tử là biến thái, gan to lắm mà. Sao giờ lại cụp đuôi ngoai hiền thế." Cái gì, đuôi! bảo tôi là chó chắc, hắn rồi sẽ chết dưới tay tôi, cứ đợi đấy ! Hoàng thái tử biến thái.

"Đừng giận nữa mà, cậu muốn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu. Tôi xin hứa."

Hắn cười nham hiểm : "Tôi vào trường học nên không tiện mang người hầu, cậu làm người hầu cho tôi trong một tháng là được. OK ?".

Từ bỏ cái vẻ ngoan hiền, tôi cáu tiết "Đồ Hoàng thái tử biến thái, cậu quá đáng lắm. Cái mặt tôi giống người hầu lắm hả ?"

Hắn trả lời thản nhiên khiến tôi chết tức "ừ ! Nếu không làm thì phải chịu tội, cậu muốn cái nào hơn ?". Hắn dám khiêu khích tôi, được lắm, làm thì làm. Để xem Jung Hyun này có thể làm gì hắn.

"Ok. Một tháng. Nhưng cậu không được gọi tôi là người hầu....là chân sai vặt cao cấp đi."

"Đồng ý."

Lệ tuân rơi trong lòng, vậy là từ giờ tôi thành osin cho tên Hoàng thái tử khốn khiếp ấy rồi T_T

Nhìn Jung Hyun mếu máo, Jung Kook như mở cả cái party trong bụng. Vốn tôi định từ từ bắt cậu, nhưng cậu lại ngốc ngếch tự mình chui đầu vào rọ rồi. (^_^) Để xem lần này cậu còn dám tránh tôi nữa không ?

~~ Tui thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa ~~

( Khuyết danh )

__________________________________________________________________________

Trời ! Mãi mới đến chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro