Chap 2 : Cô gái hai mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông xuống, theo từng bước chân chậm rãi của tôi....Về đến tổ ấm yêu quý rồi, tốt quá đi. Tôi đẩy cửa bước vào nhà, lại là cảnh tượng quen thuộc mà tôi phải chứng kiến. Chết tiệt ! Tôi thở dài, giọng ngán ngẩm "Con về rồi ạ" cho có lệ rồi lết cái xác nặng nề của mình sau một ngày dài mệt mỏi lên phòng. Sau lưng tôi.....

"Mày nói đi, tiền trong nhà mày lấy đúng hơn ? In Ha !" – Tiếng người phụ nữ khàn khàn quát lên, không ai khác chính là mẹ tôi. Còn người đang chịu trận là chị gái, à không đúng, là chị hờ thì đúng hơn. Chả là sau một năm người bố đáng kính của tôi ra do căn bệnh ung thư, mẹ có dắt về một người đàn ông khá cao lớn cùng con gái riêng của ông ta và bắt tôi phải gọi họ là bố và chị. Người như Jung Hyun cô nương dĩ nhiên sẽ không chịu thỏa hiệp để gọi ông ta là bố. Đơn giản là tôi chỉ có duy nhất một người bố - thần tượng chiếm vị trí đầu tiên và cao nhất sau các soái ca. Lúc đầu, ông ta tỏ ra rất tốt với tôi và mẹ. Nhưng ai ngờ được chứ, ông ta nát rượu và mỗi khi say sẽ lại đánh đập mẹ tôi, còn đứa con hiếu thảo này sẽ lao tới mà che chắn cho mẹ.

Baek In Ha – chị gái hờ kia cũng không khá khẩm hơn bố chị ta lắm. Chị ta chịu vào nhà tôi sống, chỉ đơn giản là do khi bố tôi mất, đã để lại số tiền bảo hiểm vô cùng lớn – dùng để trang trải chi phí sinh hoạt và để tôi học đại học. Vậy nên dù bố mất, gia đình tôi vẫn khá giàu có ( hơn tự sướng một chút). Trong một lần đi học về, tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai bố con nhà kia. Nào là lấy bà ấy chúng ta sẽ giàu có, không phải sống khổ nữa, rồi là con sẽ được ăn sung mặc sướng, giống như con bé Jung Hyun này nọ,...v...v. Tôi đã nói chuyện này với mẹ, nhưng các bạn biết rồi đấy, một khi phụ nữ đã yêu rồi thì sẽ không tin lời tôi nói, kết cục là hai cái tát trên má vì dám nói xấu bố dượng và chị....

Quay trở lại hiện thực

"Con không có lấy mà, chẳng lẽ con thiếu tiền đến mức đó sao ?" – Chị In Ha chu mỏ, tỏ vẻ vô tội. Tôi lại nhắm mắt bỏ qua, dù biết chị ta lấy. Các bạn thấy tôi vô tâm với cái gia đình này sao ? Tôi lại không thấy vậy, từ khi nhận hai cái tát của mẹ tôi trên má khiến nó đỏ ửng và tê rát, tôi đã khóc suốt hai ngày, đã ước gì gia đình tôi quay lại lúc bố còn sống, trước khi hai bố con chị ta đến đây. Lúc ấy tôi chỉ muốn theo bố lên thiên đường, vì người mẹ ấy đã không tin con ruột là tôi. Đó là điều làm trái tim tôi rỉ máu, rồi dần dần nó trở nên vô cảm với những trò của ông bố dượng và chị gái hờ. Chẳng sao cả, cuộc sống là vậy đấy, nó cũng thành quen rồi !!!

Đóng cửa phòng lại, tôi nằm phịch xuống giường, khẽ ngắm nhìn tấm mành rèm đang bay nhẹ nhàng trong gió, thỉnh thoảng lại để ánh trăng nhảy múa trong phòng. Tôi thở dài, mình còn phải sống thế này bao lâu nữa. Và rồi, nhiều lúc thế này, tôi lại ước có một soái ca chính hiệu bay đến cứu rỗi cuộc đời tôi, mang tôi đến bến bờ hạnh phúc.

Đang mơ mộng thì có tiếng điện thoại reo, trên màng hình hiện lên " Bao cát trút giận", tôi bắt máy, giọng mệt mỏi trả lời cậu bạn thân Jimin

"Gì vậy !"

Nghe thấy giọng tôi, có lẽ cu cậu đã rõ tình hình nên nhẹ nhàng hẳn "Lại là hai con ròi kia làm bạn của tôi giận rồi à ? Có cần tôi dẫm chết không ?". Đúng là bao cát trút giận tôi cưng nhất, luôn làm tôi vui vẻ "Thôi khỏi đi, nếu có thể dẫm thì tôi đã dẫm chết lâu rồi, không cần đến cái miệng nịnh nọt đó của cậu. Mà có gì không chiến hữu?"

" À, chả là sinh nhật con bé Jin sắp đến rồi, mà cậu ấy lại thích thằng hotboy "bóng rổ" lớp 3-1 nên...." Tôi dự cảm điều gì đó không lành sắp đến bản thân, không ngờ " Hyun à, ba chúng ta là bạn tốt đúng không ?". Đầu dây bên kia có đang nuốt nước bọt để trấn an tình chuẩn bị cho cơn bão tố sắp đến "Ý gì đây ?"

" Cậu...cậu có thể hợp tác với tôi cưa đổ thằng nhóc cho Jin được không ?". Tôi trợ mắt "@#^$#$#%^&" nước bọt văng ra tung tóe

"Tôi cũng biết nếu như cậu ta phát hiện sẽ giận lắm nhưng mà..."

Vẫn lớn giọng " Biết mà vẫn muốn nhảy vào để bị con hổ kia xé xác à?". Tôi hiểu rõ tính Jin lắm, con bé thực sự rất ghét mấy kiểu ghép đôi này dù có là người nó thích đi chăng nữa. Vậy nên, NEVER !

" Tôi sẽ cố gắng để không bị phát hiện, chỉ cần cậu chịu hợp tác chút ít thôi, Hyun xinh đẹp. Nếu lần này thành công, tôi sẽ cho cậu một thùng Chocopie luôn. Cậu cũng biết nhà tôi có điều kiện mà....hehe!"

" Thế còn được. Đồng ý !". Không phải tôi vì bánh mà bán đứng bạn bè đâu, à cũng có chút ít, chủ yếu vì Jin nó thích cậu hotboy bóng rổ đó lắm nên nữ hiệp Jung Hyun này sẽ ra tay lần nữa. Haiz....thế giới mà không có cô nương đây thì loạn lắm! ( Au : nè, ảo tưởng vừa thôi cô nương / Hyun : Kệ tui. Ảo tưởng đâu mất tiền chứ ! Hứ *vênh mặt * Au : =_=)

-----------Kế hoạch tác chiến trước sinh nhật Jin một tháng-------------

Theo đúng như kế hoạch, tôi phải hack cái nick SNS ( ở Hàn thì SNS là gọi chung cho mạng xã hội ý mà) của con nhỏ bạn cuồng giai đẹp Jin. Quả nhiên đi guốc trong bụng nó, chỉ sau hai giờ cùng bao cát Jimin vắt cái não nhỏ xinh chứa chất xám thì ít mà chất trắng thì nhiều, tôi đã chễm chệ ngồi trong nick của con nhỏ ngốc ngếch.

" Nè, pass của cậu ta là gì thế ? Sao cậu nghĩ ra vậy?" – trưng cái mặt trắng như trứng gà cùng với đôi mắt béo và đôi môi cũng béo nốt ra dí vào mặt tôi, hỏi ngu.

Tôi cốc vào đầu Jimin " Ăn gì ngu vậy?" Cậu ta xoa xoa vết thương tôi đánh mà cười gian "Ăn cơm với cậu." Mắt tóe lửa, vậy là cu cậu lại thêm cục u to cân cả hai bên, mếu máo im lặng nghe tôi nói : " Là hotboy Yoon Gi chứ gì nữa" (-_-) (*_*) Mặt cậu ta hiện lên hai chữ "Bó tay" to chà bá luôn.

" Ê cu, cậu lấy nick của Jin làm gì vậy ?" – Vừa ngồi xem trang cá nhân của Jin, tôi thắc mắc. Không biết thằng quỷ sứ ấy định làm gì nữa....chỉ vì thùng bánh mà giờ khổ vậy đấy.

Jimin thản nhiên " Thì để chat với Hotboy bóng rổ chứ làm gì nữa". Tôi gào lên "Động não chút đi, cậu làm vậy khác nào lạy ông con ở bụi này hả ?"

Mặt nghệch ra, giờ mới biết nghĩ " Ờ ha."

"%#%$#^&*^&". Thế mà cũng đòi giúp nó tán giai, không biết lượng sức mình gì cả. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, lại phải để mình ra tay rồi, thế là hất Jimin ra khỏi cái laptop " Tránh ra. Để chị. Đã ngu lại còn thích đú !"

Đầu óc tôi bắt đầu suy nghĩ, hình thành ý tưởng mà mình vận dụng được trong mấy cuốn ngôn tình. Ôi ! Các soán ca của em, cuối cùng cũng thì em cũng phải cần đến các anh.

Mấy hôm sau, đúng như kế hoạch tôi vạch ra, ba đứa chúng tôi ra sân vận động hóng gió, tiện thể trốn tiết Triết của Bà la sát chưa chồng Hong Nan – chỉ cần nghe giảng trong tiết Triết thì lập tức đầu óc sẽ có vấn đề nên....

Đúng như dự đoán, hotboy bóng rổ Min Yoon Gi đã xuất hiện cùng đám fan cuồng hò hét phía sau.

"Oppa ! Yoon Gi oppa ! Anh đẹp trai quá đi." Ôi trời, có cần phải hét lên vậy không ? À, suýt thì quên, tôi thích ngắm trai đẹp nhưng tại sao lại miễn nhiễm với cái trường này....vậy nên mấy hotbot trong khối tuy rất đẹp, ngang hàng mĩ nam chứ chả đùa, tôi lại hoàn toàn không có hứng thú gì. Hay là do cô đơn lâu quá nên đứt mất dây thần kinh rung động chăng ???

Một chút về Hotboy bóng rổ Min Yoon Gi mà tôi và Jimin mất mấy ngày để tìm hiểu thông qua lũ con gái hám giai kia, hình như tôi đang nói mình thì phải, kệ đi. Cậu ta tên đầu đủ là Min Yoon Gi, sinh năm 1997, cung Song Ngư, nhóm máu O, yêu màu trắng, thích số 3, gia đình gồm bố, mẹ, anh trai. Bố cậu ta là chủ tập đoàn bất động sản Min Yoon, nói chung là " khá Perfect"..... Hyun à, sao mày nhớ siêu vậy ta.

Cậu ta đang chơi bóng rổ kìa, công nhận đẹp trai. Cơ thể săn chắc do hoạt động thể thao, cánh tay kìa, ôi, cái làn da trắng bóc, mịn màng không tì vết.... Mái tóc tím xám đầy mồ hôi vưng trên trán nhưng vẫn tỏa ra làn hào quang như thiên thần vậy á....lại thêm cái áo sơ mi trắng đc mở hai cúc nửa kín nửa hở và đôi giày Adidas Superstar trắng nữa chớ ! Tạo hóa thận trớ trêu mà ! Jimin dí đầu tôi và thì thầm "Nè, con bé dại trai, ngậm mồm lại đi, rớt rãi tùm lum kìa. Ghê quá đi. Tập trung vào kế hoạch đi."

Đến lúc này tôi mới trấn chỉnh tinh thần, bắt đầu kế hoạch thu hút Hotboy.

Tôi nháy mắt với Jimin và tiến lên một cách dũng cảm. Tôi cần cậu ấy chú ý vào ba chúng tôi, đặc biệt là con bé Jin đang ngẩn ngơ kia.

Tôi chạy ra khỏi hàng ghế khán giả, lao xuống sân bóng rổ như một con đầu óc không bình thường. Mất mặt nhưng không sao, chỉ cần có thể giúp Jin thì việc xấu hổ hơn nữa tôi cũng làm.

Biết ngay mà, quả bóng rổ nặng hơn cân kia bay qua bay lại, rơi cái bụp vào đầu tôi. Thôi, ta vĩnh biệt cuộc đời từ đây ! Tôi ngã thẳng đừ ra sân bóng. Cả đội bóng rổ xúm lại, thật may là quả bóng ấy lại do Yoon Gi ném lên dĩ nhiên cậu ta phải chạy lại chỗ tôi xem xét rồi. Hehe, tôi thật thông minh hơn người mà.

Lúc này, Jimin và Jin chạy vội xuống sân bóng, thấy tôi trợn tròn mắt thì vô cùng lo lắng, tôi cố tình la làng lên "Á, bố ơi, con theo bố lên thiên đường đây. Chờ con !". Vậy là như dự đoán.

Yoon Gi nhìn tôi "Cậu không sao chứ ? Tôi không để ý, xin lỗi cậu." Ngắm cậu ta gần như vậy, đầu tôi lại váng lên, ôi trời ! mồ hôi rơi xuống lớp vải mỏng của cái sơ mi, sexy quá trời kìa. Hyun à, mày nghĩ đi đâu vậy.

Jimin gấp gáp "Mau đưa Jung Hyun lên phòng y tế.". Nhanh như cắt, tôi ngồi dậy, ôm đầu mếu máo, tôi vốn định để cậu ta và Jin cùng dìu tôi lên phòng y tế, ai ngờ thằng cha này ga lăng dễ sợ, bế thốc tôi lên mới ghê chứ. Cậu hotboy này khỏe ghê, tôi cũng phải công nhận là mình nặng.

Vào đến phòng y tế, tôi giả vờ nằm ngủ, để lại Jin ngồi với Yoon Gi. Đây chính là cơ hội có một không hai trong đời cậu đấy Jin ạ, nắm bắt đi ! Vốn định nghe lén, ai ngờ ngủ giả thành thật mới kinh chứ. Vậy là chả biết họ nói chuyện luôn, tiếc ghê ! Thôi, dù sao thì nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc !

-----------------------------------

Hôm nay cũng như mọi hôm, tôi lết cái xác mệt mỏi về nhà. Mở cửa bước vào, một linh cảm xấu, cảnh thường thấy "bạo lực mẹ tôi."

Tôi trợn mắt, gào lên "Ông lại say nữa sao ? Dừng lại đi !" – Tôi chạy lại, đỡ cho mẹ những trận đánh từ ông bố dượng khốn nạn, đã bao lần ông ta ra tay đánh mẹ rồi chứ. Tôi đau đớn, nhưng lại không thể khóc. Ông ta dùng chai rượu đập mạnh vào đầu tôi.

"Choang" một tiếng, chai rượu vỡ ra. Tôi có thể cảm nhận được những giọt máu bắt đầu rơi xuống mặt và trán. Mẹ tôi đầu bù tóc rối, cố gắng đứng lên, ôm lấy tôi, tiếng thở của mẹ thật mệt mỏi và đau đớn "Hyun à, mau chạy đi con." rồi bà đẩy tôi ra phía cửa chính, đóng sập cửa lại, bỏ tôi ngoài.

Đầu thì đầy máu, trời lại đang mưa....Tôi đau đớn bước đi trên đường, nước mắt uất ức lại tuôn rơi, tôi cũng chẳng biết mình đang đi về đâu nữa....Đồng hồ đang quay ngược thời gian.....trước mắt tôi là một cô bé đang vui vẻ, hạnh phúc cùng bố mẹ đi công viên giải trí.

....... "Bố ơi, mua cho con quả bóng bay kia đi." Cô bé nũng nĩu, kéo tay bố mẹ đến quầy bán bóng bay.

Khoảnh khắc gia đình hạnh phúc ấy đã vỡ vụn trong tim tôi, nó đau nhói lên từng cơn. Cả người đầy vết thương, đến giày tôi chỉ có một chiếc. Thật thê thảm ! Cứ mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều phải sống hai mặt như vậy. Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn đi học như vậy, chỉ đơn giản vì không muốn ở trong cái gia đình thối nát kia nữa, tôi muốn cùng hai đứa bạn vui vẻ cười nói, sống những ngày yên ổn. Nhìn lên bầu trời, tôi cố gắng để mưa xóa nhòe đi nước mắt tủi nhục, bi thương này. Bố ! Con nhớ bố nhiều lắm, con sẽ đi tìm bố...

Cả người đổ gục xuống đường, cánh tay không còn chút sức lực, mọi thứ trước mắt nhòe dần đi, chỉ còn phảng phất hình ảnh một ai đó nắm lấy tay tôi mà ra sức lay.....

Đồng hồ quay ngược thời gian.......

"Hyun à, con lại đến nữa sau ? phải đi học chứ.". Hình ảnh người bố vô cùng sống động hiện lên,vẫn là đôi mắt nhìn tôi dịu dàng, nụ cười hiền hậu và vòng tay che chở ấm áp.

Tôi lấy tay quệt vội nước mắt, rồi tiến lại gần giường bệnh, mỉm cười nắm lấy tay bố "Con gái nhớ bố nên đến mà."

Mẹ và bố cùng cười – nụ cười thực sự hạnh phúc, tuy rằng bố bị bệnh nhưng không ai trong nhà tỏ ra buồn bã, để bố luôn có tinh thần thoải mái, vui vẻ.

Đồng hồ tiếp tục quay......

"Chúng tôi xin lỗi ! Bệnh nhân đã qua đời rồi. Mong gia đình đừng quá đau buồn." Tiếng bác sĩ vang lên trong đầu tôi, tim tôi nghẹn lại, nước mắt không hẹn mà gặp trào ra, ướt đẫm bàn tay lạnh ngắt của bố. Bàn tay ấy từng rất ấm áp, chúng luôn tìm đến tay tôi mỗi khi tôi mệt mỏi hay gặp chuyện buồn mà vỗ về, an ủi. Vậy mà bây giờ, chúng cứng đơ, lạnh ngắt.

Không tin vào mắt mình, tôi cứ lấy bàn tay của bố mà lắc mạnh "Bố đã hứa sẽ dẫn con vào lễ đường khi con lớn mà, bố, đừng ngủ nữa, mau dậy đi."

Mẹ tôi giữ lấy vai tôi, đau đớn nhưng phải cố bình tĩnh và mạnh mẽ "Hyun, để bố con đi đi." Tôi biết mẹ còn đau đớn hơn mình nhiều, song hoàn cảnh không cho phép mẹ được khóc, phải mẹ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho tôi. Một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung từ giờ sẽ phải tự mình trang trải, tự mình đứng lên để bảo vệ cô con gái yêu quý....Hôm ấy cũng là ngày mưa. Những hạt mưa này sẽ cuốn trôi mọi đau buồn phải không bố ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro