Chap 3 : Định mệnh xuất hiện rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim tôi như ngừng đập

Đó thực sự là soái ca đẹp nhất từ trước đến nay tôi từng gặp, đẹp đến mức nít thở...

Nắng rón rén bước vào phòng, để lại những vệt loang lổ mờ nhạt dưới sàn.

Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được sau khi tỉnh giậy là : Siêu mềm mại.

Tôi trở mình, lăn qua lăn lại một cách khoan khoái trên cái thứ mềm mềm ấm áp tuyệt vời...Chóng mặt quá ! Hôm qua tôi nói muốn gặp bố trên thiên đường, chả lẽ thiên đường đây sao ? Phải rồi, tôi đang nằm trên đám mây bồng bềnh, êm dịu, xung quanh là khung cảnh thần tiên đẹp như mơ, gập tràn ánh nắng. Tuyệt thật đấy ! Tôi cố gắng nhắm chặt mắt để tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.

Ấy, hình như có cái gì đó không đúng ở đây thì phải ? Thôi chết, hôm qua mình hạ cánh trên đường mà, còn sau đó...cái gì nữa ? Sao không nhớ nổi vậy ? Á, tôi ôm đầu, hình như có miếng băng nhỏ trên trán thì phải.

Tôi trợn tròn mắt đơ ra, bật dậy nhìn xáo xác xung quanh....Đây không phải phòng tôi, cũng không phải mặt đường hay bệnh viện...sao lại có ảnh mĩ nam trên tường thế kia. Chết thật, mùi của con trai thì phải....Mếu máo lần hai, tôi từ từ nhìn xuống người mình lại càng sốc hơn. Nước mắt tuôn trong lòng, quần áo con trai, thế có nghĩa là gì O_O o_0 Á, bố ơi ! Cứu con !

Tôi hít thở thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Trong phim, mình phải tìm cách trốn, không được hoảng sợ, sẽ không ai cứu mình ngoài mình cả. Gật đầu cái rụp, tôi bước xuống giường, nhẹ nhàng đi xung quanh cái phòng ngủ rộng và đẹp một cách choáng ngợp, nó phải bằng cả cái nhà của tôi cứ đùa à...

Tim tôi như ngừng đập.

Đó thực sự là chàng trai đẹp nhất từ trước đến nay tôi từng gặp, đẹp đến mức nít thở...Tôi từ từ cúi người xuống ngắm nhìn người con trai đang nằm trên sofa kia. Cậu ta ngủ ngoan như em bé vậy. Baby ghê ~

Nắng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt kia, mái tóc màu rêu khói ánh lên rực rỡ. Nhìn xuống đôi mắt đang khép chặt. Đôi lông mi đen, cong vút, êu ! Còn cong hơn con gái nữa. Cái sống mũi cao, thẳng tắp kết hợp với làn da trắng bóc, mịn màng. Trời ơi, cậu ấy cử động đôi môi hồng đào trái tim. Nó thực sự là hoàn hảo đến mức tôi muốn chạm vào.

Chợt, cậu ấy cựa quậy người. Hình như sắp tỉnh lại, phải mau chóng chuồn trước khi chết ! Nghĩ vậy, tôi chạy ra ngoài tìm đồng phục hôm qua tôi mặc. Chết tiệt, cậu ta giấu đâu rồi chứ. Thôi, đồng phục là gì chứ, lo thân mình trước đã. Mở cửa chính, tôi vớ tạm đôi giày trong cái tủ bên canh cửa đi vào, rộng như bơi vậy. Kệ đi ! Vậy là tôi chạy bán sống bán chết ra khỏi căn biệt thự sang trọng ấy. Không quên quay lại, vẫy tay lè lưỡi với cái người trong nhà có ý định bắt cóc tôi . Cậu đừng hòng bắt được tôi ! Bye bye, vĩnh viễn không gặp ha.

-------------------------------

Tôi đến lớp như bình thường, cố tỏ ra khỏe mạnh để hai đứa bạn không lo, nhưng thực sự là rất mệt. Ôi ! Cái đầu tôi, nó còn đau ê ẩm này. Không học nữa, phải ngủ dưỡng sức thôi. Tôi ngục mặt xuống bàn, đánh một giấc ngon lành. Hai đứa bạn hôm nay cũng lạ ghê, không hỏi tôi mà chỉ ngồi im. Hay là chúng nó biết rồi, ây không nghĩ nữa cho mệt cái người.

Khò......khò.....Z...Z..Z...Z.

Đang ngon giấc thì Jin vội lay nhẹ tay tôi " Hyun ! Thầy vào kìa. Dậy mau !". Tôi ú ớ, ngơ ngác như con chó lác bật dậy, đứng lên mới kinh chớ. Mất mặt quá !

"Jung Hyun, em lại mơ mộng mà chú ý gì vậy chứ." - Ông cá mặt lợn ngán ngẩm lắc đầu rồi cho tôi ngồi xuống.

"Cả lớp trật tự nào, thầy có điều phải thông báo." Lại kiểm tra chứ gì ( Au : Ngu nên cứ ám ảnh kiểm tra nhỉ ? / Hyun : Kệ tui) , nói chung là dự cảm ko lành chút nào

" Trường ta rất vinh dự khi được Hoàng gia tin tưởng giao phó Hoàng Thái Tử cho trường. Cậu ấy sẽ học trong trường này." Như chợ vỡ, bọn con gái trong lớp hét ầm hét ĩ lên. Hoàng Thái tử ghê gớm thế sao ? Xí, thế thì tôi cũng con thủ tướng nhá.

" Lại càng vinh hạnh hơn nữa, Hoàng Thái Tử sẽ học lớp ta. Mọi người vỗ tay nào ! Hoàng Thái Tử ! Xin mời ngài vào." Ông thầy chạy lon ton ra cửa, đón như đón tổng thống, mà cũng đúng thôi, Hoàng thái tử sẽ kế nhiệm thành vua mà, có khác mấy Tổng Thống đâu nhỉ ???

Jin hét ầm lên, kéo tay tôi với cái vẻ mặt háo sắc " Hyun à, nhìn kìa. Cậu ấy đẹp trai quá."

"Đẹp cái gì chứ ?" - Vừa nói vừa quay lên bục giảng nhìn thử, kết quả cằm tôi rơi xuống đất luôn. Là kẻ đẹp như hoa muốn bắt cóc tôi hôm qua nè. Cái định mệnh gì đây chứ ? Sao cậu ta lại là Hoàng thái tử. Rớt nước mắt. Tôi vội cúi gằm mặt xuống, vơ vội quyển sách che lại. Làm ơn đừng nhận ra tôi mà !!! Xin cậu !!!

Chàng trai trên bục giảng mỉm cười thân thiện trong sự la hét của lũ con gái lớp tôi, nhẹ nhàng giới thiệu

"Xin chào các bạn. Mình là Jeon Jung Kook, từ hôm nay sẽ học ở đây. Mong các bạn giúp đỡ"

"Á, đẹp trai ghê, lại thân thiện nữa chứ....Jung Kook ! Cậu là nhất !".....đám con gái như kiểu gặp được thần tượng ấy. Mà cũng kì, sao hoàng gia giàu thế sao không thuê gia sư riêng cho cậu ta, lại đem đến cái trường nhỏ bé này làm gì T_T T_T

"Được rồi, lớp mình chỉ còn chỗ kia thôi. Em xuống đó ngồi nhé !"

" Cám ơn thầy ạ !"

Với cái quyển sách trước mặt, tôi mếu máo nhìn sang chỗ tôi, chả lẽ cậu ấy xuống đây sao ? đừng mà.....cứu con bố ơi T_T

Chết luôn từ đây, cậu ta ngồi bên cạnh rồi. Không sao Hyun à, cứ che lại, kệ cậu ta. Hình như tên bên cạnh nhìn mình thì phải ? Quay ra chỗ khác đi, không có cái gì đáng nhìn đâu Hoàng thái tử ơi

Bỗng, " Jung Hyun, em lại làm trò gì vậy. Định chơi điệp viên 007 trong lớp à. Bỏ quyển sách xuống mau."

Thầy ơi, em lạy thầy, em sẽ cố gắng học toán của thầy mà. Không được !

"Trò Jung Hyun, đừng để tôi phải dùng đến gia pháp 3 đời !"

Tôi từ từ bỏ sách ra, nhìn Hoàng thái tử mà cười trừ. Trong lòng rớt nước mắt.

Cậu ta cười cái kiểu nham hiểm, nhìn tôi mà thốt lên "Lại gặp rồi nè. Hôm qua ngủ ngon không ?" Thằng cha chết bầm này, muốn giết tôi mới được sao ?

Lại gặp rồi nè. Hôm qua ngủ ngon không ?

Câu nói khiến cả lớp quay lại nhìn tôi và hắn, tròn mắt như kiểu tôi và thái tử của các người có gì mờ ám vậy....

Ting...ting...tiếng chuông cứu mạng tôi, hôm nay thì chắc tôi phải mang hoa quả đến cảm ơn nó rồi. cả buổi sáng hôm nay, thằng cha Hoàng thái tử đáng ghét bên cạnh cứ nhìn tôi chằm chằm, cậu ta muốn gì đây.

" Ukm.... Bạn học Jeon ! Mặt tôi dính gì à ?" - Bực quá, đành mở mồm ra

Cậu ta cười mới kinh chớ, cái nụ cười khiến tim tôi đập như điên "Sao sáng nay cậu lại bỏ đi trước. Cậu phải chờ tôi dậy chung chứ."

Cả lớp lại nhìn hai đứa chúng tôi, cái gì mà dậy chung chứ T_T khóc ròng, đỏ mặt tía tai, tôi gầm gừ trợn mắt "Bạn học Jeon à, cậu ngậm miệng lại ngay trước khi tôi giết cậu."

Nhìn mặt bọn lớp như kiểu "họ có quan hệ gì vậy ? Sao lại ngủ ngon không thể chuyển, dậy chung, lại còn đòi giết Hoàng thái tử nữa....Jung Hyun, cậu không đơn giản nhỉ ?". Tôi thề là nếu như họ mà không nghĩ bậy bạ thì tôi đi đầu xuống đất.

---------------Căn tin -------------------

" Hyun, khai mau. Tối qua cậu ở đâu hả ?" - Jimin nhéo má tôi

Tròn mắt " Sao cậu biết ?". Vừa nghe thế, hai đứa xông vô đánh tôi dúi dụi như kiểu mẹ biết con đi ra ngoài cả đêm vậy.

Jin rú lên "Đồ tồi tệ, ai cho cậu hư hỏng như vậy. Lại còn với Hoàng thái tử đáng kính của nữa."

" Đầu óc các cậu nghĩ cái gì thế ?" - Tôi bực quá, gào ầm lên khiến hai đứa bỗng chốc nghệch mặt ra như phỗng

" Hôm qua là thế này....@$#%^#&^*^$##@. Chứ các cậu nghĩ tôi là loại con gái gì vậy ?" - Tôi cốc đầu hai đứa.

Đang ăn vui vẻ, mặt Jin bỗng ngẩn ngơ. Tôi lo lắng lay người "Nè, nhìn gì vậy ?". Quái lạ, sao trong người cứ có cảm giác khó chịu không yên thế nhỉ. Lúc này, trong nhà ăn, mọi người hét ầm lên "A, đẹp trai quá đi !". Nghe thấy đẹp trai dĩ nhiên không thể thiếu Hyunie rồi. Tôi xoay người lại phía sau. Bỗng, dấu hỏi chấm to đùng mọc lên trên đỉnh đầu : Min Yoon Gi ! Cậu ta ôm cái bó hoa tung tăng như con cá vàng đi về phía bàn này làm gì ?

"Jin ? Cậu ta với cậu à ?". Tôi vừa nhìn Yoon Gi đang nở nụ cười sét đánh ôm bó hoa hồng đi về phía bàn tôi, vừa liếc nhìn Jin, trông mặt cô bạn này có vẻ còn ngạc nhiên hơn tôi kìa.

Bây giờ, ánh mắt của cả cái căng tin, không phải, là toàn thể học sinh trong trường mới đúng đổ dồn về Min Yoon Gi đang hạ cái gót vàng ngọc ở trước mặt 3 đứa tụi tôi.

Cậu ấy dơ bó hoa về giữa tôi và Jin một cách không rõ ràng. Tôi cười mãn nguyện, kế hoạch cua trai cho nàng Jin thành công mĩ mãn rồi, hehe ! Hyun à, mày là nhất ! Số hai chưa tìm thấy !!!!

Vội hích tay con bạn " Nhận đi, người ta cất công đến đây tỏ tình kìa.". Nhưng hình như có gì không đúng lắm.

Yoon Gi đưa hoa cho tôi mới chết chứ. Trợn tròn mắt, đóng băng luôn.

"Jung Hyun. Tôi biết là cậu thích tôi từ lâu rồi, hôm đó còn cố tình đến xem tôi chơi bóng rổ và gây chú ý với tôi....ukm...Cậu đạt được kế hoạch rồi đấy, tôi thực sự thấy cậu rất thú vị". Nước mắt tuôn rơi trong lòng, thú vị cái mẹ gì, tôi không có thích cậu mà, hiểu lầm rồi.

"Vậy nên tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi. Chúng ta hẹn hò đi !". =_= =_= T_T *_*.

Từ giờ Jung Hyun này sẽ lắm antifan đây. Bố ơi, con chỉ muốn sống bình yên hết cấp ba rồi lên đại học, rời khỏi cái gia đình giả tạo kia, chứ không muốn hẹn hò gì hết. Con cũng không thích cậu hotboy này mà.

Nở một nụ cười nham hiểm, Jin kéo váy tôi " Nè, chúc mừng nha. Từ giờ có soái ca rồi, đừng quên tụi này đó."

Jung Hyun à, cái bản lĩnh anh hùng, đầu đội mũ chân đạp dép đâu rồi, chó ăn mất rồi sao ? Dũng cảm lên "Thôi được, giờ tôi sẽ có câu trả lời cho cậu. Thứ nhất ! Hôm ấy tôi gây chú ý với cậu là do bất đắc dĩ. Nếu khiến cậu hiểu lầm thì tôi xin lỗi. Thứ hai ! Tôi không thích cậu. Tôi cũng không muốn hẹn hò. Vậy tôi xin phép đi trước." Nói rồi, tôi lạnh lùng bước ra khỏi nhà ăn trong sự ngạc nhiên và ánh mắt soi mói của đám con gái trong trường.

Yoon Gi pov : Càng ngày càng thú vị rồi đây. Cô ấy chắc chắn thích mình, chỉ là muốn làm kiêu để thử thách Min thiếu gia này thôi. Mà cho dù không thích cũng chẳng sao. Tôi sẽ khiến cậu phải tự động quẫy đuôi chạy về phía mình. Min Yoon Gi đây trước nay tán gái chưa từng thất bại, tôi không tin cậu có thể là ngoại lệ.

--------------------------------------

Một mình trốn lên sân thượng, tôi hít thở cái không khí trong lành, dịu nhẹ của tiết trời cuối hạ. Nắng vàng ươm, chiếu lên từng lên ô gạch dưới chân tôi.

Tôi ngồi xuống ghế băng dài, ngắm nhìn thành phố Seoul - nơi tôi sinh ra và lớn lên, cũng là nơi tôi phải nhiều vết thương nhất. Từ ngày bố mất, cái sân thượng này, cái ghế băng này luôn là nơi thân thuộc với tôi nhất. Mỗi khi có chuyện gì buồn hay bức xúc muốn giải tỏa, tôi lại trốn hai đứa bạn lên đây, hét thật to. Mà cũng thật thần kì, chỉ cần nói hết ra, lập tức trong lòng lại thanh thản.....

Bỗng có tiếng tin nhắn

[ Jin xinh đẹp] : Tối nay cậu sang nhà tôi ngủ đi. Bố mẹ tôi đi du lịch hai ngày nữa mới về. Ok ?

[ Jimin bao cát] : Nè, hai cậu định chơi riêng hả ? Cho tôi theo với. ^_^

[ Jung Hyun nữ hiệp] : Yeah ! Đồng ý hai tay luôn.

Tôi cắm tai nghe, bật bài hát mình yêu thích. Lấy cái bánh Chocopie trong túi áo ra, hồn nhiên ngồi ngặm, lại còn hát nghêu ngao nữa chứ. Ấy, hình như có người ngồi cạnh mình thì phải, lại còn chăm chú nhìn nữa. Tôi mở mắt ra, nhìn sang người bên cạnh rồi hét lên, làm rơi miếng bánh đang ăn dở "Á..."

Cái thằng cha cùng bàn cười đểu, khẽ lên giọng "Bộ tôi ăn thịt cậu hay sao mà hét dữ vậy?"

Tôi định thần lại, nhìn miếng bánh bị rơi mà tiếc đứt ruột, chỉ tại hắn.

"Cậu lên đây làm gì ?". Tôi lườm xéo hắn. Đẹp trai mà vô duyên không thể tả

Jung Kook hơi nhíu mày, giọng hạ thấp "Tìm cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro